Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

十七

Trên đường về phòng nghỉ, ánh mắt Vương Tử Dị cũng không rời người Thái Từ Khôn nửa giây, đợi tiếng đóng cửa vang lên, trực tiếp đem cậu áp vào tường, cúi xuống mãnh liệt hôn lên đôi môi dụ người kia, mút vào gặm cắn, đưa lưỡi vào từng ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ. Đưa tay lau đi sợi chỉ bạc trên môi, Thái Từ Khôn lần đầu thấy Vương Tử Dị gấp gáp như thế, đương nhiên sinh ra sợ hãi, hổn hển bắt lấy dưỡng khí nói

- Khoan đã...

Bỏ qua mấy lời rườm rà, Vương Tử Dị ôm lấy Thái Từ Khôn đặt xuống giường, động tác thuần thục đem quần áo trên người Thái Từ Khôn lột xuống, nhìn cậu bất mãn nhưng không phản kháng, vặn vẹo dưới thân, ánh mắt loé lên một tia sáng, tiện tay lấy thắt lưng buộc hai cổ tay Thái Từ Khôn lại trên đỉnh đầu. Nụ hôn mang theo dục vọng nóng như lửa đốt từng cái từng cái trải xuống, từ trán đến mi mắt, gò má đến hai cánh môi. Thấy Thái Từ Khôn bị dọa đến sắp khóc, Vương Tử Dị nâng khuôn mặt cậu lên nhìn thật sâu vào mắt cậu

- Em ở trên sân khấu bức người như vậy, anh hận không thể ngay lập tức đến chăm sóc em...

Mặt Thái Từ Khôn đỏ ửng, nhìn đến khuôn mặt Vương Tử Dị ẩn hiện trong bóng tối, ánh mắt của anh, lại làm cho cậu cảm giác rõ rệt khát vọng trong người đang dần dần thiêu đốt như thế nào, ngoan ngoãn nằm im để anh hành sự. Anh cúi xuống, há miệng ngậm vào bên ngực trái của cậu, dùng răng day cắn. Thái Từ Khôn bị kích động, cơ thể run lên từng đợt, eo dưới vô thức ưỡn lên, chạm đến túp lều nhỏ dưới quần Vương Tử Dị. Rõ ràng từ trên xuống dưới đều nói muốn, bản thân em còn không rõ, tiểu yêu tinh.

Lật Thái Từ Khôn nằm sấp xuống giường, nâng hông cậu cao lên. Ngay lúc Thái Từ Khôn sắp không chịu được, cảm giác thấy một vật mềm mềm ấm ấm dạo quanh hậu huyệt. Vương Tử Dị làm sạch bích động hồng hồng một hồi, cất giọng hỏi

- Có thoải mái không?

Thái Từ Khôn không giữ được khoái cảm, có chút ngứa ngáy, lại ngây ngô không biết nên gọi như thế nào, chỉ há miệng nhỏ bật ra tiếng rên khe khẽ

- Thoải mái a...ân...Tử Dị...em ngứa..a...

Nằm ngửa người lại, Thái Từ Khôn huyệt động tự nhiên co rút như mời gọi, Vương Tử Dị nắm hai mắt cá chân cậu tách ra, nghiêng người tiến vào, di chuyển bên trong nội bích ngày càng nhanh, điểm nhạy cảm cũng đảo qua vài lượt, lại cố tình không chạm đến. Thái Từ Khôn cảm giác vô cùng khó chịu dâng lên, khẽ nhíu mi tâm nhìn anh

- Tử Dị...a...thế nào lại cảm thấy khó chịu quá...ah..

Vương Tử Dị nhếch môi cười

- Mau nói cho đúng, anh giúp em

Thái Từ Khôn vặn vẹo người, hai tay bị trói đưa lên che mặt, cất giọng

- Muốn a...Tử Dị cho em đi...

Người phía cuối giường càng thích thú nhìn bộ dạng này, di chuyển một cái nữa

- Không đúng, cho em nói lại một lần!

Hai mắt ngân ngấn nước, Thái Từ Khôn ngước nhìn Vương Tử Dị, từng chữ dùng giọng mũi phát ra, uỷ khuất lại có chút nũng nịu

- Em không biết a...hức... em khó chịu..là anh làm em như thế...

Vương Tử Dị cười trừ nhìn người dưới thân, cũng không tiếp tục dằn vặt mèo nhỏ nữa, không ngừng lay động, mỗi lần đều chạm đến điểm sâu nhất. Hôn ngân rơi xuống trải đầy trên làn da trắng sứ. Vách tràng bị cọ xát nóng lên, dịch ruột cũng theo đó chảy ra ngày càng nhiều. Thái Từ Khôn đưa miệng cắn vào tay, anh cầm lấy tay cậu nhấc ra, có chút đau lòng hôn lên vết cắn một cái

- Em muốn thì kêu ra, không cho cắn lung tung

Rốt cuộc cũng nhịn không được, Thái Từ Khôn dưới thân Vương Tử Dị bật ra từng đợt rên rỉ dụ hoặc

- A...hah..ân..Tử Dị...a..

Nhục huyệt co rút nhanh từng trận, mang theo chất lỏng trong suốt dính dính, trên ga giường cũng ướt một mảng lớn.

Ra vào vô số lần, Vương Tử Dị mới nằm xuống bên cạnh Thái Từ Khôn, đem cổ tay hằn lên vết trói đỏ rớm máu do cậu cựa quậy nhiều ra sức xoa nắn, tâm can bảo bối của anh, lần sau không thể tuỳ hứng như thế nữa. Thái Từ Khôn bị làm đến dục tiên dục tử, nằm ngủ trong lồng ngực anh, mi mắt nhắm hờ, Vương Tử Dị ngắm cậu rất lâu, ôm người yêu trong lòng nhìn đồng hồ điểm ba giờ sáng. Ngày mai không có lịch trình, yên yên ổn ổn ôm Thái Từ Khôn ngủ.

Tiểu bảo bối, yêu em

___
Let the darkness lead us into the light

Let our dreams get lost, feel the temperature rise

Baby, tell me one more beautiful lie

One touch and I ignite

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com