二十八
Vương Tử Dị ngồi trong phòng khách sạn công ty đã đặt trước, Thái Từ Khôn vẫn chưa xuống máy bay. Anh ngồi chờ một lúc, lại nghĩ trong đầu thế nào bay lâu như vậy, định rút điện thoại ra gọi vừa hay trông thấy Thái Từ Khôn đẩy cửa bước vào. Vương Tử Dị hớn hở lao đến, mấy ngày không gặp rồi nhớ em muốn điên rồi. Thái Từ Khôn không giống như dự đoán đẩy anh ra quăng túi đồ ở đó lên giường ngồi thành một cục, anh thực khó hiểu, trèo lên bê con mèo xù lông vào lòng xoa xoa nựng nựng
- Anh xem nào, anh mua quà cho Khôn Khôn đấy, ở nhà có ngoan không?
Mèo trong lòng anh được vuốt lông, lại thèm hơi người yêu quá, xoay người dựa cả vào ngực anh, miệng vẫn thoái thác
- Không cho anh xem! Anh chụp hình với người ta!
Vương Tử Dị cúi xuống hôn lên môi nhỏ một cái
- Cái gì mà người ta, người ta nào?
- Một dàn các cô nương xinh đẹp đó!
Thái Từ Khôn nói xong lại xấu hổ cuộn thành một nhúm, rõ ràng cảm thấy bản thân có chút vô lý rồi. Đem mèo trong lòng gỡ ra, nâng cằm cậu hôn xuống một cái, Vương Tử Dị chỉ cười, giọng nói thập phần ôn nhu
- Nhớ anh thì nói là nhớ anh
- Là anh nhớ em, em mới không thèm nhớ anh...
Điều gì cũng viết rõ lên trán, miệng lúc nào cũng chối được, vừa nói lại vừa quàng hai tay qua cổ anh. Vương Tử Dị lại tách hai môi hồng hồng kia ra, tìm lấy vật ươn ướt mềm mềm bên trong mà trêu đùa, Thái Từ Khôn không chủ được, nước bọt len qua khoé môi chảy xuống. Cậu thở dốc, trên mặt phiếm hồng, hai tay Vương Tử Dị đã đặt ở bên trong quần thể thao đỏ, ra sức xoa nắn hai bánh bao tròn tròn. Nhìn thấy cậu ngại, anh cúi đầu vào hõm cổ cậu, từ từ lấp đầy lồng ngực bằng mùi hương trên người Thái Từ Khôn, thì thầm ba chữ
- Anh nhớ em...
Đưa tay ra sau lưng nắm lấy cổ tay Vương Tử Dị, cậu nói, giọng nhỏ như muỗi kêu
- Anh..đừng a....
- Không được, kiểm tra xem em ở nhà có ngoan không
Hai tay lớn tách hai cánh mông ra, xoa xoa lên khẩu huyệt mấy lần sau đó đưa một ngón tay vào, Thái Từ Khôn khẽ run lên, hai mắt long lạnh vẫn nhìn anh
- Anh không tin em?
Vương Tử Dị đoán được trong đầu cậu nghĩ thành thứ gì, vừa nói vừa đâm một ngón tay nữa vào trong
- Ngốc, xem em là đợi anh hay không nhịn được liền tự làm qua rồi
Mặt mũi đến mang tai đỏ lên một mảng, Thái Từ Khôn vừa xấu hổ, lại bị kích thích bên dưới, ngâm nga trong họng
- Ân..chưa tự làm qua...ai cho anh nghĩ em như thế...
Anh cười cười, lại hôn một cái vào môi cậu
- Ngoan, không trêu em nữa...
Thái Từ Khôn ngập ngừng một lát do dự nhìn Vương Tử Dị
- Ngày mai có fanmeeting rồi...
- Nếu không anh bế em lên sân khấu là được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com