四十四
Vương Tử Dị cầm khăn len màu đỏ nhìn Thái Từ Khôn trùm kín như quả bông tròn từ trong nhà chạy ra cửa, cẩn thận quàng lên, lấy mũ len đội trên đầu, bộ dáng như vậy, anh biết Thái Từ Khôn sợ lạnh, vẫn nhịn không được cười cười. Thái Từ Khôn nhíu mày
- Anh cười cái gì?
Vương Tử Dị lắc đầu, nhéo nhéo chóp mũi của cậu, cầm tay Thái Từ Khôn dắt đi
- Không có gì, chúng ta đi!
Tuyết rơi không còn nặng hạt, quảng trường cũng ngày một đông. Vương Tử Dị vốn định ngồi một chỗ xem đếm ngược, bắn pháo hoa, kết quả Thái Từ Khôn không chịu, nói anh là ông cụ già, ngồi như vậy khác nào ở nhà, còn tới đây làm gì. Hai người tìm chỗ đẹp, quang cảnh nhìn lên màn hình lớn rất tốt, càng về đêm náo nhiệt không thuyên giảm lại càng đông đúc, xung quanh chật ních người, Vương Tử Dị thấy Thái Từ Khôn bị chen đưa tay kéo cậu vào lòng. Đứng một lúc thấy hơi nóng, lại cúi đầu nhìn cậu hỏi
- Tiểu Khôn, nóng không? Cởi bớt khăn nhé?
Thái Từ Khôn nheo mắt cười hì hì lắc đầu, bên tai ồn ào một hồi, nhìn lên màn hình lớn đã hiện lên màu đỏ rực rỡ, hào hứng kéo tay áo Vương Tử Dị trỏ trỏ
- Anh xem, chuẩn bị đếm ngược rồi kìa!
Đâu đó có tiếng người dẫn chương trình, hoà lẫn vào trong không khí hưng phấn náo nhiệt, Vương Tử Dị nhìn màn hình đang chuyển số, lại nhìn đến Thái Từ Khôn. Xung quanh một đoàn hỗn loạn, người với người không ngừng chuyển động, chính tại thời khắc này, thời gian cũng đang không ngừng trôi qua, nhưng là anh nhìn tới Thái Từ Khôn nho nhỏ đứng bên cạnh mình, mũi đỏ lên vì lạnh, khoé miệng xinh xắn kéo lên cười đến vui vẻ... Thái Từ Khôn cứ như vậy bình lặng tiến vào cuộc đời anh, bình lặng đặt một cái tên cho thanh xuân của anh, bình lặng yêu anh, hiện tại lặng lẽ đứng trước mắt anh. Ánh đèn muôn màu nhuộm lên bóng dáng nhỏ xinh, Vương Tử Dị chỉ nghe văng vẳng tiếng người dẫn chương trình qua micro đếm ngược...
- Chúc mừng năm mới!!!
Đám đông hú hét, hoan hỉ tràn ngập. Mà Thái Từ Khôn vừa từ trong lồng ngực Vương Tử Dị rời ra, há miệng thở dốc, lại bị anh ôm vào lòng, một tay xoa đầu cậu, ôn nhu như nước khẽ gọi
- Em có biết mỗi lần bên cạnh em, anh đều như bị hôn mê, thấy thời gian trôi thật chậm...
- Là như vậy..anh muốn mình cứ hôn mê lâu một chút...
- Cảm ơn em đã xuống trần gian chiếu cố anh...Cảm ơn em không vì tật xấu của anh mà buông tay...Nhân sinh ông trời trao em cho anh, kiếp này anh không muốn gì khác..chỉ cảm ơn em đã yêu anh...
Nghe nói hai người yêu nhau, cùng nhau hôn môi trải qua khoảnh khắc giao thừa sẽ mãi mãi hạnh phúc. Vương Tử Dị nói ra lời trong lòng, buông Thái Từ Khôn ra, trên má cậu đã lấp lánh nước mắt. Anh đưa tay lau đi, định mở miệng dỗ dành, Thái Từ Khôn đã cầm chặt tay anh, một lớn một nhỏ đan vào nhau, trong mắt toàn là hình ảnh của anh, lung linh rực rỡ
- Em muốn cùng anh một chỗ...một trăm một vạn năm nữa..vẫn muốn bên cạnh anh đón giao thừa...
- Em tham lam quá, không sợ sẽ bị trời phạt hay sao?
Thái Từ Khôn nghe anh đùa, cứ như vậy trở mặt thật nhanh, đỏ mặt lí nhí nói
- Em mặc kệ..anh như vậy...là không muốn đi...
Vương Tử Dị thấy cậu da mặt mỏng thực đáng yêu, vội vội vàng vàng sửa miệng, ôm Thái Từ Khôn vào lòng hôn lên má
- Được được, anh sai rồi, mau xem pháo hoa đi!
Tình yêu cũng có nhiều loại. Không nhất thiết phải là ái tình oanh oanh liệt liệt, cũng không cần là ái tình tê tâm liệt phế. Có một câu nói thế này, trên đời này anh chỉ thích hai thứ, bầu trời đầy sao và em, một thứ là vì em, một thứ là em.
Mà Vương Tử Dị, đời này thích mọi thứ trong thế giới của anh, mọi thứ ấy nếu phải đặt một cái tên chính là ba chữ Thái Từ Khôn. Mọi thứ, đều là em.
________
Mừng năm mới vui vẻ mọi người.
Cũng khá là lâu rồi nên sang năm mới đến chúc mọi người cuộc sống luôn hạnh phúc như ý, cầu tài lộc có tài lộc cầu tình duyên có tình duyên, may mắn bình an. Năm mới rồi nhường chỗ hết cho niềm vui, buồn bực đều bỏ lại đằng sau.
Năm mới cũng chúc hai cháu mọi điều đều tốt.
Yêu mọi người rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com