Ả Lung Ngân Ưng kia rất thích Lương Hiền?
YingHiền!!! OOC!!!
Em và ả là kẻ thù của nhau, là lãnh đạo của cả 2 nước đối đầu nhau, thường xuyên gặp mặt lẫn khắc khẩu nhau trên từng hội nghị. Em ghét ả tới tận xương tủy nhưng em cũng yêu ả tới tận tim gan điều này không ai biết cả bởi em là một người ít khi thể hiện cảm xúc với mọi người thi thoảng em sẽ bộc phát cảm xúc của mình ra nhưng chỉ khi em đã không thể kiểm soát nổi.
Còn ả thì sao, em cũng chẳng biết ả nghĩ gì về em, cũng không biết ả có ghét em hay không, nhưng chắc trong thâm tâm em luôn nghĩ ả là kẻ độc đoán, thù dai chắc là ghét em cay đắng lắm, sẽ muốn em và cả đất nước em biến mất khỏi bản đồ thế giới này. Từ lúc em lên làm chủ tịch nước tới giờ em và ả cũng xung đột nhiều lần, chiến tranh biên giới hay căng thẳng trong chính trị chỉ khiến em thấy mệt mỏi vô cùng, nhưng nhắc tới lần đầu tiên em gặp ả chắc cũng là kỷ niệm khó quên của em.
Lúc ấy, em vừa được nhậm chức làm chủ tịch nước Việt Nam, vào bối cảnh đất nước đang gặp nhiều khó khăn từ trong lẫn ngoài nước. Trong nước diễn ra cảnh xung đột dân tộc, còn ngoài nước sức ép từ các cường quốc luôn ép buộc đất nước vào thế bí và rồi chính tay em phải dọn dẹp hết tất cả. Trong nước em dọn sạch tàn dư của những kẻ chống phá, bên ngoài em cố gắng tự mình đi ngoại giao lấy lại tình hữu nghị giữa các nước.
Em gửi lời hỏi thăm tới vị chủ tịch Trung Quốc với mong muốn được gặp mặt hữu nghị giải quyết mọi vấn đề giữa đôi bên, cũng không nghĩ rằng vị kia sẽ chấp nhận, nhưng bất ngờ người kia lại đồng ý ngay lập tức. Bởi vậy, em tức tốc chuẩn bị mọi thứ thật kỹ càng để tới gặp người ấy.
Máy bay đáp, em đặt chân xuống một đất nước mới, đất nước lần đầu tiên em tới, mọi thứ đều mới mẻ với em khác với chỗ họp hội của các lãnh đạo quốc gia. Người tiếp đón em không ai khác là Lung Ngân Ưng - chủ tịch Trung Quốc, em khá shock vì không nghĩ em được đích thân ả đón tiếp.
Rồi đoàn người rời sân bay tới phủ chủ tịch, cả 2 có buổi đàm thoại về các vấn đề đôi bên đang vướng mắc cần phải giải quyết. Thái độ ả vẫn như mọi lần trước khi em tới đây, rất trịch thượng, ngạo mạn và vẫn xỉa xói người khác. Thật sự buổi trò chuyện đó làm em thấy khá áp lực, uy thế ả tỏ ra rất uy áp lấn át cả căn phòng ấy, ả sẽ không phí bất kì giây phút nào mà không lấn át em cả. Em phải nhường nhịn một số thứ cũng như nhất quyết không để mất đi đất nước mình vào tay ả.
Sau cuộc đàm thoại từ trưa tới tận chiều thì mọi thứ kết thúc thật nhẹ nhàng với sự đồng thuận giải quyết giữa cả 2 bên. Em cũng rất mừng vì giải quyết được một trong số rắc rối bên ngoài lớn nhất của đất nước mình. Ả mời em đi ăn chiều vì trưa cả hai đã bận bàn luận các vấn đề của đôi bên, ả dẫn em tới một nơi rất sang trọng trông khá thoải mái, bên trong lại rất ấm cúng, sau đó ả mời em ngồi ăn, cùng những món ả chọn cho cả hai.
Nơi ấy chỉ riêng ả và em, không khí thật nhẹ nhàng du dương của tiếng violin và piano đánh lên. Ánh mắt ả chủ tịch ấy nhìn em thật khác với lúc ngồi bàn bạc lúc đó, tới mức em còn có thể nhìn ra, sự dịu dàng khó tả mang cho em cảm giác vừa an toàn nhưng cũng vừa sợ hãi. Em lại thấy tim mình đập liên hồi lên nhưng rồi cũng dịu xuống. Những hành động của ả rất dịu nhàng và tinh tế khác hẳn lúc ở cùng các lãnh đạo khác và cả buổi gặp mặt kia, ả từ tốn thận trọng với em, gắp cho em từng món ăn và giới thiệu từng món một cho em. Những hành động ấy làm tim em hững lại 1 nhịp, em không hiểu ả muốn gì và ả đang có dự định gì.
Em ở lại Trung Quốc 3 ngày, suốt thời gian ở đấy, em được ả mời đi riêng và đích thân ả đưa em đi, không ai đi cùng em và ả kể cả vệ sĩ. Không biết người này ra sao mà cách ả đối xử với em khác hoàn toàn với mọi khi, khiến trong lòng em cảm thấy có chút bất an, sợ mình bị lừa mất thôi.
Khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên ả chủ tịch kia làm em bâng khuâng lưu luyến tận sau này và dần dần em cũng nhận ra mình đã lỡ yêu chính kẻ mình từng ghét, trớ trêu quá nhỉ, cuộc sống này thật nhiều bất ngờ này tới bất ngờ khác. Em nhớ ả, nhớ lắm, em muốn thấy ả với nụ cười ngạo mạn trên gương mặt ấy.
Thật khó để nhìn thấy nhau hằng ngày hằng đêm vì giờ đây ai cũng lãnh đạo của nước họ cả. Ả - Lung Ngân Ưng, kẻ bị nhiều nguyên thủ quốc gia ghét vì tính cách kiêu ngạo và tự mãn của mình, người phụ nữ được đánh giá là khó gần và không nên tiếp xúc ấy, vì thế quanh ả không có một nam nhân hay nữ nhân nào ở cạnh, ả vẫn độc thân vì ả không muốn có chuyện tình cảm riêng tư ảnh hưởng tới ả, ả coi đó là thứ rác rưởi. Ả không yêu ai nhưng nếu có thì người đó thật không phải tầm thường.
Kẻ coi người khác trong mắt mình cho là nhỏ bé ấy vậy mà lần đầu gặp Lương Hiền đã khiến mình sa vào lưới tình, ả không biết vì sao nữa cảm xúc ả cho là thứ bỏ đi lại hiện hữu mỗi khi gặp em. Ả tìm cách ở gần em hơn, nói chuyện với em dù có là khắc khẩu với cả em thì đó cũng chỉ là vì ả muốn nghe giọng nói của em. Ả yêu em từ giọng nói ngọt ngào của người con gái Việt Nam, một cô gái nhỏ nhắn duyên dáng nhưng lại đầy sự nghiêm nghị và quyết đoán làm ả thấy xuyến xao.
Lần gặp mặt riêng ấy ả quyết tâm muốn ở cạnh em, ả bỏ đi quan niệm tình cảm là rác rửa kia qua một bên, dù có thế là ả sẽ trở thành đống rác đó cũng được (👽?). Cả 2 thầm mến nhau thế đấy nhưng không ai biết đối phương cũng thích mình và rồi họ cũng bỏ lỡ nhau.
Ngày gặp lại giờ đây Hiền vừa tròn 30, cũng còn khá trẻ trên gương mặt kia đứng truớc mặt em ả chủ tịch Trung Quốc lớn hơn em 3 tuổi ấy lại có chút già đi nhưng vẫn không xoá nhoà được nét đẹp của ả ta khi xưa, điều đó đã làm ả có thêm nét đẹp gian xảo hơn trước.
Em ngước mắt nhìn ả vẫn ánh mắt ấy không thay đổi khi nơi đây chỉ mỗi em, vẫn sự dịu dàng ấy không đổi nhưng nay lại có thêm chút nguy hiểm hơn, chắc là do phải đối phó với nhiều thứ kể cả các nước khác với nguy cơ tiềm ẩn nên càng lúc sự sắc sảo và độc đoán càng hiện rõ ra. Em cũng không quan trọng mấy về nó chỉ cần ả ở gần em là được. 2 người nhìn nhau hồi lâu không biết suy nghĩ đắn đo điều gì mà cả 2 không lên tiếng.
Bốn mắt nhìn nhau không biết nói gì, bầu không khí thật ngột ngạt và khó xử biết nhường nào:
" Em không có gì nói với tôi sao? " - Người kia chợt lên tiếng.
Hiền ngập ngừng nhưng lại thôi cứ đưa mắt nhìn lên người kia. Ngân Ưng bước gần sát chỗ em hơn, em vô thức lùi lại thì ả dang tay ôm em vào lòng cái ôm ấy làm em giật mình muốn thoát ra nhưng lập tức gạt bỏ nó đi mà hưởng thụ cái ôm ấm áp dịu dàng của người ấy cho mình. Em cũng ôm lại người kia hít lấy hít để mùi hương của ả một hương thơm dịu nhẹ của loài hoa hồng mà có chút cảm giác an toàn. Em vùi vào lòng ả, ả xoa xoa đầu em như một đứa trẻ, em nhẹ nhàng ngước mặt lên nhìn ả, ánh mắt kia thật trìu mến làm sao.
Ả bế thốc em vào phòng ả nhẹ nhàng đặt em vào lòng ngồi xuống cùng em vỗ về em, cũng không biết cả 2 có hiểu lòng nhau chưa nhưng với những thái độ và hành động ấy chắc rằng cả hai cũng đã hiểu nhau phần nào. Nhìn em ngồi trong lòng ả, ả bất giác bật cười rồi hôn nhẹ lên môi em.
" Có chuyện gì khiến chị cười thế kia? " - Em đưa mắt hỏi. Ả bảo em rằng:
" Em yêu ta lâu tới mức nào rồi, được bao lâu rồi? Sao lại không nói ra để ta chờ em lâu lắm rồi? "
Má em ửng hồng với các câu hỏi kia không biết trả lời sao nữa nói ra thì mình sẽ mất giá mất(◕દ◕), Hiền không đáp mà vặn hỏi ngược lại ả:
" Thế chị đã yêu tôi bao lâu rồi mà hỏi như thế?"
" Lần đầu gặp em."
Câu trả lời khiến em hoang mang, lần đầu gặp sao thật bất ngờ đấy, em còn tưởng ả ghét em lắm chứ còn muốn thôn tính nước em. Em nín thinh không thể nói gì, ả đáp lời "
Thắc mắc ư, ta yêu em từ cái nhìn đầu tiên, em xinh xắn nhẹ nhàng nhưng nghiêm trực, đôi lúc thật bình lặn thi thoảng lại như những cơn sóng to ngoài biển nhất định nuốt chửng đi kẻ thù ta yêu em với muôn khoảnh khắc bên em, ta muốn cạnh em những lúc em khó khăn ta yêu em cô gái nhỏ Việt Nam, kiêu sa dịu dàng nhưng lại kiên cường bất khuất như cách em đối đầu với những kẻ lăm le đòi quyền lợi từ nước em, đôi mắt em tựa sao trời long lanh như viên pha lê đẹp tuyệt trấn đôi lúc lại sắc sảo kiên định, ta yêu em với mọi thứ em có dù có ra sao thì lòng ta vẫn mãi bên em".
Hiền đứng hình nhìn ả chủ tịch thốt ra những lời hoa mỹ kia những từ lần đầu tiên em nghe từ chính miệng ả - kẻ được cho là độc mồm độc miệng. Em rời mắt khỏi gương mặt của ả thầm nghĩ lại những cảm xúc hiện tại, tim em đập vang trong lòng ngực cả căn phòng tĩnh lặng ấy lại nghe thấy tiếng đôi tim cùng vang lên hòa nhịp. Em nhìn thẳng về phía trước mặt em, đập vào mắt em chính lòng ngực cứ phập phồng theo từng hơi thở, đôi ngực kia cứ nhấp nhô trước mặt em làm em cảm thấy cao hứng.
Không đợi suy nghĩ xong em khẽ cúi đầu hôn lên ngực ả hết bên này sang bên kia từng nơi em đi qua đều đặt lại dấu son đỏ thắm em trên ấy. Ả bất ngờ trước hành động của em nhưng rồi sau đó ả cũng nhoẻ miệng cười, hàng loạt dấu son trên khắp nơi của ngực ả làm em thỏa mãn rồi ngừng lại.
Người trầm tĩnh như em hiếm khi cười vậy giờ đây ả thấy nụ cười tươi như hoa sủa em sau khi thấy cô bé của mình thỏa mãn được những gì em làm. Ả lại cười em, em nhìn ả vội thè lưỡi trêu ả, thấy em trêu mình như thế ả chẳng nói gì mà nắm chặt vai em áp môi mình xuống tặng em nụ hôn kiểu Pháp thật nồng cháy.
Em chưa kịp phản ứng gì thì ả lại tấn công em tới tấp trong khoang miệng, em muốn lấy chút oxi nhưng lại bị cuốn lấy lưỡi nhỏ. Hai người này quấn quýt lấy nhau trao nhau từng nụ hôn thể hiện tình yêu của mình đến khi cả hai đã không đủ không khí để thở nữa rồi luyến tiếc rời nhau.
Em bặm môi giận dỗi người kia vì hành động không xin phép kia, ả dịu dàng ôm em ngã đầu mình tựa vào vai em mà thể hiện sự hối lỗi, em đánh mắt sang nhìn ả, ả cũng chăm chăm nhìn em muốn ngắm em thật lâu. Rồi ả nhẹ nhàng đánh dấu chủ quyền của mình lên cái cổ trắng ngần kia của em, ả muốn nó phải in sâu vào để biết rằng người này đã thuộc về riêng ả.
Hiền cũng chẳng cần suy nghĩ chi về điều này vì giờ em biết em sẽ thuộc về ả và chính ả cũng sẽ thuộc về em mãi mãi. Vị chủ tịch Việt Nam kia vĩnh viễn sẽ là người mà ả chủ tịch top 1 này yêu suốt đời.
P/s: dạo này hết fic rồi nên mình lôi một trong những cái fic đầu tay viết về YH để đăng lên và sẵn đây mình cũng tạm ngưng đăng fic một thời gian để ôn thi cuối kỳ một thời gian, có gì mọi người cứ liên hệ mình nha, xin cảm ơn mọi người iu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com