四十二
Mặt đồng hồ trên tay Thái Từ Khôn lấp lánh, điểm sáu giờ bốn mươi phút. Còn năm phút nữa con tàu sẽ khởi hành.
Thái Từ Khôn là một nhiếp ảnh gia, chụp ảnh cho một tờ báo nhỏ. Từ lúc sinh ra cha mẹ đã có chút lớn tuổi, Thái Từ Khôn an tĩnh mà lớn lên, cuộc đời hai mươi năm nay cũng không có gì đặc biệt. Còn nhớ trong cuộc phỏng vấn việc làm, Thái Từ Khôn trả lời, chọn trở thành một nhiếp ảnh gia vì muốn lưu giữ những thứ mình trân quý.
"Tách!" Cậu đưa máy ảnh chụp lại con tàu màu xanh lục, hài lòng nhìn màn hình, sau đó bước lên tàu. Ánh nắng buổi sáng dịu nhẹ qua từng ô cửa có phần cổ kính rọi vào nội thất trong khoang tàu. Đây là lần đầu Thái Từ Khôn đến Ukraine. Chuyến tàu này sẽ phục vụ khách du lịch, chạy qua nơi gọi là Đường hầm tình yêu. Trên người Thái Từ Khôn chỉ khoác một túi màu trắng nhỏ, đeo thêm chiếc máy ảnh, vẫn mất khá lâu mới lách qua đám hành khách tìm đến khoang của mình. Ghế bọc da không cứng nhắc ngược lại có cảm giác êm ái, chiếc đèn Tiffany trên bàn khẽ rung động, con tàu bắt đầu chuyển bánh về phía vùng Klevan. Khung cảnh bên ngoài chần chậm trôi, qua khung cửa sổ giống như xem một bộ phim, đi qua một cánh đồng hoa lớn, là hoa oải hương. Từ trong túi lấy ra cuốn sổ nhỏ, Thái Từ Khôn chăm chú vẽ, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nghiêng đầu vẽ.
Mắt cậu không được tốt, lúc trước thường xuyên dùng máy tính ban đêm, vẽ một lúc liền mỏi, đưa tay lên dụi mắt không cẩn thận để bút chì rơi xuống bên dưới sàn. Thái Từ Khôn đưa tay nhặt bút, vừa vặn thấy một bàn tay khác cũng chạm đến, cậu ngước lên, người đàn ông mặc vest chỉnh tề, mái tóc vuốt ngược ra sau, quan trọng là sống mũi cùng xương hàm của anh ta giống như được đẽo gọt tỉ mỉ. Anh ta cầm lấy chiếc bút, nửa quỳ nửa ngồi trước mặt đã cao bằng Thái Từ Khôn. Lần nữa cậu lại phải cảm thán, chúa ơi, đồng tử đen tuyền cùng với nụ cười của người này có thể làm bất cứ cô gái nào gục ngã.
- Của em
Thái Từ Khôn sống khép kín, cũng không giỏi giao tiếp, chỉ đưa tay nhận lấy bút chì, cười nhẹ gật đầu cảm ơn. Người kia đã về chỗ ngồi, có lẽ cậu chưa từng gặp qua thanh âm nào khiến người khác muốn trầm luân như thế...
Vương Tử Dị đưa mắt nhìn mái đầu nâu nhạt, vai áo nhỏ nhắn màu be xuyên qua tán cây khoác thêm một lớp nắng dịu dàng, bất giác khẽ mỉm cười.
Phía trước mắt đã hiện lên màu xanh tươi mát của khu rừng, đây là đến nơi cậu muốn thấy rồi sao. Cả đoàn tàu tựa như những chiếc lá lớn, biến mất bên trong biển xanh. Tàu đi chần chậm phía trong đường hầm, ánh sáng từ chiếc đèn cổ cùng với màu xanh bao trùm lên con tàu tạo thành hiệu ứng tuyệt đẹp. Tại sao bỗng nhiên lại buồn ngủ như vậy? Thái Từ Khôn không nghĩ được nữa, tựa đầu vào thành ghế nhắm mắt lại.
Một trận ồn ào làm cậu tỉnh giấc, bên tai toàn là tiếng ríu rít không thôi. Thái Từ Khôn phát hiện, mình ngủ gục trên một hốc cây lớn, một chú sóc chuột từ trên hốc cây nghiêng đầu nhìn ngó cậu sau đó chạy ra xa, Thái Từ Khôn lại phát hiện, nơi này là một khu rừng. Không phải trên tàu, cũng không phải đang đi qua đường hầm tình yêu cái gì đó...
Trang phục trên người cũng có chút thay đổi, được rồi, là thay đổi rất lớn. Bộ đồ của Bạch Tuyết trong truyện cổ tích đang ở trên người của Thái Từ Khôn. Đang sửng sốt một trận, xung quanh không biết từ đâu vang lên giọng nói
[Tìm được người cần tìm, kết thúc câu truyện cổ tích của mình, bằng không các ngươi sẽ ở tại nơi này mãi mãi]
Nhìn xuống bộ váy trên người, đây là chuyện quái quỷ gì, Thái Từ Khôn cắn môi
- Xin chào, tôi có thể đổi vai Hoàng tử được không?
Giọng nói khi nãy lại vang lên
[Trước khi ba que diêm của cô bé bán diêm cháy hết. Bắt đầu!]
Rốt cuộc có nghe tôi nói không? Ngồi xuống gốc cây ban nãy suy nghĩ, Bạch Tuyết không phải nên ở trong quan tài bằng kính chờ Hoàng tử đến thôi hay sao, cho cậu một cái quan tài là được rồi... Hay là còn muốn cậu ăn táo độc a? Bất quá cứ như vậy cũng không có tác dụng gì cả, Thái Từ Khôn đứng dậy, giơ cánh tay chỉ ra phía trước nhắm mắt xoay người vòng tròn.
Mở mắt ra thấy mình đối diện với một con đường mòn, Bạch Tuyết ôm đầu vì chóng mặt, lảo đảo bước vào, tự nhủ không biết đã cháy hết que diêm nào chưa, bắt đầu đi tìm Hoàng tử.
Bên kia khu rừng, Vương Tử Dị nghe xong, xỏ tay vào túi quần nhìn lên màu xanh bất tận thở dài. Tìm thì tìm.
Trong khu rừng bạt ngàn cây cối, Thái Từ Khôn ngước lên nhìn không thấy ngọn cây, hai bên đường nhỏ có mấy cây nấm màu vàng phát sáng. Trước mắt bỗng nhiên cặp mắt cùng cái miệng cười hiện lên trong không trung, Thái Từ Khôn bị doạ kêu lên một tiếng
- A...
Cặp mắt khi nãy là của một con mèo sọc. Nó đang lơ lửng trôi một vòng quanh người Thái Từ Khôn. Lục tìm trong trí nhớ, trong truyện Bạch Tuyết nên gặp Bảy chú lùn. Con mèo này là nhân vật phụ mà cậu không biết? Thấy Thái Từ Khôn vẫn đứng ngốc không nói gì, con mèo lên tiếng
- Này, cậu phải hỏi tôi "Xin hãy nói cho tôi biết nên đi con đường nào chứ"
Thái Từ Khôn tròn mắt, cái này không phải Alice ở xứ sở thần tiên sao, không sai không sai. Từ nhỏ đọc nhiều truyện cổ tích, trí nhớ tốt rất có tác dụng.
- Mèo nhỏ ngươi nhầm người rồi, nhưng có thể chỉ đường cho ta không?
Con mèo ngây ra, đánh giá từ đầu đến chân cậu, gật gù cuộn người lượn một vòng nữa làm theo cốt truyện
- Điều đó còn phụ thuộc vào nơi mà cậu muốn đến, Bạch Tuyết nhỉ?
- Ta... muốn tìm Hoàng tử
- Ồ, thú vị đó, khi nãy tôi cũng nhầm một người là Alice, đoán xem, Hoàng tử đó cũng hỏi tôi làm thế nào tìm được cậu...
"Hai người sẽ sớm gặp nhau thôi" Cuối cùng vẫn là không chỉ đường, con mèo biến mất trước mắt cậu. Thái Từ Khôn nhịn không được thở dài.
Đi thêm một đoạn, hai chân giống như sắp rời ra. Cậu hầu như không tức giận, phá lệ giậm giậm dưới chân, chẳng lẽ thật sự bị nhốt tại đây đến hết đời. Nhặt lên mấy viên sỏi, vô lực ném xuống đất
- Cái nơi ngu ngốc, con mèo ngu ngốc, Hoàng tử gì đó cũng ngu ngốc!
Đằng sau truyền đến âm thanh loạt soạt, Thái Từ Khôn quay lại, trong một khắc mắt đối mắt
- Anh...
- Là em?
Suy nghĩ đầu tiên của cậu là, tại sao cậu phải mặc đồ của Bạch Tuyết, anh ta lại vẫn được bận Tây trang đẹp đẽ. Lại nhớ đến hoá ra bản thân đang mặc váy, Thái Từ Khôn xấu hổ quay lưng đi nhìn mũi chân...anh ta..chắc là không phải Hoàng tử đi? Thanh âm trầm thấp lại từ tốn cất lên
- Em khi nãy tức giận cái gì?
...
- Hình như tôi nghe được, Hoàng tử ngu ngốc.
...
- Thất lễ rồi, em có biết Bạch Tuyết của tôi ở đâu không?
"Bạch Tuyết của tôi" bốn chữ này làm Thái Từ Khôn giật mình, không thể nào... Theo như trong truyện cổ tích, Bạch Tuyết muốn được đánh thức phải cùng Hoàng tử...
- Hôn môi!
Cậu xoay người lại, vừa vặn đối mặt với người nọ đã đến sau lưng cậu đứng từ bao giờ, giống như đọc được suy nghĩ của cậu mà nói, làm Thái Từ Khôn nhất thời ấp úng
- Tôi.. tôi làm sao mà...
- Nếu em muốn ở đây mãi mãi
Trên cao hiện ra cảnh chiếc đồng hồ gắn trên cổng cung điện, Lọ Lem đang say mê khiêu vũ, kim phút sắp điểm mười hai giờ. Giọng nói lại vang lên
[Thời gian không còn nhiều nữa nhỉ]
...Rõ ràng ban nãy còn nói cháy hết ba que diêm, đồng hồ của Lọ Lem là thế nào??!! Thái Từ Khôn khẽ nhíu mày nhìn người trước mắt
- Vậy...ở đây cũng không tồi...
- Em được nhưng tôi không được!
Cậu còn chưa kịp phản ứng, cằm đã bị nắm lấy... Vừa lúc tiếng chuông đồng hồ vang vọng bên tai, giày thủy tinh đã bị bỏ quên, tiệc trà đang bắt đầu, Hoàng tử đã đánh thức Bạch Tuyết...
Vương Tử Dị đỡ lấy eo Thái Từ Khôn, dán lên cánh môi đang hé mở, hai tay nhỏ đặt trước ngực anh giống như phản kháng không được lại hết sức mờ ám. Cậu mở mắt ra, trông thấy ngũ quan phóng to của Vương Tử Dị, đại não chưa kịp xử lý đã nghe thấy giọng nói
- Xin lỗi!
Nữ nhân viên vô tình bước vào trông thấy, quay người đi ra. Lúc này Vương Tử Dị mới buông cậu ra, xem trên người không còn mặc đồ Bạch Tuyết, Thái Từ Khôn thở phào, đỉnh đầu phát ra thanh âm
- Em đỏ mặt kìa
Cậu liền đưa tay áp lên má
- Không..không có...
Vương Tử Dị cười cười, cúi đầu ngắm Thái Từ Khôn
- Nhìn xem, đường hầm sắp kết thúc rồi
Theo ánh mắt của anh mà nhìn đến bên ngoài, đúng là sắp kết thúc rồi
- Chúng ta có thể bắt đầu từ đây không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com