untitled
chú hàng xóm mở cửa bước vào, trên tay còn cầm theo bát jajangmyeon nóng hổi.
'chú về rồi.'
em nhìn lấy chú, cuộn tròn trong chăn, lăn lộn trên sofa to lớn.
'mừng chú đã về.'
em lười biếng nhích người chồm người dậy, người hơn run lên vì lạnh, miếng hạ sốt trên trán em dán lúc sáng đã hết dính, từ trên rơi bịch xuống chăn.
'trời ạ lại sốt rồi.'
chú tiến lại gần, áp má vào trán em, khẽ mắng.
'đêm qua lại dầm mưa đi chơi à?'
'vâng.'
'hừm...lúc sáng chú làm jajangmyeon, em ăn một ít đi, hay là muốn ăn món khác, chú làm cho.'
'em muốn ăn kalguksu.'
'được rồi.'
'..ơ nhưng còn jajangmyeon thì sao?'
'chú sẽ ăn.'
em gật gù đầu rồi lại ịch xuống sofa, chú thì hì hục làm đồ ăn cho em, bát jajangmyeon để trên bàn đã nguội lạnh từ khi nào.
'chú ơi, em đau đầu quá.'
em thở ra hơi nóng từ khoang miệng, mắt lờ đờ. cuộn cả người trong lớp chăn bông dày cộm mà vẫn run lạnh lại còn đổ mồ hôi, chết thật.
'phát sốt rồi.'
đậy nắp nồi nước súp còn đang sôi, chú lau tay rồi bế cả cục chăn to đi lên lầu, cụ thể là phòng của em.
thả em trên chiếc giường ấm áp, chú rời đi tìm khăn chườm, em bỗng nhưng bật khóc. chắc là do mệt hoặc là do sợ chú bỏ đi, không biết nữa..
'ôi không khóc nào, em ngoan, chú đi lấy khăn chườm cho em mà.'
.
mỗi lần em phát sốt là như thế này đây, em mệt, chú cũng mệt. em mệt vì bệnh, chú mệt vì chăm em. cơ mà dù gì chú vẫn ở nơi đây, tận tình chăm em lúc em cần.
'cảm ơn chú vì đã ở nơi đây.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com