1+1=3
WARNING!! LỆCH NGUYÊN TÁC!! OOC!! R18 FUTANARI
ĐỌC KĨ WARNING, SUY NGHĨ KĨ TRƯỚC KHI ĐỌC TRÁNH GÂY KHÓ CHỊU
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vẫn là phiên họp thi thoảng sẽ diễn ra sau vài năm Lương Hiền vẫn như thường lệ tới chỗ họp thật sớm. Hiền là một người lãnh đạo trẻ nhưng lại rất tài giỏi và kiệm lời, em lên tiếng khi cần thiết và điều em nói rất được mọi người tán thành. Nhưng có lẽ vị chủ tịch hàng xóm cạnh bên nước mình không thích lắm vì thỉnh thoảng em lại chống lại ả.
" Thật xin lỗi, cô Hiền đây có thể gặp riêng tôi một chút không? "
Giọng người kia trầm nhẹ mang chút bí hiểm hỏi em khiến em giật mình quay phắc lại nhìn người phía sau. Dáng người cao cao, diện trên người bộ âu phục khoét lưng bó sát người mắt em mở to nhìn thì ra là Lung Ngân Ưng - chủ tịch thứ 31 của Trung Quốc đang nhìn chằm chằm mình
" Ngài Ngân Ưng ư? Tại sao lại muốn gặp riêng tôi có chuyện gì sao? "
" À chỉ là có một chút chuyện muốn gặp riêng cô Hiền thôi, thế có được không hả chủ tịch LƯƠNG HIỀN? "
Ả Ưng nhấn mạnh cái tên của em khiến em không khỏi toát lên vẻ sợ hãi một chút, em hiểu rõ ả phụ nữ tâm cơ này không phải tự dưng mà giúp Trung Quốc vượt mặt Hoa Kỳ giữ vững vị trí siêu cường số 1 thế giới tới hiện tại.
Lương Hiền làm sao mà có thể từ chối lời mời của ả được, sẽ làm xấu đi mối quan hệ của cả hai nước thêm mất nhưng mà em cũng không muốn tới gặp ả vì chẳng biết ả lại có ý định gì nữa đây. Ả mời gặp riêng em như thế làm sao có thể từ chối gặp mặt ả Ưng này chứ, quá khó xử cho bản thân.
Chần chừ vài hồi rồi đưa mắt nhìn trợ lý của mình nhưng mà em vẫn chưa biết có nên đi gặp ả hay không thì bỗng anh trợ lý của mình lên tiếng:
" Ngài nên cân nhắc kĩ rồi quyết định cũng được ạ nhưng theo tôi nghĩ nếu đi mà giúp cho mối quan hệ của hai bên đều tốt và có lợi cho đất nước của mình thì cũng đáng để gặp ạ. "
Em không nói gì hết nhưng lại rơi vào trầm ngâm một lúc lâu rồi thở dài quay sang bảo anh trợ lý tới gặp ngài ấy để hỏi thời gian gặp mặt.
Phía bên kia khi nghe được rằng Lương Hiền đã chịu gặp mình thì tâm trạng vui vẻ lên hẳn, Ngân Ưng rít một hơi thuốc rồi nhả ra, làn khói trắng tỏa hết một khoảng không gian nơi kia, tại đó ẩn hiện một nụ cười nham hiểm tới chừng nào.
Em chán nản rời khỏi phòng ở của mình đi tới chỗ ả Ngân Ưng, vẫn còn nhiều việc phải xử lý và còn cuộc họp ngày mai nữa. Em chỉ mong rằng mọi chuyên sẽ thật êm đẹp và không có gì rắc rối quá khi đang đối thoại cùng chủ tịch Ngân Ưng kia.
Trên đường đi, em đã gặp tổng thống Hoa Kỳ Stonefeller và tổng thống Nga Daniil ở một góc hành lang vắng.
" Cả hai ngài ấy đang làm gì ở đây vậy.............?!?!? Ơ họ đang ......?!?!?... " ////-////
Suy nghĩ của em về việc hai người này đang làm gì ở đây chợt bị cắt đứt khi thấy hành động tiếp theo của Stonefeller. Ông ta đẩy Daniil vào sát tường, tay áp lên ngực người kia chà chà khắp nơi, vẻ mặt ngài Daniil đỏ bừng bừng lên nhưng lại không hề có bất kì phản ứng nào. Rồi ông Stonefeller kia kéo cà vạt của Daniil xuống rồi đặt lên đôi môi kia một nụ hôn nồng cháy.
Lương Hiền đứng hình mất mấy giây mặt đỏ tía vội vàng đi thật nhanh khỏi đó để không bị phát hiện. Em vừa đi vừa che miệng lại không ngờ rằng hai người này lại có mối quan hệ như thế, em tưởng rằng họ là đối địch của nhau chứ, thật rất là bất ngờ.
Hiền cứ mang sự ngại ngùng về cái việc ấy và gương mặt đỏ bừng kia đi tới phòng nghỉ của ả Ưng kia. Đứng trước cửa em thật sự cũng chưa muốn vào lắm mặt em còn như quả ớt kia kìa, với lại nếu không phải lợi ích của quốc gia em đã không tới đây.
Cũng chẳng phải đợi nàng họ Lương này chờ lâu cánh kia mở ra như biết người đã tới, em chần chừ giây lát rồi cũng bước vào trong. Ở góc phòng cạnh bàn làm việc, bóng hình cao lớn trên lưng có một hình xăm ở giữa đang đứng quay lưng với Hiền đang cầm tẩu thuốc rít từng hơi.
Em tiến lại gần người kia chợt người ấy quay lưng lại cười với em. Ả ta nhẹ nhàng đặt tẩu thuốc xuống bàn rồi phẩy tay ra lệnh cho những người trợ lý của mình ra ngoài.
" Cô Hiền tới rồi à? Rất vui khi cô đã chấp nhận lời mời tới đây gặp riêng tôi đấy? "
" Vậy ngài mời tôi đến đây có chuyện gì không? Tôi mong chúng ta có thể giải quyết nhanh giờ cũng tối rồi, tôi còn phải xử lý công văn và mai chúng ta vẫn còn một cuộc họp lớn nữa. "
" Nào cô Hiền bình tĩnh nào, trò chuyện chút thôi đừng căng thẳng thế. Nào lại đây đi mời cô dùng trà. "
Lương Hiền bán tính bán nghi bước tới bên cạnh Lung Ngân Ưng, trên bàn làm việc ly trà hơi nóng vẫn còn bốc lên có lẽ là vừa được châm chưa được bao lâu. Ả ta nhẹ nhàng cầm tách trà lên mời em, em nhận lấy rồi nhẹ mỉm cười.
Ả uống hết một hơi trà, nàng khẽ nhấp một ngụm rồi ngước lên nhìn người trước mặt. Em ngạc nhiên khi thấy ả cứ nhìn em với một điệu cười nham hiểm khó đoán. Em thì chẳng nghĩ ngợi gì nữa cố uống hết trà cầm trên tay, em rất muốn rời khỏi đây thật sớm.
Uống xong Lương Hiền đặt tách trà xuống bàn rồi lại nhìn người kia biểu thị khó hiểu và muốn biết xem ả đang muốn gì. Em dịu giọng hỏi Ngân Ưng, ả từ tốn nói về sự hợp tác của hai bên, em không ngờ rằng sẽ có một ngày một siêu cường như Trung Quốc lại muốn hợp tác với nước mình như ngày xưa.
Em nhìn ra cửa sổ trời đã tối hơn ban nãy trước lúc tới đây rồi, em xin phép ả rời đi nhưng chỉ vừa định rời đi thì đầu óc em quay cuồng, cơ thể em như muốn bốc hỏa, thở dốc rồi ngã khuỵu về phía trước nhưng được ả Ngân Ưng phía sau một tay đỡ lấy ngang bụng.
Ả Ngân Ưng kia kéo em lại ôm vào người ả, đầu đặt trên vai của em hít lấy mùi thơm thoang thoảng của hương bưởi trên người nàng. Lương Hiền mặt mũi đỏ bừng đang cố đẩy ả ta ra nhưng mà giờ đây em như chẳng hề có tí sức lực nào để mà làm thế được.
" N-ngài đang làm gì vậy hả? N...nga...ngài....tôi ư....ư...tôi tôi khó chịu quá, mau buông...tôi..ha..ha ra đi.."
" Hửm?!? Chà thuốc có tác dụng lâu hơn tôi nghĩ đấy nhưng không sao nó vẫn đúng lúc. EM thấy trà thế nào nhỉ, LƯƠNG HIỀN? "
" Ha..ha..haha....n-n-ngài đã làm....gì..vậy. Rốt cuộc ngài...đã..bỏ gì...vào trà...ư..ư ha? "
Ả cười khúc khích bên tai Lương Hiền một lúc sau đó cắn mạnh vào cổ nàng rồi ranh ma trả lời rằng:
" Chỉ có chút thuốc kích dục thôi mà, tôi chỉ muốn tăng độ hưng phấn thêm cho cuộc vui của hai CHÚNG TA đêm nay thôi. "
Ả ta tháo cà vạt của em xuống trói lấy hai tay em ở phía sau đặt em nằm tựa cả lưng trên bàn làm việc, ả đứng trên nhìn xuống em đang cố vùng vẫy la hét nhưng mà sức lại không đủ để làm mà còn bị ả giữ chặt lấy hai chân. Ả Ngân Ưng bấu mạnh vào hai bên đùi Hiền khiến nàng run giọng rên rỉ trong họng.
Lung Ngân Ưng kia thô bạo lột sạch quần áo trên người em quẳng sang một bên, em ngại ngùng muốn phát điên liên tục giãy dụa nhưng bất thành. Trước mặt ả Ưng giờ là một cô gái trắng trẻo nõn nà không một mạnh vải che thân khiến ả ta hứng tình trong thấy.
Ả nuốt nước miếng liếm nhẹ môi, cúi người áp môi mình lên môi em rồi từ từ thưởng thức vị ngọt của đôi môi đỏ mộng kia. Có vẻ đôi môi kia vẫn chưa khiến ả thấy thoải mãn lắm, ả nhẹ nhàng luồn cái lưỡi tinh ranh của mình vào trong tìm kiếm đối phương.
Lưỡi ả ta uốn lượn tìm thú vui bên trong khoang miệng em, khẽ trêu chọc lưỡi nhỏ của người dưới thân. Hơi nóng của Hiền phả lên làm ả cũng cảm thấy nóng lên mà điên cuồng mút lên mút để cái lưỡi nhỏ đáng yêu kia.
Gương mặt nàng họ Lương kia dường như muốn phê pha theo từng cái mút kia của ả nhưng em vẫn còn cố gắng giữ mình thật tỉnh táo chống cự dù cũng không quá đáng kể. Khi đã thõa mãn được một chút nhục dục của mình, ả Ưng rời khỏi bờ môi căng đỏ kia với sự luyến tiếc rồi kéo ngăn bàn ra lấy một thứ gì đó cầm lên tay nhìn em cười.
Ả mở nắp thứ đó nặn ra chất dịch đặc có mùi thơm rồi thoa nhẹ khắp cơ thể nàng, tay ả lướt đi đâu thì nơi ấy của em nóng như điên như dại, cố gắng động đậy người cho bớt khó chịu hết mức có thể. Những hành động nhỏ của nàng cũng khiến ả ta càng thêm hứng tình.
Ả xoa lên hai bầu ngực căng tròn của em, nhào nặn chúng một cách thật chuyên nghiệp, Hiền thở dốc theo từng nhịp bóp của ả, đôi mắt híp lại tờ mờ nhìn người đang đứng kia chân em gồng lên trên ngoài mép bàn.
Đầu ti hồng ửng căng cứng lên khiến ả lấy làm thích thú khẽ cúi đầu cắn lên một bên, cố gắng mút lấy như em bé bú sữa mẹ nhưng hiện tại lại chẳng có giọt sữa nào. Cắn sưng tấy một bên xong rồi ả liếm nhẹ đảo quanh đầu ti như hối lỗi. Em chỉ có thể cắn răng nhìn ả chơi đùa với mình mà chẳng thể làm được gì bản thân em cũng từ từ hòa nhịp với cái bẫy tình mà ả giăng ra cho em rồi.
Em khó chịu dường như đang thiếu thốn thứ gì đó rên rỉ trước mặt ả Ngân Ưng kia. Ả ta nở nụ cười nham hiểm nhìn em trìu mến, đẩy mạnh hai chân em dang rộng ra, kéo mạnh em về phía ả, để cái nơi tư mật ẩm ướt rỉ nước kia của em áp sát với phía dưới quần nơi chứa đựng một thứ sẽ khiến em ngất lên ngất xuống.
" Ngài.......ngài...thứ đó...ngài?!? L...à..m ơn, đừng mà, dừng...dừng lại..lại đi. "
Lương Hiền hốt hoảng khi nhận ra thứ trong quần Lung Ngân Ưng kia là gì, nàng yếu ớt cất tiếng cầu xin mà có lẽ ả ta cũng không mấy để tâm những lời van xin kia đâu.
Ngân Ưng tiếp tục 'công việc' dang dở ban nãy, áp đè lên người em hôn lên vùng cổ em rồi mạnh bạo đặt lên trên đấy những 'dấu yêu'. Rồi ả ta dần dần di chuyển xuống lại hai bầu ngực to của em, mặt áp lấy ngực Hiền, tay không yên phận mà nhào chúng như nhào bánh, thật sự rất êm và mềm.
Lương Hiền rên rỉ một lúc càng to nhưng điều em là điều ả ta muốn, ả muốn em phải còn hơn thấy cầu xin ả ta, van xin ả ta để được ả ta thõa mãn bản thân mình. Em đang phải chịu những điều gì đây, em không hiểu sao mọi thứ lại đi quá xa như thế, ả làm như thế này có phải rằng đang răn đe vì em đã cố tình chống đối ả không?
Ả Ưng nằm trên người Hiền nhẹ nhàng đùa nghịch với đầu ti đỏ hỏn sưng tấy kia, em thì chẳng thể kiềm được cái giọng dâm dục của bản thân được nữa. Ả giờ nhìn em thế ả cũng đã không chịu nổi rồi, ả muốn nhiều hơn nữa muốn luôn cả lần đầu tiên của em, muốn tất cả từ em.
Ánh mắt chứa đầy dục vọng của ả khiến em chỉ biết cầu trời khẩn Phật thôi chứ em không thể thoát khỏi tay ả trong đêm nay rồi. Ả khao khát chiếm lấy em, ả khao khát đoạt em làm của riêng, trừng phạt em vì dám chống đối lại ả, muốn em chỉ phục tùng mỗi ả, yêu mỗi ả.
Không biết từ khi nào Lung Ngân Ưng đã yêu em nhưng ả ghét cách em đối đầu ả trong những phiên họp kia, ghét cách em cười cười nói nói với những con người kia, ghét cách em thân thiết với quý bà tổng thống Pháp - Yvette Muller kia. Ả sẽ không để điều đó xảy ra nữa mãi mãi sẽ không như thế nữa.
Cái thứ dưới quần ả đang rất muốn ra ngoài, nó đang muốn đâm sâu vào nàng như cách chủ sỡ hữu nó đang muốn chiếm trọn lấy nàng họ Lương này. Ả không hấp tấp thế ả muốn từ từ 'thưởng thức' nàng, từ từ tận hưởng lấy cả cái cơ thể kiều diễm kia.
Ả chống hai tay trên bàn nhìn thẳng vào gương mặt đỏ ửng kia, em tránh mặt sang một bên ngại ngùng không muốn thấy người phía trên mình chút nào. Không mấy hài lòng, một tay bóp lấy cằm của em chỉnh mặt em nhìn thẳng vào mắt ả. Bốn mắt nhìn nhau, ả nhỏe miệng cười, thật xấu hổ quá đi cả cái thân thể của mình phơi bày trước mặt ả đàn bà kia mà không thể che đậy được.
" Vậy tôi bắt được 'cuộc vui' của hai ta nhé? "
" Không không đừng mà...làm ơn..dừng lại được không? Đừng mà....aa.."
Hai ngón tay ả lướt dọc thân rồi dừng trước nơi tư mật của Lương Hiền, ả nhẹ nhàng xoa xoa ngoài âm hộ, em vặn người khó chịu nước mắt chảy từng giọt. Ả mỉm cười hài lòng với phản ứng của em, tác dụng của thuốc bắt đầu khiến em thấy bức rức trong cơ thể, tăng độ ham muốn của em lên mức cao.
Ả Ưng nhẹ nhàng đút ngón tay vào thẳng âm đạo em khiến em hét lên một cách thống khổ mà sung sướng. Tay ả ra đâm thẳng vào trong cố gắng 'tấn công' nàng họ Lương kia một cách thô bạo, có vẻ ả cũng chưa cắt ngón tay đi thì phải nhỉ?
Ả họ Lung kia đang cố gắng thúc giục em ra càng sớm nên liên tục ra vào thật nhanh thật mạnh cố gắng tìm lấy điểm G nhạy cảm kia của em mà sấn tới. Một thoáng ả chạm vào điểm nhạy cảm kia khiến em bắn ra ướt đẫm tay người kia. Ả không rút tay ra ngay mà cứ thế đục vào điểm kia thật mạnh liệt, em gồng người lên chỉ có thể rên rỉ mắt ướt lệ rơi nhìn ả kia trêu đùa mình.
" Ha.ha..haha ư ư....ư "
Tay bị trói chỉ có thể nhìn ả, phá nát trinh tiết của mình mà không thể làm gì, mà dù có không bị trói thì ả cũng sẽ làm được như thế thôi. Ả rút khỏi bên trong ẩm ướt đầy dâm thủy kia, màn trắng đục dính đầy trên từng đầu ngón tay kết lại thành mảng.
Người dưới kia đang thở hổn hển sau 'màn dạo đầu' lúc nãy, ả nhìn lấy đôi tay ướt nhẹp dâm thủy của em hài lòng rồi đưa thẳng lên miệng rồi mút sạch từng đầu ngón tay. Dưới em dòng trắng đục cứ rỉ ít ra từng đợt.
Đôi mắt kia dán chặt vào bên dưới ấy của Lương Hiền không rời, chợt trong đầu ả nảy ra cái ý nghĩ gì đó thật quái lạ rồi cười một mình. Cầm lấy hai bên eo nhấc người nàng họ Lương kia lên cao khỏi bàn một chút, ả khom nhẹ người liếm láp thứ dịch đang rỉ ra cho tới khi nó không chảy ra nữa ả mới chịu buông người em xuống.
Ngón tay cái ả đặt trên lưng quần vịn chặt, tay kia khẽ kéo khóa quần xuống một cách chậm rãi từ tốn. Tới khi thứ bên trong ấy hiện hữu trước mặt em thì mới thật sự kinh hoàng, đôi mắt rung lên, môi em mấp máy không nói nên lời.
" Này, ngài...Ngân Ưng...dừng lại đi mà, l-làm ơn..ngài biết không thể như thế mà...."
Ả ta vẫn im lặng chỉ cười với em thôi, dương vật chị to lớn đủ khiến em xỉu lên xỉu xuống rồi. Em cố trường mình khỏi bàn nhưng không thể di chuyển được đi đâu hết em không muốn thứ đó vào bên trong em, nó làm em phát điên mất thôi.
Ngân Ưng lại lôi ra từ ngăn kéo một tuýp gì đó như kem đánh răng, cho ra tay rồi lại thoa lên cự vật kia đang sẵn sàng 'chuyến đi săn' của mình rồi ả lại thoa phần còn dư ngoài cửa âm đạo của nàng Lương kia. Cự vật đã được đặt ngay ngắn trước cửa động chỉ chờ được tiến vào cái lỗ đang ướt át kia.
" Em sẵn sàng chưa? Tôi vào nhé! "
" Đừng..đừng mà..hức...."
Lời nói không nhanh cũng không chậm chỉ thông báo về việc làm sắp tới của mình, mắt nàng rơi lệ nằm nghiên nhẹ về một phía. Nước mắt nàng Hiền rơi lả chả khiến ả cũng có chút mủi lòng nhưng không vì thế mà ả sẽ dừng lại.
Ả Ngân Ưng cúi xuống hôn lên khóe mắt ướt nước kia liếm lấy chúng, ả dịu dàng chỉnh lại tư thế nằm của người kia. Xong ả cầm lấy cự vật từ từ đi vào bên trong, mặt em tái xanh đỏ giật bắn người vì kích thích của nó.
" Aaaa, N-Ngân Ư-Ư-Ưnggg.....DỪ....NG L...ẠI, a a ư ha..ha ư..."
Lời chào của ả chính là một phát vào lút cán chứ không như người khác mà nhẹ nhàng với bạn tình, ả nắm lấy đôi vai nhỏ kia mà bắt đầu động người thúc ra vào từng cái, từng cái như bị kiếm đâm vào, nhói đau không thôi.
" To,to,....to quá, mình chết mất thôi. "
Đầu óc Hiền trống rỗng, từng cái nhấp hông của ả khiến tâm trí em điên đảo, có lúc như tưởng nó sắp vỡ vụn ra, mắt em trợn to nhìn vào không gian trước mất dường như mọi thứ đã biến mất, em không còn có thể suy nghĩ bất kì điều gì thêm nữa.
Biểu cảm em trông thật hứng tình làm sao, ả phá nát vụn tâm trí nhỏ bé của em, thõa mãn với những điều mình làm, ả ta hôn em một nụ hôn thật nồng nàn.
Bên dưới càng lúc càng nhanh, tiếng lạch bạch vọng khắp phòng khiến vị nàng chủ tịch Lương Hiền kia bừng đỏ mặt. Thành thịt kia bị cây gậy thịt nó trườn ra vào khiến chúng càng thêm khít siết chặt lấy nó, thế nhưng cũng không thể ngăn cản thứ khổng lồ ấy tiến vào sâu trong.
Cảm thấy không đủ dịch nhầy để quan hệ, ả 'tiến công' đâm thẳng vào điểm G kia, em trợn mắt nhìn ả bên dưới ra ướt đẫm một phần bàn rồi còn chảy xuống nền sàn phòng. Em xấu hổ khép mi chẳng muốn nhìn ả nữa chợt cơn đau nhói từ bên vai em truyền đến, ả ta cắn mạnh vào vai nhỏ để lại một vết cắn lớn rướm máu.
Khi nhận thấy đủ thứ mình cần ả Ngân Ưng kia càng mạnh bạo đôn thúc vào trong em nhiều hơn, nhanh hơn. Hiền em chỉ có thể rên rỉ những tiếng ư a theo nhịp ra vào bên trong của ả Ưng kia thôi.
" Ha,ha, tôi sắp ra rồi,...Lương Hiền, tôi sắp ra."
" Ưm...ưm..ưm..ha.ha.."
Ả xuất ra bắn đầy bên trong huyệt nhỏ của em nhiều tới nổi chúng còn tràn ra khỏi lỗ nhỏ kia. Lương Hiền nhắm mắt thở dốc không biết đã qua bao lâu rồi, thuốc kích dục trong người em cũng tan dần rồi nhưng em thấy mình vẫn thấy thiếu thốn gì đó, em cũng muốn thêm nữa.
Em muốn động đậy hai tay một chút vì quá mỏi rồi nhưng lại chợt nhớ mình vẫn còn bị trói chặt bằng cà vạt. Em không biết hiện tại mình muốn gì hết nhưng mà cái cảm giác ả mang đến cho em thật khó tả và có gì đó rất............sung sướng.
" Cởi..cởi trói cho tôi đi, mỏi tay mỏi tay quá. "
" Được tôi sẽ cởi trói cho em nhưng đừng có nghĩ rằng mình sẽ thoát khỏi tay tôi. "
Ả cảnh cáo em bằng một pha nhấp hông vào lút cán tận cổ tử cung, điều này khiến gương mặt em biến sắc, sự đê mê lẫn đau đớn đều thể hiện rõ trên gương mặt thanh tú nhẹ nhàng của em.
Ngân Ưng hài lòng với phản ứng kia, ả có thể yêu chiều nàng nhưng cũng có thể hành hạ nàng.
Ả vòng tay tháo lấy chiếc cà vạt đang siết chặt hai tay kia, một cảm giác dễ chịu thoải mái ập tới, em vô thức hưởng thụ mà thả lỏng cơ thể đi. Chớp lấy cơ hội, ả Ưng thúc hông liên tục vào trong, bên trong âm đạo nhỏ kia thông thoáng không còn ép chặt lấy dương vật của chị nữa mà dễ dàng ra vào hơn.
Ra vào dễ hơn, ả càng thô bạo thúc vào nàng hơn, Hiền ôm vòng qua lưng ả ta mà vừa kêu đau vừa cấu mạnh lên lưng ả mấy đường mà thế cũng không làm bớt đau hơn.
" Ngân Ưng, Ngân Ưng...tôi đau quá, làm...ơn..làm ơn nhẹ lại, nhẹ thôi ư..ư. "
" Hừm em khít quá đấy, thả lỏng ra chút nào, bên trong em siết chặt tôi quá rồi.."
" Ưm...ư..m...ư...nhẹ chút..đau quá...hức hức........to quá...."
" Nhìn gương mặt em lúc này dâm đãng và đáng yêu thật đấy ~"
Đôi tay nhỏ ôm lấy tấm lưng kia, em đau tới chết đi sống lại nhưng ả có vẻ không để tâm mấy, em rên rỉ không thôi. Em cắn lên vai ả thật mạnh, như bật trúng công tắc mà khiến ả còn nhiệt huyết bùng nổ hơn lúc nãy.
" Lương Hiền, tôi muốn bắn hết 'chúng' cho em, tôi muốn em phải ở bên tôi mãi mãi, tôi muốn em phải mang thai con của tôi, tôi muốn em ngoan ngoãn nghe lời tôi đừng có mà bật lại tôi trên bàn họp như thế nữa. Đêm nay nhất định em sẽ mãi là của tôi. "
Dứt lời Ngân Ưng kéo sát em lại ả hơn, hôn em vút ve em nhiều hơn, ả không muốn bỏ sót thứ gì trên người em cả, tất cả là của ả không được phép cho ai chạm vào, ả nhấp hông điên cuồng, môi dính môi em trao từng nụ hôn nồng cháy, tay hư hỏng mà nghịch phá ngực em.
Dần dần Lương Hiền cũng hòa nhịp với chính Lung Ngân Ưng, nàng Lương kia vô thức tự đẩy hông mình, tự mình nhấp từng phát dù có hơi khó khăn vì chỗ của cả hai, ả ta cười khúc khích nhìn nàng rồi lại nhẹ nhàng hôn lên gò má ửng hồng kia.
Không biết lần thứ bao nhiêu ả ra trong âm đạo em rồi, chúng đầy tới mức phải tràn ra ngoài chảy ướt một vùng nền sàn. Đột nhiên ả rút khỏi người em, dáng liêu khiêu hơi đuối sức đứng nhìn em thở từng hơi. Em mệt nhọc cố gắng chống hai tay xuống bàn nhấc người ngồi dậy trên bàn ngước nhìn ả.
" Ha..ha..ha rốt cuộc ngài muốn gì chứ? "
" Hả haha tôi đã nói lúc nãy rồi mà, em cần tôi lặp lại à. Tôi nói tôi muốn em phải ở bên tôi mãi mãi, tôi muốn em phải mang thai con của tôi, tôi muốn em ngoan ngoãn nghe lời tôi đừng có mà bật lại tôi trên bàn họp như thế nữa. Nghe rõ chưa nàng Lương Hiền? "
" Mấy cái ý tưởng, yêu cầu vô lí đã vậy...ha còn chèn ép người yếu thế của ngài là đúng à? Tôi còn nói đến những vị kia bị ngài móc mỉa yêu cầu đủ thứ đấy. Ngài thật quá đáng màaa."
" Tôi là thế đấy Lương Hiền à. Những thứ tôi muốn chắc chắn sẽ là của tôi, kể cả em, tôi sẽ làm tất cả để đoạt lấy mọi thứ dù có mưu hèn kế bẩn kiểu nào hay phải tự hạ mình để đạt được thứ tôi muốn. Còn những kẻ kia, yếu thì sẽ bị đè đầu cưỡi cổ, bị chà đạp không thương tiếc thôi vì chúng tôi là kẻ mạnh, là một siêu cường top 1 của hiện tại."
" Em thì khác, em không giống bọn họ chút nào cả, sự bộc trực, bao dung, đứng lên chống lại kẻ mạnh hơn bảo vệ yếu thế hơn của em lại khác họ. Tôi rất thích dáng vẻ đó của em lắm vì thế tôi rất muốn thu phục em dưới thân tôi như lúc này, nhưng mà tôi lại ghét việc em cứ đối địch với tôi mãi, tôi ghét em thân thiết với cô ta. Tôi chỉ muốn em là của riêng tôi, mãi mãi."
" Ngài, n-ngài...."
" Em là ngoại lệ của tôi, là người duy nhất tôi muốn nắm trong lòng bàn tay, yêu thương em, che chở em, là người duy nhất tôi không bao giờ để kẻ khác được phép chạm vào. Em hiểu chưa?"
" Tôi chưa từng nghĩ sẽ yêu em nữa, cũng không biết lúc nào mà hình bóng em cứ ngập tràn trong trí nhớ của tôi, chắc là tôi yêu em đấy, yêu nên tôi chỉ muốn chiếm riêng cho bản thân thôi. Dù có ra sao em nhất định phải thuộc về tôi. "
" Tôi muốn em là của riêng tôi nên vì thế....................mau mang thai và sinh cho tôi một đứa con đi. "
" ...Ah?!?... "
Ả bế thóc em lên mang lại sofa không thương hoa tiếc ngọc mà ném xuống yên vị trên đấy. Người kia đè người trên sofa nọ ra tiếp tục 'hành xử'. Tiếng da thịt chạm vào nhau nghe đỏ cả mặt, em tức giận mà đánh lên lưng ả mấy cái nhưng rồi lại thôi.
Giờ đây mới nhận ra rằng mình không thật hiểu được con người này, ả có thể không từ bất cứ thứ gì để đoạt lấy thứ mình muốn, em còn chẳng nhận ra thứ ả muốn lại là chính bản thân mình chứ không phải những thứ khác.
Hiền ôm chầm lấy ả mặt áp sát cổ ả ta mà cắn từng vết, mặc cho ả đang như thú dữ mà liên tục thúc hết cán vào trong em.
Cũng chẳng biết bản thân muốn gì nữa, cũng đã lâu rồi em cũng chưa nghĩ đến bản thân, chưa từng làm gì đó thật cá nhân mình. Người em vẫn còn lân lân chút thuốc còn sót lại em yên tĩnh thả người theo từng nhịp cho kẻ kia thỏa mãn chút tư lợi cá nhân của mình vậy.
Lương Hiền không biết mình thiếp đi từ bao giờ chỉ biết khi tỉnh lại đã thấy bản thân nằm trên giường của phòng mình. Cả người em đau nhức không thôi, chắc hẳn sau khi em ngất đi vì mệt thì ả ta vẫn còn hoạt động hăng lắm, cũng không biết cả hai đã làm trong bao lâu.
Em ôm đầu đang cố nhấc người dậy vào nhà tắm thì AI Gaia xuất hiện bất thình lình khiến em giật mình.
" Cô Lương Hiền à, sắp tới giờ họp rồi đấy mau tới đi. "
Cô ấy nhìn lướt qua người em một lượt rồi gằng giọng thầm bảo:
" Lần sau có làm thì cũng biết chừng mực nhé, còn phải tới đúng giờ đó."
Em gật đầu không đáp lại sau đó nhanh chóng vệ sinh lại thân thể rồi tới phiên họp. Cả hôm ấy em im lặng không nói gì vì quá mệt và chỉ muốn ngủ thêm, em mất tập trung tới nỗi mọi người phải hỏi em có bệnh không, em chỉ cười trừ lắc đầu bảo " Không sao ".
Còn thủ phạm đứng nhìn em cười vui vẻ lắm còn có vẻ đắc ý nữa chứ. Nhìn mà muốn đấm cho vài phát quá đi mất.
Tan họp Lung Ngân Ưng khẽ kéo Lương vào một góc, dịu dàng hôn nhẹ lên má đỏ của em. Em cau mày đẩy mặt ả sang một bên nhưng lại bị cắn lên cổ một phát.
" Đừng có như thế ở đây, ngài muốn bị người khác nhìn thấy sao?"
" Có gì phải sợ, tôi còn muốn cho tất cả mọi người biết cơ."
" Ngài...?!?"
Nàng kia khoanh tay tỏ vẻ khó chịu, ả không ngần ngại bóp cằm cúi xuống đặt lên môi một nụ hôn ngọt ngào mang tính chất dỗ dành. Mặt em từ khó chịu chuyển sang ngại ngùng đỏ ửng.
" Được rồi đừng vậy nữa, chúng ta mau đi thôi, mọi người sẽ nghi ngờ đấy. "
" Được~"
Em nhanh chân sủi lẹ, ả thì lẽo đẽo bước thêm sau em nhưng gương mặt ả không còn là vẻ mưu tính gì nữa, sự thỏa mãn thích đáng.
...............5 tháng sau..............
" CHỊIII, đứa trẻ trong bụng chị là con ai vậy???"
" Chị trả lời em đi, con ai vậy. Chuyện này là sao vậy ạ? Việc chị có gia đình có con cũng không lạ nhưng đâu cần âm thầm kiểu này chứ? Con ai thế ạ, kẻ nào là chị sưng bụng thế này hả? "
Lương Thơ dồn dập hỏi, Lương Hiền lúng túng không biết trả lời ra sao, nếu nói ra là con của cái ả người Trung kia liệu em gái mình có sang đó xử ả luôn không?
" Thơ, bình tĩnh nghe chị nói, chuyện này giải chị giải quyết được, người dân mình cũng sẽ không lạ việc chị có con đâu chỉ là họ sẽ thắc mắc người có con với chị là ai thôi. Sẽ không sao đâu. "
" Em biết rồi nhưng đây là con ai? "
" Thôi đừng để ý nữa mà ~"
" Chị mau nói đi.."
" Không chị sẽ không tiết lộ bất kỳ gì đâu."
Thơ dính chặt Hiền không rời, cô nhóc muốn biết đứa cháu chưa gặp mặt này là con của ai. Mặt cô bé lúc nào cũng hầm hầm đầy sát khí bất kì kẻ nào ở gần thân thiết với chị quá mức đều vào diện tình nghi hết từ trai tới gái.
Hiền lắc đầu bất lực, sợ nhóc biết được tác giả của cái thai chắc sốc lắm mà chịu thôi cũng có thay đổi được cái gì, em có thể uống thuốc ngừa thai nhưng em lại không chọn điều đó. Với em, sinh mạng con người cũng quan trọng đều đáng được trân quý với lại em cũng muốn giữ chút gì đó của ả bên mình.
........................Hơn 5 tháng sau.......................
" Chị hai, sao em thấy bé con này có gì đó không đúng thì phải? "
" Không đúng chỗ nào sao?"
" Nhìn bé con có cặp mắt này quen quá nhưng mà em không nhớ ra đã thấy ở đâu. "
" Ha..ha chắc là nhớ nhầm ở đâu rồi, con bé giống chị mà. "
" Ưm trời ơi, cặp mắt này giống ngài ấy chứ giống ai nữa, mong là Thơ sẽ không nhận ra. "
Cả hai chị em ngồi dỗ dành bé con đỏ hỏn đang khóc thì ngồi cửa bước vào một người cũng vừa lạ vừa quen. Lương Thơ đang trố mắt nhìn người kia trong khi Lương Hiền lại sợ toát cả mồ hôi hột.
" Xin chào, tôi tới thăm em đây Lương Hiền. Mừng là em đã thuận lợi sinh bé con thành công. Nào cho tôi bế con chút đi. "
" Này ngài đừng có tự nhiên như thế chứ. Đây là bệnh viện đó."
Em lên tiếng trách móc ả, Thơ ngồi cứng đờ nhìn hai người trước mặt không thể nói được câu gì hết. Thơ liếc mắt sang chỗ chị mình đang nhìn mình ngượng ngùng thì ra đây là lí do chị không dám nói cha bé con kia là ai sao.
" Bé con nhìn giống em quá nè chỉ giống tôi mỗi cặp mặt này thôi sao? Thôi không sao thế thì tuyệt hơn nhà có tận hai Lương Hiền thì còn gì bằng. "
" Ngài im lặng lại đi, ngài muốn công khai cho bàn dân thiên hạ biết ư? "
" Có sao đâu, con bé là con tôi mà, tôi còn muốn người khác biết rằng hai người mẹ của con là ai đừng mơ sau này bắt nạt bảo bối của ta. "
Hiền bất lực nhìn ả luyên thuyên đủ thứ, có con là ồn hơn cái chợ nữa nhìn cách ả bế bé con một cách cưng chiều thế kia sau này chính là công chúa nhỏ của ả rồi. Còn Thơ đang muốn xực ả tại chỗ đã cướp mất chị gái của mình nay còn dám qua đây đòi cướp cháu gái của mình nữa.
Dù thế cô bé cũng không quấy rầy họ nữa mà rút ra ngoài đợi hôm khác xử lí hai người này sau, nhường lại không gian riêng cho chị hai và ả chủ tịch Trung Quốc kia.
Ả bế con trên tay rồi từ từ ngồi xuống cạnh em vì sợ bé con thức dậy khóc òa lên, ả nhìn con rồi nhìn em cười thật tươi, hiếm khi thấy nụ cười thoải mái như thế trên gương mặt đầy bụi trần sắc sảo kia. Một tay buông nhẹ ra rồi áp lên má em khẽ thì thầm:
" Cảm ơn em, hmmmmm, cảm ơn vì đã sinh thiên thần nhỏ này ra, cảm ơn vì đã chấp nhận ở bên cạnh tôi, cảm ơn em rất nhiều. Tôi yêu Em. "
" Ồ mấy lời hoa mỹ này khác với những lời chị nói lúc đó ghê đấy. Học đâu ra mấy cái lời sến súa ô dề này thế? "
Ả cười tủm tỉm nhìn em thì ra em chê bai mấy lời chân thành kia của ả là sến súa văn mẫu thế sao. Ả kéo em lại rồi hôn em một cách nhẹ nhàng, nụ hôn mang sự chân thành và tình yêu ả dành cho em.
Ả cô đơn bao năm đứng trên đỉnh lưu của cuộc sống này rồi nay ả đã có thêm hai người quan trọng trong cuộc đời. Từ nay ả đã có một gia đình đúng nghĩa rồi, ả thề sẽ bảo vệ cả hai người tới khi ả không còn sống nữa. Lung Ngân Ưng yêu Lương Hiền rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com