Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Hwarang là nghệ danh của cậu bạn Song Jaewon tổ hắn. Cậu ta cũng tính là một người đào hoa, đặc biệt nổi tiếng với mấy em mới vào trường, có mấy em còn bảo vào trường này là vì anh Song Jaewon cơ. Sunghoon nghĩ một hồi mới thấu, ra là thời đại này các em thích bad boy. Nhưng bảo Jaewon bad boy cũng không hẳn. Chẳng có bad boy nào lại đi viết thư hồi đáp các lá thư tỏ tình mình một cách cẩn thận tỉ mỉ như này cả, dù nội dung thư nghe như "anh không thể đáp lại tình cảm của em nhưng em hãy tiếp tục thích anh nhé"...
Nhưng có điều bức thư hôm nay nó lạ lắm...

"Em rất thích bạn thân anh."

Thế này là có ý gì?

"Cái anh lùn lùn mà hiền hiền ấy."

Cả bọn cùng quay lại nhìn Hanbin.

-Sao các cậu nhìn tôi?

-Vì cậu hiền đấy.

-Tôi đâu có lùn đâu nhỉ.

-Nhưng cậu hiền.

Ừ thì tụi này thương Hanbin lắm, chứ gặp ai là cười ha hả vào mặt nhau "do mày lùn" rồi. Cả đám cùng ngồi lại ngắm nghía bức thư như thể nhìn thấy một báu vật lạ. Hanbin của chúng ta thế mà cũng có người thích đấy.

-Hanbin chưa có bồ mà, sao không thử quen một em.

-Ừ sao không thử nhỉ?

-Thật luôn???

-Ủa, Koo Bon Hyuk sao mày sốc?

-Tao đùa thôi mà Hanbin nhận lời ngay.

Hanbin cười khúc khích, em xua tay:

-Tôi đùa thôi, đùa thôi. Tôi lùn mà quen ai.

Trời ơi Hanbin, cậu đừng buồn... Cậu chỉ thấp nhất trong những đứa cao thôi. Hôm nay Hwarang có dịp trổ tài, cậu kéo cả bọn vào rèn dũa Hanbin non nớt bước vào đời bằng cách... viết thư từ chối gái.

-Thật sự cần phải học một khóa như này sao...

-Đó là phép lịch sự tối thiểu đấy.

Hội bàn tròn năm người xúm lại bàn tán với nhau, nhưng giọng nói thứ sáu lại đột nhiên văng vẳng bên tai:

-Chẳng phải cứ từ chối một câu ngắn gọn là xong rồi sao.

-Em ấy sẽ sụp đổ chỉ vì một câu của mày đấy.

-Còn hơn gieo rắc hi vọng không bao giờ có tương lai.

-Dù sao nhẹ nhàng một chút cũng đỡ đau lòng.

-Yêu mà không đau lòng thì đâu phải yêu.

-Nhưng người ta yêu mình mình đâu yêu lại thì làm sao phải để người ta đau khổ.

-Bởi vì mày không yêu người ta nên mày làm gì cũng như đang chơi đùa tình cảm của họ vậy.

-Mày có thôi đi không? Mày làm như mày được ai yêu ấy, Park Sunghoon?

-Tao có nói cái quần què gì đâu??

-...

Ban đầu Sunghoon thấy hơi bực vì cái gì Jaewon cũng đổ lên đầu hắn, nhưng vấn đề không phải chỗ đó… Cái giờ tự học này mà dám ngồi tán gẫu chuyện yêu đương, có khi sẽ bị ai đó “sờ gáy” không chừng…

Xách quần chạy tám hướng đi chứ tao thấy méo ổn rồi...

-Ai tựa cằm lên đầu tôi thế? -Đột nhiên Hanbin hỏi...

-...

-...

-...

-...

-Ngẩng đầu lên nhìn thì biết.

Hanbin nói với giọng hơi run. Tuy chưa dám ngước lên nhìn để thấy mặt người đó, nhưng Sunghoon có thể thấy người đó đang đặt hai tay lên vai Hanbin, thi thoảng xoa bóp nó vài cái nhẹ.. giống đang quan tâm, nhưng hắn có thể cảm nhận sự căng thẳng trên nét mặt Hanbin.

Cả đám cũng ngẩng đầu lên nhìn. Mịe, Yang Jungwon xuất hiện như bóng ma ấy.

-Lớp trưởng à, đây là giờ chơ... à không, là giờ tự học.

-Tôi biết. -Nói rồi Jungwon kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh Hanbin.

Bình thường Yang Jungwon nghiêm khắc lắm, lại ít nói không chơi thân với ai, nên nếu ở đâu có cậu ta bầu không khí đều trở nên vô cùng nặng nề, căng thẳng.

Jungwon lấy bức thư tình của Hanbin lên mà đọc, nhẹ nhàng buông hai chữ:

-Từ chối.

Song Jaewon phản bác:

-Đầu tiên phải cảm ơn người ta trước đã.

-Cảm ơn. Xin lỗi tôi không thích cậu.

-Cụt ngủn.

-Chẳng lẽ lại phải viết có mở bài, thân bài, kết bài?

Cái cách mà Hanbin ngồi giữa trong khi mắt hai đứa bên cạnh dán chặt vào nhau, xẹt xẹt phát ra tia lửa điện làm Sunghoon liên tưởng đến hình ảnh hai vị phụ huynh đang cãi nhau và đứa trẻ thơ ngây là đứa gánh chịu. Hoa mỹ đúng là phong cách Jaewon rồi... Nhưng giựt luôn cây bút của Hanbin, Jungwon chỉ lẳng lặng ghi vài chữ gồm "cảm ơn" và "xin lỗi".

-Cậu không cần phải viết giùm tôi đâu.

-Đúng thế đấy! -Park Sunghoon, bạn mới của Hanbin lên tiếng (nghe uy tín nhỉ).

Jungwon quay sang nhìn Hanbin, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như khi nào. Dâu vẫy, cậu ta trông hơi cọc hơn thường ngày.

-Thế này là không muốn từ chối?

-Cũng chẳng liên quan đến cậu.

-Tùy cậu.

Hanbin nhún vai. Em thì trông khiêu khích, xéo xắt hơn thường ngày. Sunghoon nhìn hai đứa với vẻ mặt ngờ vực. Hai đứa này tị nạnh nhau ghê thật...

Tự nhiên Jaewon lên tiếng:

-Cậu là tên hống hách thích gì làm nấy. -Mày muốn ở lại lớp hả, checme mày rồi Jaewon ơi là Jaewon.

Nhưng có lẽ Jungwon chẳng để tâm mấy, cậu ta cứ khoanh tay quan sát Hanbin nắn nót viết thư từ chối, giống như điều duy nhất làm cậu ấy khó chịu nhưng cũng là điều duy nhất khiến cậu ta quan tâm là cậu bạn này. Người giỏi thường hành xử khó hiểu như cậu ta chăng? Chỉ vài giây sau đó, Jaewon lại bẻ lái cực gắt:

-Nhưng tôi thích.

-?

-Này lớp trưởng, cậu cá tính vậy sao lúc nào cũng thấy cậu một mình thế? Muốn nhập hội tụi này không?

Là cá tính dữ chưa? Con mắt nào khiến mày thấy cậu ta cá tính?

-Mày thấy sao?

Tự nhiên thằng Hwarang quay sang nhìn Sunghoon. Hắn ở trong hội não tàn này từ bao giờ?

Hắn và Jungwon sẽ không tham gia mấy trò tình bạn nhàm chán này đâu. Không bao giờ!!!

Khoan đã- Yang Jungwon vừa mới gật đầu đấy à?

Cả bọn vỗ tay bôm bốp kiểu tụi nó vui lắm. Thân thiết gì mà tụi bây vui?

-Vậy trưa nay đi ăn cùng nhau nhé!!

-Ừ.

Sunghoon tính chuồn thì Jaewon đã kéo áo hắn lại:

-Mày cũng phải đi đấy Sunghoon!!!

-Mắc gì có cả tao nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com