Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Kẻ Đứng Sau Ánh Đèn

---

Chương 2 – Kẻ Đứng Sau Ánh Đèn

Đêm ấy, thành phố chìm trong ánh đèn mờ ảo, còn trong biệt thự của gia đình Yin, một cuộc chiến im lặng tiếp tục diễn ra.

War đứng ngay ngắn trước cửa phòng Yin, ánh mắt sắc lạnh như thép nhưng bên trong lại chứa một trận chiến khác – không phải với kẻ thù ngoài kia, mà với chính cảm xúc rối bời trong lòng cậu.

Yin – cậu chủ trẻ tuổi kiêu ngạo – đang say rượu nằm trên chiếc ghế bành sang trọng. Đó là lần đầu tiên trong nhiều tháng, Yin mất kiểm soát, để lộ sự yếu đuối mà cậu giấu kín sau lớp vỏ bọc lạnh lùng.

“Đưa anh về phòng,” Yin lắp bắp, giọng nặng trĩu nhưng không còn sự kháng cự.

War không trả lời, chỉ bước tới, cẩn thận đỡ cậu chủ lên, từng động tác đều chứa đựng sự nghiêm túc và quyết tâm. Cậu không phải người để Yin sai khiến, nhưng lần này, cậu biết mình không thể bỏ rơi cậu chủ trong trạng thái như thế.

---

Trên đường đi qua hành lang dài và tối, War giữ một khoảng cách nhất định, không cho phép bản thân bộc lộ chút cảm xúc nào. Cậu vẫn giữ vững hình ảnh vệ sĩ cứng rắn, không mềm lòng dù trong lòng có bao nhiêu sóng gió.

Vào phòng, War đặt Yin nhẹ nhàng trên giường. Cậu kéo chăn đắp lên cho cậu chủ rồi quay lưng đi về phía cửa, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không.

“Anh không phải là người anh tưởng,” Yin thì thầm.

War quay lại, nét mặt nghiêm nghị: “Tôi chỉ là vệ sĩ. Không phải bạn bè, cũng không phải người thân.”

Yin cười mỉa mai, nhưng trong tiếng cười ấy lại có một nỗi buồn không thể giấu.

---

Đêm ấy, khi tất cả chìm vào yên tĩnh, War không rời khỏi phòng. Cậu ngồi bên cạnh Yin, ánh mắt không rời, như canh giữ từng hơi thở.

Rồi, trong một khoảnh khắc bộc phát, Yin chạm vào tay War, run rẩy, bất ngờ phá vỡ bức tường lạnh băng giữa hai người.

War không rút tay, trái lại, cậu ôm lấy Yin – không phải bằng sự ngọt ngào, mà là bằng tất cả những gì cứng rắn, bất cần, và đam mê dồn nén.

Trong đêm tối, hai người hòa quyện – ngọn lửa bị kìm nén bùng cháy, lấp đầy khoảng trống đã quá lâu.

War không khóc, không yếu mềm trước mặt ai. Nhưng khi Yin đẩy cậu vào bức tường, tiếng thở dồn dập, nước mắt War lăn dài – không phải vì đau, mà vì một cảm xúc vừa đau đớn, vừa mãnh liệt chưa từng có.

Đó là lần đầu tiên War cho phép mình khóc – chỉ dành riêng cho Yin, trong những giây phút riêng tư, khi không còn phải cứng rắn nữa.

---

Sáng hôm sau, Yin tỉnh dậy, thấy War ngồi bên cạnh giường, ánh mắt vẫn cứng ngắt như mọi ngày.

“Anh không phải là người tôi tưởng,” Yin thừa nhận, giọng trầm lắng.

War chỉ đáp lại bằng một cái nhìn sắc lạnh – như muốn nói: “Tôi là chính tôi, không cần ai hiểu.”

Cuộc chiến âm thầm giữa hai người chưa có dấu hiệu ngừng lại. Nhưng lần này, khoảng cách giữa họ đã được xóa mờ, dù mới chỉ là một vết nứt nhỏ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com