3. Bị ốm
đang ngủ thì em nghe giọng của anh cùng với một lực đẩy nhẹ từ vai để gọi em dậy. cơ mà hôm nay em cảm giác cơ thể có chút nặng nề, đầu thì cứ ong ong như ai đó đập vào vậy còn cổ họng thì khỏi phải nói, đau kinh khủng làm em muốn trả lời lại anh cũng khó. em nhận ra là mình sốt rồi, chắc là do hôm qua dầm mưa về nên mới thành ra thế này.
vì đang đau họng nên em cứ lấy tay chỉ vào cổ họng xong lại nói được mỗi chữ đau rồi nhăn mặt lại vì khó chịu rồi ho khụ khụ làm cả cái cổ họng em như sắp rách đến nơi rồi ấy. anh hỏi em có đau đầu hay nhức mỏi gì không thì em chỉ gật đầu. anh cũng hiểu ý mà lấy nhiệt kế đo cho em, đo xong thì ở trên hiện là 39 độ.
"thỏ bé ơi! dậy mau đi em! sáng rồi đấy"
"em..đau"
"đau á? em có bị đau đầu với nhức mỏi gì nữa không? để anh đi lấy nhiệt kế đo cho em"
"em sốt cao lắm rồi đó, em nằm yên đợi anh chút nhé"
anh thấy em sốt cao thế thì bảo em nằm im đợi anh, hồi sau em thấy anh mang miếng dán hạ sốt, khăn cùng với một chậu nước nhỏ. anh dán miếng hạ sốt lên trán em rồi nhẹ nhàng lấy cái khăn vừa làm ướt nhẹ để lau người cho em.
lau xong anh mang chậu nước kèm với cái khăn đi ra ngoài, anh còn bảo em cứ ngủ đi rồi lát nữa anh sẽ gọi dậy rồi đi ra bếp nấu cháo. em cũng chỉ biết gật đầu thôi chứ chẳng biết nói gì với cái cổ họng đang đau và sưng này nữa.
"xong rồi, bây giờ em ngủ đi, chốc nữa anh gọi em dậy nhé?"
đến gần trưa, sau khi nấu xong cháo thì anh định vào phòng gọi em dậy, cơ mà thấy em vẫn còn đang ngủ rất ngon lành nên anh không muốn phá giấc ngủ của em.
anh ngồi trên giường nhìn em đang say giấc thì mỉm cười, lâu lâu lại vuốt nhẹ tóc em nữa. anh người yêu em không biết chán là gì ấy cứ ngồi ngắm em mãi thôi.
ngồi thêm một lúc nữa thì anh bước ra khỏi phòng, anh vơ lấy cái áo khoác mặc vào rồi đi ra ngoài mua thuốc cho em. sau khi từ hiệu thuốc trở về, anh mở cửa phòng để gọi em dậy.
nghe giọng của anh kêu nên em tỉnh giấc, có lẽ là do ngủ được một giấc nên giờ em cảm thấy đỡ hơn ban đầu một chút rồi, anh đỡ em ngồi dậy rồi bảo là sẽ mang cháo vào cho em nhưng mà em nói với anh bằng chất giọng khàn khàn rằng mình muốn ra bàn ăn ở bếp ăn với anh.
anh thì nhất quyết không chịu còn dọa em nếu không nghe lời sẽ không chăm sóc em nữa nên đành nghe theo thôi. thật ra là em không có sợ câu dọa đấy của anh chút nào hết trơn, em có còn là con nít đâu mà dọa kiểu đó chứ...mà thôi kệ, được anh người yêu đẹp trai chăm sóc thì mắc mớ gì phải từ chối!
"em ngồi đây để anh hâm cháo lại cho nóng rồi đem vào nhé!"
"anh ơi..em muốn ra ngoài bếp ngồi ăn với anh thôi, được không?"
"em đang bệnh thế này dễ bị chóng mặt lắm lỡ bị té thì sao đây, em cứ ngồi yên trên giường đi để anh đem vào cho"
"em thấy khỏe hơn rồi mà, nha!"
"không đuợc, anh là người hiểu rõ em mỗi khi bệnh sẽ thế nào mà nên là nghe lời đi! biết chưa! em mà cãi nữa là anh không chăm sóc nữa đâu đấy!"
"em biết rồi.."
tầm 10 phút sau anh mở cửa bước vào phòng cùng với bát cháo nóng. anh đặt xuống cái bàn xếp nhỏ trên giường cho em, cái bàn rất chắc chắn nên em cũng yên tâm mà ngồi ăn.
em quay sang thấy anh cứ ngồi nhìn em mãi mà không ăn nên em có hỏi thì anh bảo là quên mất rồi ra ngoài bếp múc thêm một bát cháo nữa để vào ngồi ăn chung với em. anh thì ngồi ăn ở ngay chiếc bàn bên cạnh giường luôn nên tiện để nói chuyện lắm.
"của em nè, nhớ thổi đó kẻo bỏng"
"ngon đó..nhưng mà anh không ăn ư? sao ngồi nhìn em hoài thế?"
"ơ anh quên mất"
ăn xong thì anh lấy thuốc cho em uống rồi lấy nhiệt kế đo lại cho em thì thấy nó đã giảm thành 38,5 độ so với hồi sáng nên cũng yên tâm hơn. anh nói rằng em có thể ngủ thêm để nhanh khỏe hơn nhưng em khi nãy ngủ nhiều rồi nên giờ cũng không muốn ngủ thêm nữa.
"em bớt sốt hơn lúc sáng rồi này. em muốn thì có thể ngủ tiếp, vậy sẽ nhanh khỏe hơn đấy!"
"không cần đâu, lúc nãy em ngủ nhiều rồi, với lại em vừa mới uống thuốc nên chắc sẽ khỏi nhanh thôi. anh vất vả rồi"
"không sao, em ốm thì anh phải chăm chứ, chẳng có người bạn trai nào vô tâm đến nỗi thấy bạn gái mình bệnh mà không chăm sóc đâu chứ! anh không thấy mệt xíu nào hết"
"aiguuu em yêu anh quá đi mất thôiii"
"rồi rồi anh cũng yêu em mà"
người yêu em tuy ít khi nói những câu ngọt ngào nhưng anh đều thể hiện chúng qua hành động, từ lúc yêu anh thì em nhận ra đôi khi không cần phải nói những câu đường mật như bao cặp đôi khác thì mới gọi là yêu, thật ra chỉ cần những hành động nhỏ nhặt thôi cũng đủ để biết đối phương yêu mình đến mức nào rồi!
__________________________________
có lẽ hôm nay sến thế này là đủ rồi, mong các cậu sẽ thích bé chap nhỏ xinh này ㅠㅇㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com