Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Vệ Sĩ Không Cười

---

Chương 1 – Vệ Sĩ Không Cười

Từ ngày War bước chân vào căn biệt thự rộng lớn mang tên gia đình Yin, cậu đã biết mình sẽ không bao giờ thuộc về nơi đây.

Những bức tường dát vàng, ánh đèn chùm pha lê lấp lánh không thể nào che giấu khoảng cách giữa cậu – đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi và cậu chủ – đứa con trai quyền lực, ngạo nghễ và lạnh lùng của gia đình giàu có bậc nhất thành phố.

War đứng đó, dáng người thon dài trong bộ vest đen hoàn hảo, mắt sắc lạnh quét ngang căn phòng lớn mà cậu không được phép bước chân ra ngoài trừ khi có lệnh. Yin – cậu chủ trẻ tuổi, ngồi trên chiếc ghế bành xa hoa, ánh mắt sắc lẹm như con báo săn, chẳng buồn ngẩng lên khi War bước vào.

“Giờ anh cần gì?” Yin hỏi, giọng trầm như gió mùa, không chút cảm xúc.

War không trả lời ngay, chỉ đứng nghiêm chỉnh, tay siết chặt cằm. Cái kiểu lạnh lùng ấy làm cậu khó chịu, nhưng cũng không thể phủ nhận, Yin là người duy nhất khiến trái tim cậu đôi lúc đập nhanh đến lạ.

Hai người, một kẻ bảo vệ, một chủ nhân, bên ngoài là quan hệ gượng gạo của địa vị và bổn phận, bên trong là dòng cảm xúc chực chờ bùng nổ mà không ai dám thừa nhận.

---

“Anh không bao giờ cười, War à,” Yin thốt lên lần đầu tiên, giọng nhẹ hơn một chút, như thách thức.

War ngẩng đầu, ánh mắt đanh thép chạm vào đôi mắt lạnh lùng ấy. “Vì anh không có gì để cười,” cậu đáp lại, lời nói như lưỡi dao bén ngọt.

Im lặng kéo dài, những tiếng đồng hồ treo tường vọng lại đều đặn như nhịp tim đang dần tăng tốc.

---

Bên ngoài, thành phố lặng yên trong màn đêm đặc quánh, nhưng trong căn phòng ấy, không khí căng như dây đàn.

War biết Yin sẽ không bao giờ mở lòng với ai. Và cậu, dù có thể bước chân ra khỏi cô nhi viện để được làm vệ sĩ riêng cho cậu chủ, thì trong lòng vẫn luôn một khoảng trống không thể lấp đầy.

Làm sao cậu có thể yêu một người như vậy – một kẻ mà ngay cả nụ cười cũng là thứ xa xỉ?

---

Bóng Yin khuất sau cánh cửa, War đứng đó, trong lòng có một nỗi đau âm ỉ. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng mỗi lần nhìn cậu chủ như thế, tim cậu lại rỉ máu.

Và cậu sẽ không bao giờ cười.

---

Mưa bắt đầu rơi bên ngoài, từng giọt lạnh lẽo như giọt nước mắt thấm vào tâm can.

Chiếc ô đen của War khép lại. Cậu quay bước ra khỏi căn phòng, sẵn sàng cho một ngày dài, và một cuộc sống không thuộc về mình.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com