Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

十三

Có một lần Thái Từ Khôn giữa đêm mùa đông, nằm trong chăm ấm, điện thoại trên tay vẫn sáng đèn, lướt đến một topic đại khái viết về cảm giác cô đơn một mình thế nào, đọc xong bất giác vùi mặt vào cánh tay rơi nước mắt.

Thái Từ Khôn không biết sao mình lại khóc, cảm thấy thương cho bản thân đi, cùng lúc nhận ra lâu lắm rồi mình mới nằm khóc một mình. Có một thời gian trước đây, thật sự cũng không nhớ rõ, từng đêm từng đêm đều là một mình em nằm cuộn tròn trên giường, cứ như vậy mà khóc sưng cả mắt, trong đầu như đoạn băng chạy đi chạy lại chỉ có hình ảnh Vương Tử Dị. Tình đầu của Thái Từ Khôn.

Khi anh nói chia tay, em vẫn luôn cảm thấy bản thân thực sự có lỗi, rồi lại nghĩ đến chuyện vừa đọc được, phải, anh không biết em đã cô đơn thế nào, bên cạnh anh, nhưng rồi lại nghĩ anh nhất định có lý do, rốt cuộc vẫn là mình có lỗi. "Là em không hiểu, em xin lỗi, Tử Dị, xin lỗi anh.."

Mưa bắt đầu rơi, sấm chớp nổ từng tiếng oang oang, tiểu Thái giật mình tắt phụt điện thoại, thói quen sợ tiếng sấm từ nhỏ. Mất điện rồi. Thái Từ Khôn mở to mắt nhìn vào khoảng không chỉ có màu đen trước mắt, cũng không rõ em và anh đã kết thúc bao lâu, em không biết, cũng không muốn biết. Lúc đó Thái Từ Khôn như mất trí, ba giờ sáng không thể kìm chế, cầm máy điện thoại nhắn tin cho Vương Tử Dị "Anh...anh đừng đi nữa mà..", "Em xin lỗi cái gì cũng là em sai, anh đừng như thế nữa.. em chịu không được..", "Tử Dị.." cứ thế tiểu Thái ngây ngốc chỉ ngồi nhắn tin đến sáng, Vương Tử Dị cũng không xem. Em gọi bao nhiêu cuộc, anh tắt máy, nhắn tin anh không trả lời. Bấy giờ Thái Từ Khôn mới biết, kết thúc thật rồi, mình thật ngốc...

Tiếng điện thoại rung lên đều đặn, số lạ. Thái Từ Khôn nhấc máy cất tiếng "Alo". Đầu bên kia dường như toàn là tạp âm, tiếng mưa, nhưng em vẫn nghe được giọng đàn ông trầm trầm "Từ Khôn?" Mi tâm khẽ lay động, thật sự vừa gọi tên mình? Giọng nói có chút gấp rút ngồi thẳng dậy "Anh là ai?"

Vương Tử Dị cúi mặt, hoá ra xoá số của anh rồi, cũng phải, lâu như vậy rồi, chậm rãi nói "Là anh, Tử Dị". Định tiếp tục nói, lại sợ Thái Từ Khôn nhất thời không tiếp thu được, im lặng đợi em trả lời. Đợi nửa ngày, cuối cùng Thái Từ Khôn cũng lên tiếng "Anh..hay là xem lại đi..có phải nhầm số rồi không..". Lần đầu gặp lại, tim Tử Dị nhói lên một tiếng. "Anh không nhầm... có thể mở cửa cho anh không?"

Thái Từ Khôn nằm trong chăn bật dậy, đưa tay định vén rèm cửa ra, động tác đột nhiên ngưng lại, thầm bảo bản thân, chia tay lâu như thế rồi, chỉ là đang đùa mình thôi. Lại nói vào điện thoại "Anh đừng đùa mà..nếu như..nếu không có chuyện gì thì em cúp máy đây.."

Là chính bản thân đã khiến em trở nên như vậy, Vương Tử Dị thầm nghĩ, anh thật tệ, cứ nghĩ hai năm qua anh sẽ quên em, lại càng ngày càng nhớ, ngày ngày em đều đến, lấp đầy tâm tưởng  của anh. Anh muốn bù đắp cho em, nếu có thể. "Em mở cửa đi, anh đợi em..."

Thái Từ Khôn nắm lấy rèm cửa nhìn xuống, thật sự có người đang đứng trước cửa nhà, hình bóng của Tử Dị, em không quên được, trái tim điều khiển hoàn toàn lý trí, vùng dậy chạy xuống mở cửa.

Cạch một tiếng, mặt đối mặt. Thái Từ Khôn thấy anh thực sự đứng đó, nước mưa từ đầu đến chân, vẫn đẹp trai như vậy, muốn đưa tay ôm lấy anh, lại không thể. Vương Tử Dị nhìn người anh đã bỏ lỡ từng ấy năm, không ngờ trông thấy em, trái tim vẫn đập vẹn nguyên từng nhịp như lúc ban đầu, thấy em gầy đi nhiều quá, thấy em run lên vì gió lạnh, muốn đến che chở em, cũng không thể. Anh chỉ nói " Anh vừa về nước, xin ở nhờ em một thời gian, có thể không?" Thái Từ Khôn như cái máy gật đầu, trong lòng tự nhiên biết rõ, anh không muốn ở nhờ.

Để Vương Tử Dị ngồi trên ghế sô pha, Thái Từ Khôn chạy ra từ phòng tắm, cầm theo khăn trắng lớn, đưa ra nói "Anh lau đi, sẽ bị cảm" Vương Tử Dị lấy khăn, không chủ lại vươn tới nắm lấy tay em, Thái Từ Khôn giật thót mình, hốt hoảng giật tay lại, hai tay nhỏ nắm chặt lấy nhau, em nói, giọng run run "Trên lầu hai, rẽ bên phải có một phòng cho khách, em đi ngủ trước đây". Vương Tử Dị trông thấy em như vậy, trong tim như nứt vỡ.

Thay quần áo sạch sẽ, Vương Tử Dị đi lên phòng, nhìn sang bên trái cầu thang, em đi ngủ mà không đóng cửa. Vương Tử Dị đi đến, khẽ mở cửa phòng, nghe thấy tiếng thở nho nhỏ của Thái Từ Khôn. Anh tiến đến, thấy em nằm co một góc như cún nhỏ bị ướt nước mưa, những đêm không có anh đều như vậy? Khẽ khàng sợ em tỉnh giấc, Vương Tử Dị nằm xuống bên cạnh, ôm lấy cả người em vào lòng, tỉ mẩn vuốt từng lọn tóc trên gò má em, thì thầm từng lời, hoà trong tiến mưa lớn ngoài cửa. "Xin lỗi em", "Anh đều biết cả... anh tệ lắm phải không..", "Đừng sợ, anh ở đây em có thể tuỳ ý tổn thương anh, làm gì em muốn... để anh bù đắp cho em, xin em..". Thái Từ Khôn trong lòng anh bỗng run lên một đợt, sợ hãi ôm lấy anh, mắt vẫn nhắm nghiền, châu lệ cứ như vậy tuôn ra, ướt đẫm ngực áo anh, nấc lên từng tiếng trong mơ "Anh đừng đi...hức..em rất nhớ anh..." Từ Khôn mơ hồ mở mắt, thấy người trước mặt đúng là anh, nằm bên cạnh mình, còn đang lau nước mắt cho mình. Em khóc, đưa tay chạm đến tay anh trên má "Là mơ sao, còn có thể thật như vậy..." Vương Tử Dị cũng khóc. Em nắm tay Tử Dị rất lâu, tay kia lại chạm lên khuôn mặt anh, em muốn nhìn rõ Tử Dị của em một chút, nước mắt lại nhoè đi anh ở trước mặt. "Mỗi ngày em ngủ rồi, Tử Dị có thể lại đến như thế này không... Anh biết không, Tử Dị ở ngoài kia rất xấu, đã bỏ đi mất rồi..." Thái Từ Khôn sờ thấy lạnh lạnh trên mặt anh, hai tay run run đưa lên lau nước mắt cho anh như trẻ nhỏ "Tử Dị đừng khóc, có phải không thích em không...anh đừng cũng đi như vậy mà..." Sau đó ôm lấy anh mà nức nở. Vương Tử Dị đem em bảo bọc trong lòng, Từ Khôn đau, tim anh cũng đau.

Mấy ngày rồi, một sáng chủ nhật, Vương Tử Dị cùng Thái Từ Khôn ăn sáng xong, thấy em đang thu dọn quần áo vừa giặt khô, anh bảo "Khôn, thay đồ đi, lát nữa đưa em đi chơi, không thể suốt ngày ở trong nhà" Thái Từ Khôn nghe anh nói vậy, không giấu được bối rối "Không cần đâu mà...em như vậy ổn rồi.." Vương Tử Dị thở dài, cầm lấy cổ tay em đang thu quần áo "Nghe anh" Thái Từ Khôn chỉ khẽ gật đầu. Em chọn bộ quần áo đẹp nhất, nhìn trong gương khẽ cười nhẹ. Tử Dị thấy em đi xuống, bất giác nhớ lại em lúc trước, dương quang vui vẻ, chính là như vậy, bây giờ em khép kín, lại ít nói, như đang tự chui trong chiếc vỏ em tạo ra.

Cầm lấy tay em, dắt ra khỏi cửa, anh dẫn em đến con đường ngập hoa anh đào, năm tháng khi xưa như sóng biển ùa về, Thái Từ Khôn nhìn xuống chân, vẫn là em, sau hai năm trốn tránh, em lại nắm tay anh, đi trên đoạn đường ấy. Bất giác tim lại trùng xuống, em rút tay lại, Vương Tử Dị cũng dừng lại ngoái nhìn em, em cúi mặt mân mê vạt áo nói "Anh đưa em ra ngoài thế này...Lỡ đâu..mọi người hiểu lầm em là người yêu anh... như vậy..anh...anh..sẽ phiền a". Làm thế nào mỗi lần anh nhìn em, lại là một hồi đau lòng, em đừng như vậy có được không. Vương Tử Dị không muốn ép em, đưa em đến công viên giải trí, đi một vòng, dặn em ngồi ở ghế dài, chạy đi mua nước, trên đường về thấy chùm bóng bay rất đáng yêu, cười cười mua về cho em. Về đến nơi liền không thấy Thái Từ Khôn đâu, anh hoảng hốt nhìn ngó xung quanh, phát hiện ra em đang vui vẻ chơi cùng đám trẻ con bán hoa hồng dạo. Anh đứng đó nhìn em, lâu lắm rồi không thấy em cười vui vẻ như trước, trong veo như mặt hồ mùa thu, Từ Khôn của anh. Em bên này chơi vui vẻ một hồi, phát hiện anh vẫn đứng đó nhìn em, ngại ngùng đỏ mặt im lặng. Vương Tử Dị đi đến, xoa đầu đám trẻ con, mua hết mấy bông hoa nhỏ. Anh đưa hoa hồng cho Thái Từ Khôn, cầm bóng bay đặt vào tay em "Cái này cho em" Anh không thấy em nói gì, chỉ đỏ mặt rồi cười nhẹ. Hôm ấy Tử Dị còn mua cho em một cây kẹo nhỏ, có hình gà con, nói em rất thích gà con, ra là vẫn còn nhớ.

Lại một tối, anh đi làm về, bước vào thấy Thái Từ Khôn đang xem vật gì trên sô pha, cất giọng hỏi "Xem thứ gì đó?" Thái Từ Khôn giật mình đem vật nhỏ giấu đằng sau lưng, lén nhìn anh giải thích "Không có gì đâu mà" Đáng yêu này, còn giấu anh thứ gì, Vương Tử Dị đi đến "Đừng giấu anh" Em lùi lại phía sau, nhất nhất bảo vệ vật nhỏ "Không có gì thật mà a". Đột nhiên nghe cộc một tiếng, Thái Từ Khôn quay lại, lật gối lên, thấy cây kẹo gà con bị gãy rồi, không nói gì chỉ lẳng lặng đem vào trong bếp. Vương Tử Dị trông thấy, là cây kẹo hôm đó anh mua cho Từ Khôn, em vẫn còn giữ đến tận bây giờ. Đi vào trong bếp, thấy em đang đặt cây kẹo vỡ thành ba mảnh trên bàn, làm mọi cách muốn gắn lại như cũ, đi đến bên cạnh xoa đầu em bảo "Anh xin lỗi" Thái Từ Khôn vẫn cúi mặt "Mỗi lần nhớ anh đều đem ra nhìn một lúc, sẽ không nhớ anh nữa, em nhớ anh sẽ làm phiền anh... Em sợ Tử Dị biết được sẽ cười em ngây thơ...hức...nhưng mà...quà của Tử Dị cho em..hỏng mất rồi...hức.." Đau lòng không thôi, anh xoay người em lại, lau nước mắt lem nhem trên mặt em, ôm em vào lòng "Ngoan, anh không cười em, nhớ anh khi nào cũng được...Đền cho em Vương Tử Dị này, thấy thế nào" Thái Từ Khôn nghe anh dỗ dành, khẽ bật cười.

"Anh ngủ cùng em được không?" Nghe anh hỏi, Thái Từ Khôn gật đầu. Nửa đêm, em vẫn không ngủ được, xoay người trở lại liền đối mặt với anh cũng đang nhìn em chăm chú, anh chỉ gọi "Bảo bối, lại đây" Đã bao lâu em mới lại được nghe anh gọi em bằng hai tiếng này, sát lại vào người anh, tham lam chiếm lấy hơi ấm của anh. Vương Tử Dị ôm em, hôn xuống mái đầu thương yêu "Khôn, để anh ở bên cạnh em lần nữa, có được không?" Thái Từ Khôn nằm trong lòng anh, em chỉ ước đêm nay kéo dài mãi, em có thể tạm quên đi lý trí, toàn tâm toàn ý bên cạnh người em yêu. "Tử Dị...em sợ.." Anh hỏi "Điều gì?" - "Em sợ...anh sẽ lại bỏ lại em...sợ mọi chuyện trở thành vòng lặp cứ thế tiếp diễn..em sợ phải một lần nữa, đối mặt với bóng lưng của anh...em rất sợ..em tưởng, cứ như vậy sống dần dần có thể quên đi anh..vậy mà anh lại đến một lần nữa, lại phá bỏ đi cái vỏ mà em đã xây dựng bao nhiêu lâu nay... Tử Dị..đến bây giờ em không biết nên chống chọi bằng thứ gì...nếu như anh lại đi mất" Vương Tử Dị lặng nghe em nói từng chữ, gió vẫn rít bên ngoài cửa sổ, anh hiểu, em đã trải qua ngày tháng như thế nào, chính anh cũng vậy, hai năm qua, cả những ngày qua, anh đã biết, người anh cần ở bên che chở yêu thương, chỉ có mình Thái Từ Khôn em. "Anh biết... Nhưng thật sự, trong lòng anh, trước giờ không đổi vẫn là mình em... Bất cứ khi nào em cần, anh luôn ở phía sau em..." Nói đoạn Vương Tử Dị đứng dậy, đi được nửa bước cảm nhận hơi ấm từ bàn tay nhỏ phía sau len lỏi trong từng kẽ ngón tay. "Em cần anh, bây giờ, cả đời"


- Khôn Khôn, lấy anh nhé
- Em đồng ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com