Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

十二

Mèo nhỏ trong lòng Vương Tử Dị bị ánh nắng chiếu đến khẽ cựa quậy, mở mắt ra trông thấy anh ngủ bên cạnh mới nhớ ra chuyện xấu hổ đêm qua, lúc lắc đầu muốn ngồi dậy, bất ngờ bị anh ôm chặt lại.

Vương Tử Dị vẫn nhắm mắt, tay để trên eo người yêu, cúi xuống cắn một ngụm vào cần cổ trắng đầy vết hôn. Thái Từ Khôn không còn sức đẩy anh ra, miệng chỉ mắng

- Hỗn đản

Anh nhếch môi cười một cái, nâng cằm Thái Từ Khôn để cậu nhìn thẳng vào mình, từ phát ra thanh âm

- Miệng em vẫn còn mắng người được, là em đòi tôi

Mèo nhỏ xù lông, khó chịu vặn vẹo trong lòng anh, cơ thể không mảnh vải cứ như vậy cọ xát

- Một chút cũng không nhớ!

Tử Dị ôm Từ Khôn vào lòng nhỏ giọng

- Được rồi, yên nào

Bàn tay vẫn bao lấy eo Thái Từ Khôn, lướt qua lại một lúc, gọi cậu một tiếng

- Khôn

- Việc gì a

- Gầy đến như vậy rồi, có biết đêm qua tôi rất xót

- Biện hộ, anh đều là vẫn làm

- Ngốc, làm thật thì hôm nay em cũng chưa dậy nổi

Ngưng một lúc, Vương Tử Dị nói tiếp

- Về rồi nhất định không để em ăn uống bừa bãi nữa...

Chưa nói hết câu anh đã nghe tiếng thở nho nhỏ của người trong lòng, vừa mới tỉnh dậy liền ôm anh ngủ mất rồi. Mỉm cười vuốt tóc Thái Từ Khôn, Vương Tử Dị khẽ hôn cậu

- Bảo bối, hư như vậy, đều là không nghe lời tôi, bảo tôi làm sao nuôi em?

Vương Tử Dị nằm xuống cạnh cậu, nhắm mắt lại. Thái Từ Khôn thật ra chưa ngủ, lén nở nụ cười.

Người ta là muốn anh cho ăn a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com