Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap8: Dịch Dương Thiên Tỉ! Hẹn gặp lại.

An An lục hết cả căn phòng để tìm Kuma. Dù Kuma chẳng phải là vật gì đó bé nhỏ thì cô cũng không hề bỏ sót một góc nhỏ nào. An An trở nên hoang mang khi dù có tìm kĩ đến đâu thì vẫn không thể tìm thấy Kuma. An An ngồi phịch xuống giường, mệt mỏi nhìn mọi vật trong phòng bị xáo trộn cả lên.
-Kuma à, em đang ở đâu vậy?-An An thì thầm.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa:
-Tiểu An, là ba đây.
An An nghe vậy vội đứng dậy, vừa sắp xếp lại đồ đạc trong phòng vừa nói:
-Vâng! Ba vào đi ạ. Cửa phòng không khóa.
Ba An An mở cửa vào phòng, trên tay cầm một con gấu bông. An An quay qua nhìn ba, ngạc nhiên và vui mừng chạy lại ôm lấy con gấu bông trên tay ba cô.
-Em đây rồi, Kuma!
Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, An An hỏi ba:
-Sao Kuma lại ở chỗ ba ạ?
-Là ba bắt cóc nó đấy.
-Dạ?????
-Vì ba không thích nó.
Ba An An nói với vẻ mặt nghiêm trọng. An An cũng thay đổi sắc mặt:
-Tại sao ạ? Nó chỉ là một đồ vật thôi mà.
-Thì đó. Nó chỉ là đồ vật thôi mà được con quan tâm, trò chuyện, chia sẻ nhiều chuyện mỗi ngày. Người ba như ba nhìn vào cảm thấy mình vô dụng quá.
Ông nói, ánh mắt ấm áp và nụ cười hiền. An An bật cười.
-Con tưởng ba là người nghiêm túc chứ, hóa ra cũng biết đùa. Còn trêu con nữa chứ.
Ba An An xoa đầu cô:
-Ba không đùa đâu. Nếu con có chuyện gì cần giúp đỡ hãy nói với ba, lúc tâm trạng không ổn hay có điều gì tâm sự, hãy tìm đến ba. Ba sẽ lắng nghe tất cả. Đừng lúc nào cũng cam chịu một mình. Vì con là con gái của ba. Con còn có ba và mẹ nữa mà.
Ông nói với giọng từ tốn, ánh mắt hiện rõ sự trìu mến, yêu thương của một người ba dành cho con gái mình. An An nhìn ba, mỉm cười:
-Vâng! Con biết rồi ạ.
Lại xoa đầu con gái,ông hỏi:
-Con có đang hạnh phúc không?
An An hơi cuối đầu, ánh mắt lộ rõ sự ưu tư:
-Con không biết nữa ba à. Con đang có một cuộc sống thật sự tốt. Con được đến trường và không có gì thua thiệt với các bạn trong trường. Con có cả ba và mẹ, có một ngôi nhà đủ để gọi là tổ ấm. Con không thiếu vật chất càng không thiếu tình thương. Nhưng sao con vẫn luôn nghi ngại về hai từ hạnh phúc. Vẫn luôn ngập ngừng và không biết phải trả lời như thế nào với câu hỏi đơn giản là có đang hạnh phúc không.
-Vậy con có bao giờ thử tìm xem nguyên nhân khiến con phải nghi ngại không?
An An không trả lời, ánh mắt càng ưu buồn và như đang hướng về một chân trời xa xăm nào đó.
-Người ta thường nói, thanh xuân càng điên cuồng thì lại càng tươi đẹp. Vì khi ta trưởng thành, chúng ta chẳng có đủ thời gian để làm hài lòng xã hội, vậy lấy đâu ra thời gian để điên cuồng làm những điều mình thật sự thích.
Ba An An nắm chặt lấy đôi vai cô, nói tiếp:
-Ai cũng có thanh xuân của riêng mình. Nhưng chỉ có một lần duy nhất. Vậy nên đừng lãng phí thanh xuân cho những sự nghi ngại. Cũng không cần phải ép bản thân mình để khiến người khác hài lòng. Hãy tận hưởng thời thanh xuân của mình một cách đúng nghĩa. Hãy điên cuồng một cách đúng đắn. Để sau này khi bước qua cái gọi là "Trưởng thành" thì khi nhớ lại thanh xuân của mình, con sẽ không thấy hối tiếc.
An An ngẩng đầu nhìn ba, đôi mắt long lanh tựa như vì sao đang tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời đêm. Trong đôi mắt đó hiện rõ một cảm xúc được gọi là "hạnh phúc".
-Chắc chắn sẽ có nhiều người phải ghen tị khi con có được một người ba tuyệt vời như thế này.
Nghe con gái nói vậy, ông bật cười lớn, nhưng ánh mắt vẫn đầy ôn nhu và trìu mến:
-Vậy con có đang hạnh phúc không?
-Con không biết sau này sẽ là thế nào nhưng ít nhất bây giờ, ở thời khắc này, con đang thực sự hạnh phúc. Và chẳng có sự nghi ngại nào ở đây cả.
                   *********
Bây giờ trời đã về khuya, căn phòng chỉ còn lại An An. Cô bước đến bên bàn học, kéo ngăn bàn và lấy ra chiếc điện thoại của mình. Bật nguồn điện thoại, An An mắt chú tâm vào màn hình. Màn hình phát sáng và chạy dòng chữ ghi hãng của điện thoại đó. Rất nhanh sau đó, hình ảnh của một người thiếu niên hiện lên. Vẫn tỏa sáng như ánh dương hôm nào.
-Dịch Dương Thiên Tỉ! Tôi đã phạm sai lầm lớn rồi. Tại sao tôi phải ép bản thân vào những cái quy tắc vốn dĩ không cần thiết đó chứ. Chẳng cần phải quan tâm những lời nói ác ý ngoài kia, cứ tận hưởng thanh xuân tươi đẹp đã. Và tôi vẫn sẽ điên cuồng theo đuổi cậu. Nhưng không phải là bây giờ. Xem như tôi nợ cậu một lời hẹn. Không lâu đâu, chúng ta sẽ gặp lại thôi, thiếu niên của tôi.
                  *********
Trên đời này, có những chuyện ngỡ như phải kết thúc nhưng thực ra sự kết thúc đó chỉ là để mở ra một bắt đầu tươi đẹp hơn. Điều quan trọng là phải biết chọn đúng thời điểm để bắt đầu lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: