Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

二十七:Hoa tháng tám nở rộ

Vương Tử Dị vừa ra khỏi sân bay, bước lên xe trở về ký túc xá đã là quá nửa đêm. Đợi quản lý đi rồi, anh rẽ vào quán rượu gần đó muốn uống mấy ly. Đi làm mệt như vậy, khi nãy ngồi trên xe, còn đọc được mấy thứ antifan viết trên mạng, không khỏi khó chịu. Chỉ định uống hai ba cốc rồi về, không ngờ càng uống càng quên mất, kết quả Vương Tử Dị đang lảo đảo đứng trước cửa, vẫn còn chút tỉnh táo, nhẹ nhàng không để mọi người thức giấc. Trong đầu ong ong một mảng, trước mắt cũng hoa lên. Đưa tay vừa vặn mở được cánh cửa phòng ra, Vương Tử Dị trực ngã xuống đất, cứ nghĩ thôi thì ngã ở đây vậy, bỗng lại được ai đó lao đến đỡ lấy. Anh ngước mắt nhìn lên, phát hiện là bạn cùng phòng Thái Từ Khôn, khi bình thường dù chán ghét cậu cũng không thể hiện rõ lắm, rượu vào không kiểm soát được, anh nhắm mắt hất tay Thái Từ Khôn ra

- Không mượn cậu giúp, mau biến ra!

Thái Từ Khôn lúc anh đi cả ngày trời, sinh ra nhớ nhung không thôi, từ lúc nào chỉ cần nhìn thấy Vương Tử Dị thế giới của cậu liền biến thành đẹp đẽ đến lạ. Biết được anh đêm nay sẽ về, muốn thức đợi anh, nói một câu chúc ngủ ngon. Cậu bên này ngửi thấy hơi rượu nồng nặc, nửa câu cũng không trách anh, cố gắng túm lấy tay anh kéo về giường nghỉ ngơi.

- Tử Dị...anh sao lại uống rượu.. Anh đừng đứng đây nữa, mệt rồi nên lên giường ngủ đi...

Vương Tử Dị lại nghĩ đến mấy lời vừa đọc được trên mạng, quay sang nhìn Thái Từ Khôn chăm chăm, nảy sinh muốn trút giận lên cậu. Nhanh như cắt áp cậu vào tường một cái rất mạnh, cổ tay của Thái Từ Khôn rất nhỏ, bị anh đem siết chặt trong lòng bàn tay giữ trên đỉnh đầu, gằn giọng nhìn cậu

- Thái Từ Khôn, thấy tôi thảm hại như vậy có phải rất vui? Nhất định đang nghĩ tôi rất bất tài, rất đáng ghét, hả?

Tròng mắt khẽ lay động, Thái Từ Khôn như bị nghẹn ở cổ, cố bình tĩnh giải thích với anh. Vòng tay bằng bạc ở cổ tay bị siết hằn lên dấu đỏ rớm máu.

- Tử Dị anh say rồi... Em không có nghĩ vậy..Anh muốn nói chuyện có thể để ngày mai được không..

Trong mắt anh cậu chính là đáng ghét đến như thế, còn chưa đủ, Vương Tử Dị một nhát xoay người đẩy Thái Từ Khôn ngã lên giường, phòng ngủ căn bản có cách âm, không cần kiềm chế bóp lấy cằm cậu quát lên

- Tôi cho phép cậu gọi tôi là Tử Dị chưa? Nói!

Thái Từ Khôn bị anh doạ sợ, không phải Vương Tử Dị mà cậu vẫn thích, lén rơi nước mắt lắc đầu

- Anh say rồi...đừng như thế mà...

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Thái Từ Khôn từ khoé mắt chảy ra một giọt trong suốt, dáng vẻ cậu ủy khuất bên dưới, chút lý trí cuối cùng của anh bị nuốt mất, điên cuồng đem quần áo cả hai đều cởi ra ném xuống bên dưới. Thái Từ Khôn hoảng hốt đỏ mặt, đưa tay ngăn anh lại, nhưng cơ hồ sức cậu không thể lại được Vương Tử Dị. Không hề chuẩn bị gì, Vương Tử Dị cứ như vậy tiến vào bên trong Thái Từ Khôn. Lần đầu của cậu, cơ thể không cách nào tiếp nhận nam căn lớn như thế, bên dưới rỉ ra chút máu. Từng lần đâm tới Vương Tử Dị đều tiến vào điểm sâu nhất đem người bên dưới cứ như vậy dày vò, cầm hai tay trên miệng Thái Từ Khôn đang kìm nén tiếng khóc giật ra quát lên

- Nói, tôi có say hay không?

Đau đớn từ hậu huyệt truyền thẳng đến não bộ, Thái Từ Khôn nức nở khóc, lần đầu của cậu, đúng là muốn giành cho Vương Tử Dị, tuyệt nhiên lại không phải như thế này. Hai tay bị anh giữ xuống, Thái Từ Khôn kịch liệt lắc đầu, vì khóc nhiều nên đường mũi đã hít thở không thông, mở miệng hô hấp khó khăn

- Không...a..Không có say..hức...Xin anh...a..

Vương Tử Dị không có dấu hiệu muốn dừng lại, càng thích thú trông thấy dáng vẻ khổ sở lại  mị người này của cậu, làm đến tận lúc gần sáng.

Lúc Thái Từ Khôn mở mắt ngủ dậy đã là giữa trưa, định nhúc nhích đứng dậy, thân dưới cùng hai bên hông dấy lên một loại đau đớn không thể tả, như luồng điện gợi cậu nhớ lại đêm hôm qua, nhìn vào trong chăn thấy quần áo không có một mảnh, Vương Tử Dị cũng không còn trong phòng. Rốt cuộc cố gắng một hồi vất vả bám vào thành giường đứng dậy, lẳng lặng cúi xuống lột đi ga trải giường dính vết máu và dịch màu trắng, nhặt quần áo phía dưới sàn nhà đem đi. Cậu đứng trước gương trong phòng tắm, hất nước lên rửa mặt, khẽ nghiêng mặt nhìn dấu hôn chi chít từ phía dưới cằm cho đến xương quai xanh, trong đầu xuất hiện hình ảnh Vương Tử Dị tối hôm qua, trái tim nhói lên một tiếng, anh ghét cậu đến mức như vậy rồi, đem ra làm thứ đồ để trút giận, bằng cách như thế này. Cổ họng dâng lên một tràng ngứa ngáy, cảm giác buồn nôn ập đến, Thái Từ Khôn chống tay lên bồn rửa mặt nôn hết ra, vô số cánh hoa bé ti li lại xuất hiện, lần này lại là màu hồng phấn.

- Khôn ca? Đồ ăn sáng phần anh sắp nguội rồi, anh vẫn chưa dậy sao?

Giọng Hoàng Minh Hạo vang vang rất gần, Thái Từ Khôn đoán biết cậu sẽ đi vào đây, nhanh chóng tiến ra ngoài, cố sức đi lại thật bình thường cùng cậu rời ra phòng khách.

Do buổi sáng hôm nay không có lịch trình, Vương Tử Dị vừa ra ngoài mua đồ, lúc quay về bắt gặp hai anh em Thái Từ Khôn cùng Hoàng Minh Hạo đang ngồi trên ghế dài, Thái Từ Khôn đang ăn, Hoàng Minh Hạo phía đối diện huyên thuyên không ngớt điều gì đó. Thấy anh đi vào, Hoàng Minh Hạo chào lớn một tiếng "Anh Tử Dị!" vui vẻ, Thái Từ Khôn từ đầu đến cuối cúi mặt, anh cũng không muốn để tâm, cười cười gật đầu với cậu em nhỏ đi vào trong phòng.

Trong phòng tắm, Vương Tử Dị trông thấy tấm ga giường nằm trong giỏ đồ đem đi giặt, ngờ ngợ được Thái Từ Khôn đã tự thu dọn, nhìn đến trong bồn rửa mặt có thứ gì lạ, là hoa. "Trò gì thế này?" Vương Tử Dị cầm trên tay mấy cánh hoa màu hồng phấn, phòng tắm này chỉ có anh và Thái Từ Khôn dùng, không phải anh thì chính là cậu, còn có thể là ai khác sao. Cửa phòng tắm rầm một tiếng, Thái Từ Khôn chậm một bước. Vương Tử Dị giơ nhúm cánh hoa trước mắt cậu

- Cậu bày thứ gì vào phòng tắm thế này?

Không giải thích, Thái Từ Khôn tiến đến xả nước cho mấy cánh hoa trôi hết đi, cúi đầu nhỏ giọng

- Xin lỗi anh...em vô ý một chút, anh đừng để tâm.

Sau đó quay lưng chạy ra ngoài ban công. Vương Tử Dị nhìn một màn lạ lùng này của cậu, lại để ý khi nãy rõ ràng lo lắng đến hai tay xoắn lại vào nhau, cậu cũng còn có thứ gì giấu tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com