四十三
Quảng hàn thanh hư chi phủ.
Mỗi năm một lần, hôm nay ngày Rằm tháng Tám, hay gọi là Trung Thu. Hằng Nga tiên tử bên gốc bồ đề tụ linh khí, thắp sáng cung Quảng Hàn. Đàn bạch thố mà nàng nuôi cũng vào ngày này được dạo chơi thăm thú tiên giới mỹ cảnh.
Con thỏ nhỏ ngó nhìn xuống bên dưới, hết thảy đều trải một ánh vàng. Tiên nhân trên trời mỗi người đều một lần phải xuống nhân gian độ kiếp, cô cô cũng từng kể nhân gian so với tiên giới thực khác biệt, có tuyết rơi tái bắc, có mưa khói giang nam, mạch thượng hoa khai, đại giang cuồn cuộn... Nó hít một hơi thật sâu, khẽ xoay người biến thành một thiếu niên, chân khí chưa đủ, hai tai thỏ cùng đuôi ngắn vẫn chưa biến mất. Không biết mình có xấu xí lắm không...
Ý niệm về nhân gian cứ treo lơ lửng trong đầu thỏ nhỏ, men theo nguyệt quang tạo thành những bậc thang, dần dần tiến về nơi đỉnh núi cao nhất ở phía Tây.
Đặt chân đến đỉnh núi, cảm giác được đi trên hai chân rất khác lạ, trên núi yên tĩnh, văng văng tiếng chim chóc, có phải nơi này ở gần với Quảng Hàn cung nên được hưởng nhiều linh khí, từng lá cây ngọn cỏ đều mướt xanh lấp lánh. Thỏ nhỏ thích thú chạy nhảy xung quanh, núi rất lớn, còn rất nhiều loài cây nó muốn ngắm, nhiều hương hoa nó muốn ngửi. Bỗng nhiên trước mắt nó hiện ra một vầng sáng. Tò mò muốn đến xem thử, núp ở trong bụi cây trông thấy bóng lưng nam nhân cao lớn, đứng giữa một vòng tròn giống như trận pháp, hắc y trên người bay bay, cùng với chân khí tỏa ra xung quanh không cách nào lẫn lộn. Thỏ nhỏ xem đến ngẩn người, thật soái! Muốn đến gần thêm chút nữa, liều mạng hoá lại thành hình thỏ, rón rén tiến lại nơi người kia đang ngồi. Vừa lúc hắn buông hai tay, thu lại chân khí, lập tức quay mặt nhìn về phía nó. Nghe nói nhân gian cũng có thần tiên cai quản, trên núi nổi tiếng một tộc sơn thần, chia nhau cai quản các vùng đồi núi hiểm trở, sức mạnh vô song, hơn nữa nam nhân thì anh tuấn, nữ nhân yêu kiều. Đây...người này thực sự có phải...
- Qua đây!
A, hắn vừa lên tiếng, là gọi nó sao? Thỏ nhỏ đang trốn sau tảng đá, hai tai cụp xuống, hắn thấy nó không động, mặt vẫn lạnh như băng, bồi thêm một câu
- Đừng sợ...
Ngươi như vậy bảo nó làm sao không sợ?
Thỏ nhỏ chầm chậm đi tới, bị hắn một nhát ôm vào trong ngực, ngũ quan này loại chân khí này, chắc chắn hắn là sơn thần ở đây. Bộ lông trắng để hắn tuỳ ý mà vuốt ve
- Ngươi khi nãy nhìn trộm ta tụ linh khí cho Mặc Liên Sơn... Đây là bí mật, muốn ta xử ngươi như thế nào?
Thỏ nhỏ ngước đôi mắt đỏ lên nhìn hắn, quả thực là sơn thần, nó sắp bị người này giết chết rồi ném xác tại đây hay sao... Tụ linh khí cũng là bí mật? Ta là thỏ, nghe không hiểu người nói gì, nghe không hiểu... Thấy trong mắt thỏ nhỏ ngấn nước, người trước mặt khẽ nhếch môi
- Thất gia!!!
Sau lưng hắn vang lên tiếng gọi, một nam nhân khác chạy đến, điệu bộ có vẻ ngốc nghếch
- Nô tài thấy ngài lâu chưa về nên tới tìm, Cửu gia cùng ngài tối nay có hẹn với các vị công tử...
Thỏ nhỏ chớp mắt, Thất gia... Hắn bây giờ bận rồi sao... Trong ngực hắn thật rộng, cũng thật ấm, trên cung Quảng Hàn rất lạnh, có chút không nỡ rời đi. Trên cổ bỗng nhiên có thứ gì lành lạnh trượt xuống, hắn đặt nó xuống đất rồi quay lưng cùng người khi nãy rời đi.
"Ngọc bội này cho ngươi, ta quay lại có thể nhận ra"
Nhưng những ngày sau, hắn không thấy con thỏ nhỏ nữa. Ở trên Quảng Hàn cung, thỏ nhỏ mỗi ngày giã thuốc cho cô cô xong xuôi liền chạy ra phía Tây nhìn xuống Mặc Liên Sơn, qua mây mù không thể trông rõ, đưa tay sờ đến ngọc bội lưu ly, Thất gia, người đợi ta...
Trung Thu mỗi năm thỏ nhỏ đều đến Mặc Liên Sơn, ban đầu nó vốn định đi khắp bốn phương tám hướng, hiện tại thiên hạ nhân gian có thể để sau rồi... Thỏ nhỏ nhớ Thất gia.
Một lần thỏ nhỏ cùng hắn gặp mặt, bên cạnh hắn xuất hiện thêm hai tiểu cô nương xinh xắn. Tận lúc được hắn ôm trong lòng yên ổn, hai tiểu cô nương chăm chú nhìn nó, thỏ nhỏ có chút không vừa ý. Các người có phải lúc ta không ở đây sẽ ở bên cạnh Thất gia... một năm ta chỉ được tới đây một lần, so với các người bên cạnh Thất gia... Hắn quay sang nhìn hai tiểu cô nương, lành lạnh cất giọng
- Là tiểu bạch thố của ta, có muốn sờ thử không?
Hai tai thỏ không chủ được hồng lên, ai...ai là tiểu bạch thố của người chứ... Nghĩ rồi nó quay mông chui vào trong vạt áo của hắn cuộn thành một cục, ta mới không cho mấy người vuốt, chỉ muốn Thất gia ôm ôm... Hắn thấy như vậy lại khẽ nhếch môi, cô nương bên cạnh lên tiếng
- Thúc thúc, thỏ của thúc hư quá, chạy trốn rồi!
- Có lẽ nó mệt, muộn rồi, ngày mai ta lại dắt các cháu đi chơi...
Thanh âm của hắn vẫn như vậy băng lãnh, nhưng thiếu chút nữa nướng chín thỏ nhỏ trong lòng
- Bảo bảo, đừng trốn, người đi rồi...
Năm nọ, thỏ nhỏ lại tới, phát hiện Thất gia của nó năm nay tụ linh khí rất lớn, trên tán cây cao ngất, lấp ló vảy vàng lóng lánh, dần dần hạ thấp xuống tại trận pháp hắn vẫn hay dùng. Thất gia... là kim long! Hình rồng biến mất, hắn nằm dựa vào gốc đại thụ lớn thở dốc, khoé môi ứa ra một ít máu, mắt vẫn nhắm nghiền, tay phải ôm lấy bả vai trái. Thỏ nhỏ không nghĩ được nhiều, nó hoá thành hình người, rụt rè tiến lại gần hắn, giống như lần đầu gặp gỡ. Ngón tay thanh mảnh muốn chạm lên khoé môi, hắn cảnh giác gầm gừ, lập tức trợn mắt lên:
- Ai?!
Bị doạ ngã ra đất, hỏng rồi, Thất gia nhìn thấy bộ dạng này của mình... Chớp mắt một cái thiếu niên khi nãy biến mất, thỏ nhỏ ngồi dưới đất ngước mắt nhìn hắn, hắn không nhanh không chậm điều chỉnh nhịp thở
- Ngoan, ta thấy rồi, để ta nhìn ngươi...
Thỏ nhỏ trong tâm đã động, trông thấy hắn như vậy nó cũng rất loạn... Trước mắt hắn hiện ra thiếu niên vận bạch y, mái tóc cũng một màu trắng, tròng mắt đỏ cùng hai tai thỏ buồn bã rũ xuống hai bên đầu. Thỏ nhỏ đưa tay lau đi máu trên miệng hắn, bàn tay y chỉ nhỏ bằng một nửa bàn tay hắn, run run lo lắng hỏi
- Thất gia... người còn đau không...
- Năm nay ác linh từ địa ngục lỡ bị thả thoát ra, lộng hành đã lâu, Mặc Liên Sơn âm thịnh dương suy, ta khi nãy vừa thanh lọc lại tụ linh khí cùng một lúc mới hơi quá sức, nghỉ ngơi một chút sẽ khoẻ... Đừng lo...
Lần đầu tiên y thấy hắn nói một mạch nhiều như thế, yên tâm được chút ít, đỉnh đầu bị bàn tay hắn áp vào
- Còn muốn giấu ta tới khi nào?
Y đưa tay đè ngọc bội lưu ly trên cổ, lí nhí trong cổ họng
- Sợ...sợ biến thành như vậy không còn đáng yêu...Thất gia không thích nữa...
Hắn bật cười, tại gò má hồng hồng đem véo một cái
- Ta là Vương Tử Dị
- A...
- Tên ngươi?
- Ta...ta không có tên..Cô cô gọi ta là Khôn nhi
Eo nhỏ của y bị vòng tay lớn của hắn bao lấy, cơ thể vô lực ngã sát vào lồng ngực tinh kiện, hương kim ngân hoa trên người hắn quanh quẩn mơn trớn vành tai đã đỏ thấu. Thỏ nhỏ lần đầu hoá thành hình người bị ôm như vậy, trong thâm tâm cũng cảm nhận được không khí ám muội, chống hai tay lên ngực hắn muốn tránh ra. Kỳ lạ, ngày nào cũng chăm chỉ giã thuốc, vận hết lực tay vẫn bị hắn bắt lấy nhẹ nhàng túm ra sau gáy. Kim long hơi cúi đầu, hơi thở nóng ấm tại hõm cổ thỏ nhỏ phả lên, cả người y đã run đến rối tinh rối mù, lấy cớ để chạy trốn mà lắp bắp
- Không được...ta..ta..người thả ta ra đi...
Vương Tử Dị càng muốn trêu chọc tiểu bạch thố của hắn, ai bảo ngươi xinh đẹp như thế, từng ấy năm ta lại không thể trông thấy. Nghĩ rồi nắm lấy cằm y nâng lên, khàn khàn hỏi
- Nói xem tại sao ta phải thả ngươi? Nghe êm tai ta không giữ ngươi nữa...
- Ta về muộn giờ Quảng Hàn cung đóng cửa, nhất định sẽ bị cô cô trách phạt...Sau đó..sau đó lỡ như...không thể tới gặp Thất gia nữa...
Nói đến đây tai thỏ khi nãy đang dựng đứng lại cụp xuống, lông mi hai hàng rủ xuống như bóng liễu, thỏ nhỏ của hắn đáng yêu đến muốn mạng.
- Khôn nhi...thực muốn cùng ta một chỗ không?
Này..này tại sao người hỏi vội như thế? Y thích Thất gia, thích Vương Tử Dị người, nhưng chuyện này nói muốn là muốn sao có thể. Trong đáy mắt hắn mơ hồ trong veo, đựng cả một trời tinh tú cùng dung mạo của y, trước giờ hắn vẫn nhìn y, đây là lần đầu tiên đọc được si mê như thế, y thuận theo tâm can mà khẽ gật đầu.
- Ta thương lượng với Hằng Nga, không phải chỉ có một Khôn nhi, nàng cũng tính toán với ta chứ?
Mặt trời ửng đỏ phía Đông, chim đỗ quyên trên cành cây vừa bỏ lại một quả trứng. Y vòng tay ôm lấy cổ hắn, dựa đầu vào lồng ngực ấm áp mà thầm thì
- Nhân gian rốt cuộc đẹp như thế nào vậy?
Vương Tử Dị hôn lên trán y, ý tứ đều trong một câu
- Nhân gian thứ đẹp nhất là đang ở trong lòng ta
_____
Quà Trung Thu khá là muộn~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com