chaotic (my heart is off time)
nửa buổi còn lại trôi qua khá suôn sẻ. seulgi và jaeyi còn học chung một lớp nữa, nhưng không có cơ hội để trò chuyện. tuy vậy, điều đó chẳng thể ngăn jaeyi ngồi ở cuối lớp mà cứ mải mê ngắm nhìn seulgi.
trong tiết học trước giờ ăn trưa, kyung và jaeyi quyết định bắt cặp với nhau làm bài nghiên cứu, một cơ hội hoàn hảo để ngồi rảnh rỗi và nói chuyện phiếm cả tiết học.
"thế hai người đã nói chuyện gì rồi?" kyung thì thầm, vì họ đang ngồi khá gần đầu lớp. không ai muốn bị phát hiện đang lười biếng, đúng không?
"không biết nữa," jaeyi đáp, nhún vai. "bọn tớ chỉ nói về chuyện chia tay của cậu ấy."
"cậu không thể nào nói mỗi chuyện chia tay trong suốt nửa tiếng đồng hồ được!" kyung thốt lên, "còn gì nữa? tớ cần chi tiết hơn!"
"tớ thật sự không nhớ mà," jaeyi gạt câu hỏi đi. thật lòng mà nói, nàng đang cố gắng nhớ lại xem cả hai đã nói gì với nhau, nhưng thứ duy nhất hiện lên trong đầu là đôi môi cong cong của seulgi và đôi mắt màu socola đen ấy.
"cậu nói chuyện với cậu ấy suốt nửa tiếng mà không nhớ nổi một câu nào à." kyung nhìn nàng trừng trừng, cười mỉa mai khi jaeyi đỏ mặt và quay đi hướng khác.
kyung chỉ liếc nàng trước khi bật cười thành tiếng, đến mức phải lấy tay bịt miệng để khỏi gây chú ý. giáo viên liếc họ cháy mắt, nhưng vẫn cho qua và không quên nhìn cảnh cáo lần cuối.
"trời ơi, cậu đúng là hết cứu. không có tớ thì cậu làm được cái gì đây?" kyung trêu chọc, khẽ hét lên vì bị jaeyi đánh nhẹ vào tay.
"tớ chưa bao giờ nhờ cậu giúp nhé," jaeyi lầm bầm.
kyung phì cười, "ờ... tớ nhớ là có đấy."
"không, không hề!" jaeyi bật lại. "tớ chỉ nói là tớ có tình cảm với seulgi thôi, chưa từng nói 'tớ cần cậu giúp'. đó là cậu tự nguyện đấy chứ!"
"ê, đính chính lại," kyung nói, vẻ đầy đắc ý, "cậu thổ lộ tình yêu với seulgi, chứ không phải chỉ là 'có tình cảm'. và cái kiểu tương tư của cậu khiến tớ có cảm giác như chính mình cũng thất tình theo!"
jaeyi bật cười vì câu đó, đầu óc bất giác quay về cái đêm mà nàng thật sự đã nói với kyung rằng mình yêu seulgi — một đêm cách đây đã rất, rất lâu.
__
jaeyi thậm chí còn không báo trước với kyung rằng mình sẽ đến. nàng biết kyung chẳng bao giờ có kế hoạch gì ngoài việc học cả.
nàng gần như đạp cửa xông vào nhà kyung. trước khi chuyện đó xảy ra, một bà choi ngơ ngác đã ra mở cửa sau hai tiếng chuông. jaeyi chỉ buột miệng chào qua loa, rồi lách vào, đi thẳng đến phòng kyung.
bà choi chỉ biết nhìn theo khi jaeyi đóng cửa lại sau lưng. bà nhận ra vẻ quyết tâm hiện rõ trong ánh mắt của cô bé — điều bà hiếm khi thấy — và đoán rằng jaeyi chắc chắn có chuyện gì đó rất quan trọng muốn nói với kyung.
và đúng là có thật.
tim jaeyi đập liên hồi, toàn thân nàng tràn ngập sự hoảng loạn. cái sự thật mà nàng nhận ra vào đầu ngày hôm đó đã ám ảnh nàng cả buổi chiều, đến mức không thể nghĩ được điều gì khác.
kyung hét lên khi thấy jaeyi xông vào phòng mình, tay ôm ngực vì hoảng hốt.
"lạy chúa, jaeyi!" kyung hét, trong lúc jaeyi khóa cửa lại. "ít nhất cũng phải báo trước chứ!"
jaeyi nhìn xuống, tỏ vẻ có lỗi, trong khi kyung bước lại gần, "có chuyện gì à?" kyung hỏi, tỏ vẻ quan tâm. cậu nhìn thấy nỗi sợ và lo âu trong mắt jaeyi.
"tớ yêu seulgi," jaeyi thốt ra trong một hơi. mắt kyung mở to trong một giây trước khi niềm vui hiện rõ trên gương mặt.
kyung chắp tay lại với nhau rồi kéo jaeyi vào một cái ôm thật chặt. jaeyi — ít nhất thì cũng nên nói là — hơi bất ngờ với phản ứng đó.
"ờm..." jaeyi chỉ thốt ra được như vậy sau khi vượt qua cơn sốc vì cái ôm bất ngờ.
"đây là một tin tuyệt vời!" kyung nói khi buông jaeyi ra, nhận ra vẻ bối rối trên mặt bạn mình nhưng cố tình lờ đi.
"tuyệt cái gì mà tuyệt! cậu ấy có bạn trai rồi!" jaeyi kêu lên.
"blah blah. có gì to tát đâu!" kyung phẩy tay như chẳng bận tâm.
jaeyi phá lên cười cho đến khi một thứ khác ập đến trong đầu nàng.
"khoan đã! cậu biết à!" jaeyi hét lên. "cậu biết là tớ... là tớ... thích con gái á?" giọng nàng nhỏ dần khi đến cuối câu hỏi.
ánh mắt kyung dịu lại khi thấy jaeyi lộ rõ vẻ căng thẳng, "thì tớ biết là cậu thích seulgi," kyung giải thích. "và vì seulgi là con gái, nên tớ cũng chỉ việc cộng một cộng một ra hai thôi: cậu thích con gái."
nỗi sợ và sự hoảng loạn trên gương mặt jaeyi dần tan biến, nhường chỗ cho sự nhẹ nhõm.
"sao cậu biết?" rồi jaeyi đổi hướng câu hỏi, "không, khoan đã... cậu biết từ bao giờ?"
"tớ đoán ra ngay trước khi seulgi và jake bắt đầu hẹn hò," kyung nhún vai. "nhưng giờ nghĩ lại, đáng lẽ tớ phải nhận ra sớm hơn. còn cậu biết từ bao giờ?"
"vài tiếng trước," jaeyi thỏ thẻ đáp, khiến kyung phá lên cười khi nhớ lại chuyện mấy tiếng trước họ đã làm gì.
"ý cậu là lúc seulgi thi vào đội cổ vũ ấy hả?" jaeyi gật đầu xác nhận và kyung cười to hơn. "tớ biết ngay cái ánh mắt 'nai vàng ngơ ngác' đó mà!"
jaeyi giơ tay định đánh kyung nhưng kyung né kịp và cứ cười mãi.
và đó là ngày mà — dù lúc đó chưa có tên gọi chính thức — nhiệm vụ "giúp seulgi và jaeyi bớt ngốc lại" được rút gọn thành "giúp seulgi sáng mắt ra."
đó cũng là ngày jaeyi chính thức tham gia nhiệm vụ. nàng đỏ bừng mặt khi phát hiện ra hình như ai cũng biết tình cảm của nàng dành cho seulgi, trừ chính mình. nhưng nàng cũng vui khi thấy ai nấy đều ủng hộ. thậm chí yeri còn nói rằng hai người là "endgame" — trích lời yeri, không phải của nàng.
__
khi thoát khỏi dòng hồi tưởng, họ thật sự dành vài phút để làm bài tập, trước khi kyung chán và khơi lại câu chuyện.
"cậu biết không, dù seulgi chưa tự nhận thức được cảm xúc của bản thân, thì ít nhất cậu ấy cũng nên nhận ra là cậu thích cậu ấy chứ." kyung nói, đầu hơi nghiêng như đang cân nhắc điều gì đó.
jaeyi lại đánh vào tay kyung, "cậu biết là tớ nói đúng mà, jaeyi, cậu chẳng tinh tế tí nào hết," kyung chỉ ra.
jaeyi cười khúc khích, "seulgi chỉ là đang quá bận rộn với cuộc sống thôi."
"seulgi hoàn toàn không biết việc nửa khối lớp này phải lòng cậu ấy," kyung nói, "cậu còn nhớ mel chuyển trường năm ngoái không?" jaeyi gật đầu, "cô ta cứ bám lấy seulgi mà seulgi vẫn ngạc nhiên khi bọn mình nói mel thích cậu ấy đấy."
"công nhận là mel thả thính với mọi thứ biết di chuyển, seulgi không phải trường hợp đặc biệt."
kyung chỉ nhún vai, "thế tức là giờ cậu ấy vẫn chưa nhận ra à?"
"chuẩn luôn," jaeyi xác nhận, gật đầu cái rụp, "hoàn toàn không nhận ra gì cả."
đúng lúc đó chuông reo và họ bắt đầu thu dọn đồ đạc.
"tớ phải đi dẫn một cô bạn đang cân nhắc việc nhập học đi tham quan trường," kyung giải thích khi họ rời khỏi lớp, "nên tớ không ăn trưa với mọi người được."
"gặp sau nhé?" jaeyi vẫy tay chào nhanh khi tách nhóm và kyung cũng đáp lại.
thông thường, việc dẫn học sinh mới tham quan trường sẽ do kyung, yeri, hoặc seulgi đảm nhận. hôm nay là lượt của kyung.
__
cô bạn tên dani trông rất dễ thương. khi maya thấy kyung đang dẫn dani đi quanh trường, cô quyết định nhập hội — chính là vì lý do đó.
kyung dẫn dani đi khắp trường, chỉ các phòng học, giới thiệu các chương trình học và giáo viên từng môn.
khi đến nhà ăn, kyung chỉ tay về nhóm bạn của mình, kể tên vài người.
"hai người kia quen nhau được bao lâu rồi?" dani hỏi, chỉ về phía nhóm bạn đang ngồi chung bàn.
"ai cơ?" maya hỏi, dù trong lòng cô biết chắc chắn dani đang nói tới ai. jaeyi và seulgi lúc đó đang ngồi rất sát nhau, và có đụng chạm này kia nữa.
"seulgi và jaeyi đúng không? hình như cậu gọi họ thế?"
maya cười thầm, cô đoán đúng rồi.
"hai đứa đó... không phải đang hẹn hò đâu," maya nói, giọng chẳng thuyết phục chút nào.
dani tròn mắt ngạc nhiên rồi bật cười, "thế thì, cái quái gì đang diễn ra vậy!?" dani chỉ về phía hai người đang hoàn toàn chìm đắm vào nhau. jaeyi thì phớt lờ hoàn toàn những nỗ lực của mark đang cố gọi nàng vì lý do gì thì không ai rõ.
maya phá lên cười, "hai đứa đó bị ngốc thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com