5. Ăn khuya
ban nãy lúc cả hai đang ăn tối thì chẳng hiểu sao em lại dở chứng chán ăn, cả buổi chỉ ăn có nửa chén cơm với chút đồ ăn. anh cũng có bảo em ăn nhiều lên rồi có gắp cho em vài miếng thịt nhưng em cũng chả buồn động đũa vào.
ấy thế mà đến khuya gần 1 giờ sáng em lại bụng đói cồn cào không tài nào ngủ nổi, biết thế lúc ăn tối em ráng ăn nhiều hơn chút thì giờ đâu phải chịu cảnh vừa buồn ngủ vừa đói thế này đâu chứ.
quay sang bên cạnh thấy anh đang ngủ rất ngon lành, do biết anh khi ngủ nhạy cảm với tiếng ồn nên em cố gắng bước xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể, tới khi đóng cửa phòng lại rồi em mới dám đi lại bình thường nhưng cũng không dám làm gì phát ra nhiều tiếng ồn.
em vào bếp mở tủ lấy đại một gói mì rồi đi đun nước. cơ mà tính em hậu đậu, lúc đang rót nước thì bất cẩn trượt tay nhưng cũng may là em không làm rơi cái ấm đun, chỉ là nước sôi bị đổ ra bên ngoài một tí và trúng vào chân em chút ít, do đau nên em a lên một tiếng rồi lẩm bẩm.
"ah! trời ơi, ăn mì thôi mà sao khổ thế.."
đặt ấm đun lại vào chỗ cũ rồi em đi rửa sơ chân qua với nước cho bớt rát, sau đó là đi lấy tuýp thuốc mỡ bôi vào. xong hết tất cả thì em liền ngồi vào bàn mà ăn tô mì đã hơi trương lên một chút vì cái vết bỏng của em. nhưng chắc là vì đói nên mọi sự gian nan ban nãy em đều không nhớ tới nữa mà chỉ tập trung ăn mì thôi.
ăn ngon lành là thế nhưng em không biết từ khi nào đã có một ánh mắt nhìn mình từ nãy đến giờ. em bất giác cảm thấy như có ai đang nhìn mình thì liền quay đầu sang, là anh. em ngơ ngác nhìn anh, hồi sau thì cười gượng hỏi anh, anh ngồi vào bàn rồi trả lời là vì nghe mùi mì em nấu với mấy tiếng ồn nho nhỏ cứ nối tiếp nhau phát ra nên anh mới tỉnh giấc.
"ơ..s-sao anh ra đây chi vậy? em tưởng anh ngủ rồi chứ.."
"do em nấu mì thơm quá với cả em cứ làm ra mấy tiếng ồn nhỏ nhỏ hoài nên anh mới thức giấc đấy!"
"thế sao..em xin lỗi"
"sao lại xin lỗi, anh chỉ đùa thôi. mà hồi chiều anh kêu em ăn nhiều vài rồi mà em không nghe, bây giờ ngồi đây ăn mì sao"
"do hồi chiều em hơi chán ăn thôi chứ bộ! đó là việc mà không ai muốn cả, anh hiểu hong?"
anh chỉ cười rồi ánh mắt va phải bàn chân bị bỏng nhẹ của em mà nhíu mày rồi hỏi một tràn dài, tuy anh hỏi nhiều nhưng em không cảm thấy khó chịu mà ngược lại còn thích hơn vì em đã yêu một người luôn quan tâm em dẫu cho đó là việc nhỏ nhặt nhất.
em từ tốn bảo rằng do mình bất cẩn thôi nhưng anh vẫn cúi người xuống để xem vết thương có nặng không, một hồi sau thấy vết thương cũng không bị bỏng quá nhiều cộng thêm cả em nói là mình đã bôi thuốc rồi thì anh mới an tâm.
"được rồi, anh hiểu. mà chân em bị làm sao đấy? sao lại bỏng thế? có đau nhiều không? nói anh nghe!"
"khi nãy do em bất cẩn xíu với lại em cũng đã bôi thuốc rồi, anh đừng lo lắng quá chỉ là bỏng nhẹ thôi!"
"thế thì anh yên tâm rồi, lần sau đừng bất cẩn nữa nhé!"
"ừm! em biết rồi mà!"
anh ngồi đối diện chống cằm nhìn em trông lúc chờ em ăn xong. sau khi dọn dẹp thì em kêu anh chờ em ở ngay bàn vì em cần phải đánh răng lại một lần nữa. anh chỉ mỉm cười rồi ừm một tiếng, đánh răng xong em bước ra ngoài, anh thấy thế đi lại gần rồi đi ra sau lưng em mà vòng hai tay qua vai em, cằm thì đặt trên đỉnh đầu em rồi kéo em phòng. nằm xuống giường thì anh ôm em chặt cứng, cứ như sợ em sẽ trốn thoát vậy.
"em có trốn anh đâu mà sao anh ôm em chặt cứng thế!"
"em cứ ngủ rồi kệ anh đi, anh thích ôm em thế này cơ, dạo này trời lạnh rùi! anh là đang ủ ấm cho em đó"
"cảm ơn Jeonghan của em nhé!"
"mà dạo này em ốm đi nhiều quá rồi đấy!? ngày mai anh sẽ bồi bổ cho em! nhất định không được từ chối đâu đấy"
"tuân lệnh sếp. còn bây giờ thì mau ngủ thôi sếp Yoon ơi"
__________________________________
hơn 1 tháng rồi bây giờ mình mới đăng chap mới, nên bé chap nhỏ xinh này sẽ là lời xin lỗi của mình vì để mọi người chờ lâu đến vậy ạㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com