Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

四十一

- Tiểu Thái tới rồi!

Nữ sinh cười tươi xoa đầu xoăn xoăn bên dưới của Thái Từ Khôn, bé mèo cũng cười một cái

- Lưu tỷ, anh Tử Dị đến lớp chưa a?

Theo hướng tay của tỷ tỷ Thái Từ Khôn nhìn xuống bàn cuối lớp gần cửa sổ, anh Tử Dị đến lớp liền đọc sách, sáng nào cũng như vậy a. Một đoạn ngắn đi từ cửa lớp đến chỗ Vương Tử Dị ngồi, đầu tóc Thái Từ Khôn bị xoa thành một đám hỗn loạn, bạn học của Vương Tử Dị đều biết cậu theo đuổi anh, hai năm nay ngày nào cũng đều đặn đến đưa đồ ăn sáng cho anh, một bộ đáng yêu ngốc nghếch cư nhiên trở thành bảo bối của nữ sinh trong lớp. Hai tay nhỏ cầm lấy hộp sữa vị cam, Thái Từ Khôn đứng ngay ngắn, khẽ ho mấy tiếng, Vương Tử Dị đang đọc sách ngước mặt lên nhìn cậu. Nhất thời bị anh nhìn thẳng vào mắt, bảo bảo đỏ mặt rồi, đứng ngốc mất mấy giây mới ấp úng

- Tử..Tử Dị ca ca, cái này...ưm...cho anh...

Con bò trên hộp sữa cam đang mỉm cười với Vương Tử Dị, còn Thái Từ Khôn đã xấu hổ mà biến mất sau cửa lớp. Bạn học xung quanh bắt đầu hướng Vương Tử Dị bàn tán

- Cậu xem cậu xem, tiểu Thái rõ ràng là thích cậu như thế

- Phải rồi, nghiêm túc mà nói cậu không thích cũng nên từ chối Khôn Khôn chứ... cũng đã hai năm rồi, ài Vương Tử Dị là đồ độc ác a~

Vương Tử Dị gập sách vào, day day mi tâm

- Đừng nói linh tinh nữa, thật là


Thái Từ Khôn cũng là người bình thường, Vương Tử Dị anh tuấn sáng lạn, tính tình ôn hoà dễ gần, không phải học thì sẽ đến thư viện đọc sách, chạy bộ, người mà mọi người đều thích, cậu cũng thích thì có gì sai. Muốn theo đuổi Vương Tử Dị, nhưng vì cái gì lâu như vậy anh vẫn chưa thích em. Vương Tử Dị không có thói quen làm người khác buồn, nên không thể nói thẳng với Thái Từ Khôn, lựa chọn để cậu dần dần sẽ không thích anh nữa.

Buổi chiều sau giờ tự học, Vương Tử Dị đang ngồi trong thư viện xem sách tham khảo, bị một loạt tiếng động bên cạnh làm phân tâm. Thái Từ Khôn trán đầy mồ hôi, ôm mấy quyển sách, vội vàng thở dốc ngồi xuống đối diện nhìn anh nở nụ cười

- Ca ca, em vừa tan học liền chạy đến đây

Anh cứ như cũ im lặng, cậu căn bản đã quen rồi, mỗi chiều đều đến nhìn anh đọc sách, hôm thì giải bài tập, tóm lại trong phim nói, theo đuổi người ta cần kiên nhẫn. Miệng nhỏ bắt đầu huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với Vương Tử Dị, từ chỗ hai người ngồi đối diện với cửa kính, bên ngoài lá ngân hạnh không ngừng rơi

- Tử Dị ca ca thật lợi hại, còn có lúc nào cũng chăm chỉ như vậy a

- Lúc nhỏ em rất thích đứng dưới tán cây ngắm lá rơi

Xem xong một nửa già, không rõ đã qua bao lâu, Vương Tử Dị quên mất cậu vẫn luôn ngồi trước mặt. Khuôn mặt của Thái Từ Khôn áp lên cánh tay, ánh nắng cuối ngày xuyên qua lớp lớp tán lá, phản chiếu màu vàng như lấp lánh nhẹ phủ lên gò má nhỏ xinh, khiến cho cậu giống búp bê bằng sứ, đẹp đẽ cần được nâng niu. Tập vở Thái Từ Khôn mở ra nhưng không hề xem, Vương Tử Dị cúi người thu dọn lại đặt ngay ngắn trên bàn, đưa tay gõ lên mấy tiếng gọi cậu tỉnh dậy, thấy Thái Từ Khôn mơ hồ ngóc đầu dậy mới quay lưng rời đi.

- Tử Dị ca ca, đợi em với!

Buổi sáng nọ chim chóc làm tổ trên cây bắt đầu rời đi kiếm ăn, Thái Từ Khôn nhìn bóng lưng Vương Tử Dị phía trước, vừa đuổi theo vừa thở không ra hơi gọi anh

- Ca ca! Đợi...đợi em...

Con đường rợp bóng cây bao quanh trường mới sáng sớm đã ồn ào, Vương tử Dị vừa chạy vừa đeo tai nghe, thanh âm của Thái Từ Khôn ngày một nhỏ, mải ngắm cả lưng áo phông trắng ướt mồ hôi của anh, đã chạy ba bốn vòng rồi, Vương Tử Dị từ từ dừng lại, một lực từ sau lưng đâm sầm tới. Thái Từ Khôn theo quán tính không dừng chân kịp, cả người nhào vào lưng anh. Khẽ nhíu mày tháo tai nghe, Vương Tử Dị nhìn bộ dạng thảm khốc của Thái Từ Khôn, cuối cùng không nhịn được hỏi

- Cậu đi theo tôi làm gì?

Nghe nói lúc chạy bộ tim đập rất nhanh, hiện tại Thái Từ Khôn không rõ tim của mình là do chạy bộ, hay là do câu nói của anh. Cầm ống tay áo quẹt mồ hôi, lồng ngực phập phồng hô hấp, theo đuổi Vương Tử Dị hoá ra luôn phải chạy, cậu cười tươi nhìn anh, hai tay đan vào nhau

- Hộc... em..ca ca cho Khôn Khôn chạy cùng với...

Ngốc tử này... Vương Tử Dị không nói gì nữa, cầm khăn trên cổ lau mồ hôi đi bộ quay về ký túc xá. Thái Từ Khôn ngơ ngác đằng sau, một lúc mới lon ton trở lại làm cái đuôi, khi nãy nghĩ mình vừa nói vậy liền không chạy nữa, khác nào nói "Tôi không muốn cho cậu chạy cùng", tủi thân thở dài một cái.  Một màn biểu tình bị Vương Tử Dị thu hết vào tầm mắt.

"Chạy thêm nữa chân em làm thế nào ngày mai đi theo tôi được?"


Thái Từ Khôn hôm nay đặc biệt hưng phấn. Tan học đi đến phòng phát thanh của trường vẫn nhẩm trong đầu lời bài hát đã học mấy hôm liền. Xin phép người trông phòng phát thanh, cậu ngồi vào ghế rồi, tay vẫn nắm vào mép áo, hít vào một hơi mới ghé tới phía trước

- Chào..Chào mọi người, em là Thái Từ Khôn học năm hai, muốn tặng bài hát này cho một người...

Giọng hát Thái Từ Khôn không gọi là hay, nhưng thực dễ nghe, thanh âm mềm mại như kẹo ngọt.

"...Em muốn cùng anh nói chuyện yêu đương

Liệu có nên cứ như vậy mà tỏ tình?

Em muốn nắm chặt lấy bàn tay anh

Lần nữa không buông ra

Em muốn cùng anh nói chuyện yêu đương

Em không muốn chờ đợi thêm nữa

Thật muốn cùng anh đi ngắm biển khơi

Ngắm hoa tàn hoa lại nở..."

Sinh viên dưới sân trường ồn ào náo nhiệt, ô a rất lớn.

- Đáng yêu quá đi, là người nào được hát tặng vậy a

- Tiểu đệ đệ tỏ tình sao, ngọt ngào chết đi được~

Thái Từ Khôn lúc sau đi ra khỏi khu nhà, chạy đi tìm Vương Tử Dị, nhìn thấy anh đứng ở bồn cây cách đó không xa, vui vui vẻ vẻ chạy tới, cho dù khua tay múa chân trước mặt anh, vẫn cố hạ thấp thanh âm không giấu được phấn khích mà hỏi

- Tử Dị ca ca, khi nãy, anh có nghe thấy em hát không?

Vương Tử Dị nhìn Thái Từ Khôn một lượt, đưa lưng về phía cậu, khoảnh khắc quay đi khoé miệng kéo lên một nụ cười

- Không nghe

A, vốn còn có câu "Em là hát cho anh đó" nhưng không nói được nữa rồi... Tất cả mọi người đều nghe được, anh lại không nghe được sao. Cũng chỉ cần mình anh nghe được thôi...

Ngày hôm sau là chủ nhật, Thái Từ Khôn không có dậy sớm, nhưng vì Vương Tử Dị nên đã tập. Có điều tối ngày hôm qua ngủ không được nhiều, bây giờ đang đi theo anh tới cửa hàng tạp hoá nhỏ bên đường, lúc về Vương Tử Dị đột nhiên rẽ sang đường khác, Thái Từ Khôn nghĩ anh muốn dạo phố, ngốc ngốc đi đằng sau. Ngón tay xoắn lại với nhau, từ đêm qua vẫn luôn suy nghĩ, ánh mắt hướng tới Vương Tử Dị muốn cho bản thân hi vọng cuối cùng

- Tử Dị ca ca

- Ca!

- Ca ca...

Thái Từ Khôn gọi ba lần, anh vẫn như vậy tiếp tục đi, một nửa cái quay đầu cũng không có. Lần đầu tiên Vương Tử Dị đang đi, mà Thái Từ Khôn đã dừng lại, cúi đầu nhìn mũi chân. Như cảm giác được gì, anh quay lại, quả nhiên thấy cậu đứng đó, khẽ thở ra đi đến gần Thái Từ Khôn. Anh định nói gì, cậu đã lên tiếng trước

- Ngày nào cũng mua sữa cam cho anh, đến thư viện cùng anh xem sách, buổi sáng muốn thấy anh chạy bộ, không biết đã gọi anh bao nhiêu lần... Ngày hôm qua..tỏ tình với anh cũng đã tỏ tình rồi...nhưng mà..anh rốt cuộc vẫn chưa từng nghe, cũng không muốn trả lời... Xin lỗi..Sau này..sau này em không đi theo anh nữa..

Vương Tử Dị từ từ chớp mắt, đưa tay chỉnh lại tóc Thái Từ Khôn, cất giọng trầm thấp

- Ngoan, em không làm sai cái gì cả

Nói đoạn cúi xuống, trên nốt ruồi ở gò má Thái Từ Khôn nhẹ đặt một nụ hôn, nắm lấy tay nhỏ của cậu

- Xin lỗi em...Khôn Khôn hiện tại còn muốn đi cùng anh không?

- A...

Thái Từ Khôn tròn mắt nhìn anh, cả mặt hồng hồng, cái này là tỏ tình có đúng không. Nghĩ ngợi qua một lúc vẫn nhẹ nhàng gật đầu, liền bị Vương Tử Dị kéo đi

- Anh... đây là đi đâu a

- Cùng em nói chuyện yêu đương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com