二十三
Nhân cách hoá hệ liệt: Truyện thứ nhất
Hôm nay ngày mùng Một tháng Sáu, Vương Tử Dị cũng đã qua cái tuổi vui vẻ chờ mong ngày này lâu lắm rồi. Sáng nay dụi mắt tỉnh dậy, bỗng nghe thấy tiếng vo ve nho nhỏ như muỗi kêu, không để ý lắm một mạch đi làm vệ sinh cá nhân, lúc trở ra quờ tay lên giường tìm vòng cổ hôm qua quên không tháo ra, phát hiện thấy cơ nguyên tiếng muỗi kêu xuất phát từ một người tí hon, tóc vàng vàng, đang nằm như con sao biển ngủ trên giường anh. Vương Tử Dị lấy làm lạ, đưa ngón tay chọt lên bụng của người tí hon kia làm công việc đánh thức
- Này, này!
Giật mình tỉnh dậy, người kia a lên một tiếng
- Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, vốn muốn đợi anh thức dậy ai ngờ lại ngủ quên mất, haha..
- Cậu là cái thứ gì đây?
- Tôi là vòng cổ của anh nè, hôm qua anh đi làm về liền quăng tôi lăn ra góc giường, muốn hỏi anh có phải không muốn đeo tôi nữa?
Để cái vòng cổ biến hình này ngồi lên tay, Vương Tử Dị đưa đến sát mặt ngắm nghía, vòng cổ có chút đỏ mặt, chủ nhân soái như vậy a.
- Tôi gọi cậu là gì đây?
- Anh mua đồ cũng không quan tâm nhãn hiệu sao, tôi là Kun Kun!
Vương Tử Dị cười cười lẩm bẩm "Tiểu Kun", tò mò đưa tay sờ lên tóc cậu, mềm quá, sờ rất thích
- Tóc của cậu cũng là thật sao?
- Đương nhiên là thật rồi, á, nhẹ tay một chút!
Tiếp đến lại chú ý đến bộ quần áo trắng đen, cái này mới chứng minh với anh đây là vòng cổ của anh hoá thành, cũng là có viên đá màu đen, không thể ngờ vòng cổ của anh lại tạc mao như thế, đáng lẽ phải là một cool boy, nhưng anh thích. Vương Tử Dị đưa tay kéo kéo cái áo thể thao nhỏ xíu trên người cậu, tiểu Kun giật mình ngã ra phía sau
- Anh..anh đừng làm bừa nha!
Nhìn một cục nho nhỏ lăn qua lăn lại trong lòng bàn tay, thực đáng yêu, Vương Tử Dị trong lúc tiểu Kun loay hoay đứng dậy nhìn thấy mông nhỏ không nhịn được muốn trêu chọc, đưa tay búng một cái, làm cậu ngã bẹp xuống. Vòng cổ quay ngoắt lại đưa mắt rưng rưng, một tay xoa mông một tay chỉ Vương Tử Dị đang cười thỏa mãn
- Anh là đồ xấu xa, tôi không ở với anh nữa!
Đáng yêu quá, Vương Tử Dị đưa ngón tay xoa xoa mông vừa bị búng của tiểu Kun, bị tay nhỏ đánh một cái như muỗi đốt, vốn định dỗ cậu liền phát hiện ra có chút không đúng. Vòng cổ nhỏ thở phì phì, toan quay lưng bỏ đi
- Biến thái!
- Tôi đã cho cậu đi chưa - Anh cầm áo kéo người trên tay lôi lại
Tiểu Kun cau mày, bĩu môi lè lưỡi nói với anh
- Dù gì tôi cũng biến rồi, sau này không trở lại làm vòng cổ được nữa, không cho anh đeo tôi nữa!
Vương Tử Dị nghe một câu như mở cờ trong bụng, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu vàng vàng một cái
- Vậy càng hay, tôi nuôi.
Thấy người trên tay đỏ mặt lắp bắp, anh mặt dày hỏi một câu
- Thích tôi hả?
Tiểu Kun bị nói trúng tim đen, đúng là biến thành người để nhìn anh cho rõ một lần. Vì anh từ lúc đón cậu về đều rất nâng niu, nên đem lòng thích anh rồi, nghe anh hỏi vậy chỉ im lặng xấu hổ gật đầu. Vương Tử Dị cười, đem má giơ ra trước mặt cậu
- Hôn một cái, quà Tết thiếu nhi cho tôi!
Cậu chống hai tay lên má anh hôn xong, đầu óc còn đang trên mây, nghĩ được như vậy là mãn nguyện lắm rồi, lại nghe anh nói
- Quà Tết thiếu nhi cho em, tôi cũng thích em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com