Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. If it kills me, it'll kill me.

Người trên bãi biển đã thưa dần.

Seulgi ngồi trên chòi canh của mình, chán chường nhìn về đường chân trời phía xa. Thi thoảng, em liếc mắt nhìn qua mặt biển một lượt, xác nhận rằng chẳng có ai gặp nguy hiểm vì những cơn sóng mạnh, hay vì họ bị vướng vào một dòng rút bờ quái ác (riptide). Mặc dù hôm nay mặt biển vốn lặng lẽ hơn thường ngày, tinh thần em vẫn căng chặt để đề phòng bất kỳ điều bất thường gì. Với chiếc mũ lưỡi trai được đội lỏng trên đầu, người mặc áo phông đỏ có in từ 'Lifeguard' và quần đùi ngắn, trông em ra dáng nhân viên cứu hộ mẫu mực, sẵn sàng lao xuống biển để giúp đỡ nếu cần. May mắn thay, ngày hôm nay của em vốn rất yên bình, khi mà biển quyết định trở nên hoà nhã hơn thường ngày, và em không gặp phải đám người ngốc nghếch bơi quá xa khỏi bờ hay thử những trò mạo hiểm quá đáng.

Tiếng hải âu kêu vài lượt rồi xa dần, cộng với tiếng sóng vỗ đều đều vào bờ làm cho Seulgi buồn ngủ vô đối, nhưng em không cho phép mình nhắm mắt một giây nào, bời vì dù cho bãi biển có vắng vẻ, thì đâu đó có thể vẫn sẽ có người gặp nạn. Em không thể lơ là tắc trách.

Lúc bấy giờ là khoảng năm rưỡi chiều, nhóm người đông nhất hầu như đã về hết để tắm rửa và chuẩn bị ăn uống; Yeongjong đâu chỉ có mỗi một địa điểm này để vui chơi, đây chỉ là một trong rất nhiều thứ thú vị trên đảo, và còn rất nhiều điều khác có khả năng hấp dẫn du khách rời bỏ nó mà đi tới chỗ khác.

Seulgi ngáp dài, cả ngày chôn chân ở trên này cũng không phải là chuyện dễ chịu gì cho cam, em biết mình đang thật sự rất cần một bát cơm và thức ăn nóng hổi mà mẹ đã chuẩn bị sẵn ở nhà, chỉ chờ cha và em về để dùng bữa. Thế nhưng bãi biển đóng cửa vào lúc sáu giờ chiều, vậy nên điều đó có nghĩa là vẫn còn tận ba mươi phút đồng hồ trước khi em có thể về nhà.

Gió hè tháng Bảy bắt đầu trở nên mạnh hơn, lay động những tán dừa gần đó. Seulgi nheo mắt khi nó thổi vào mặt mình. Em hít một hơi dài như để cảm nhận trọn cái mùi của biển mà em đã quá quen thuộc: lành lạnh mang theo chút tanh, hơi mặn nếu em dùng miệng để lấy hơi, và quan trọng nhất, nó nhắc cho em biết mình đang ở quê nhà.

"Vậy mà một tháng nữa mình phải đi rồi."

Tặc lưỡi một cái rồi mím nhẹ môi trước khi ngả đầu lên thanh nhôm vắt ngang phía trước chòi, Seulgi thì thầm với giọng điệu buồn bã. Em biết vì sao mình nên rời bỏ nơi đây, và em không hối hận với quyết định này chút nào, nhưng có lẽ con người ta vẫn luôn thường mang trong lòng một thứ nuối tiếc khi phải rời bỏ nơi chôn rau cắt rốn, nơi đã cho họ trải qua một tuổi thơ trọn vẹn. Em biết mình sẽ quyến luyến cái khoảng trời xanh thẫm, những tiếng rì rào của tán cọ khi đối mặt với gió. Em cũng biết mình sẽ nhớ cha mẹ mình, những người đã có công sinh thành dưỡng dục em mười bảy năm qua, em sẽ nhớ từng kỷ niệm em có với người dân xung quanh, cái cách mà họ thân thương gọi em, và sự tự do mà em luôn sở hữu khi còn ở tại nơi này.

Seulgi biết mình đang đứng trước một ngã rẽ rất quan trọng trong cuộc đời mình, em hiểu cái giá của từng lựa chọn, hiểu rằng khi em dấn thân vào cái chốn xô bồ như Seoul, thì sự hồn nhiên mà em được phép giữ lại khi sống trên đảo sẽ không thể sống sót, và em sẽ không thể nào dễ dàng thoát thân khỏi những ràng buộc để chạy về đón nhận cái ôm của biển khi áp lực đè nặng lên vai mình, hay khi con người ở chốn đô thị xé nát con tim em ra thành trăm mảnh.

Nhưng em cũng không thể nào từ bỏ giấc mơ của mình, không muốn đổi lấy một đời thanh thản mà bỏ lỡ cơ hội chạy theo hoài bão đã được bản thân nuôi nấng suốt bao năm qua. Đích đến của em đã được chọn lựa kỹ lưỡng, là đại học Hankuk danh giá, là tấm bằng y khoa mà em sẽ dành phần lớn thời gian trong những năm tuổi em được đếm với đầu hai. Sau bao năm tháng thong thả dùng để giải quyết những nhương từng có trong lòng, những gì em đúc kết được sau bao lần suy ngẫm đã cho Seulgi biết mình muốn gì, và cần phải làm thế nào để đạt được kết quả mong muốn.

Em không phải là một người chỉ biết ôm mãi lấy những khát vọng, em còn sẵn sàng nỗ lực vì chúng. Ở trường, thành tích của em vẫn luôn là xuất sắc nhất, cái danh hạng nhất của trường không phải ngày một ngày hai mà có. Em đã dành ra rất nhiều thì giờ để nuôi nấng trí tuệ, bồi bổ kiến thức, và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm học tập từ những người đi trước, hoặc những người mà em ngưỡng mộ. Em ít khi lười nhác, hay nói cách khác, người nào biết em cũng sẽ không bao giờ dùng hai từ đó cùng tên em trong một câu nói.

Đã có người từng hỏi Seulgi rằng em lấy đâu ra động lực để có thể cố gắng không ngừng như vậy, và em luôn cảm thấy rằng đó là một câu hỏi mà em khó có thể trả lời. Có lẽ nó đến từ việc em thấy được sự vất vả của cha mẹ khi phải tìm kế sinh nhai để lo cho cả gia đình, hay có thể chỉ đơn giản là từ ước muốn được tiếp cận với kho tàng tri thức được chứa đựng bởi thế giới rộng lớn này. Em đoán rằng đã từ lâu những lý do tương tự như vậy đã trộn lẫn với nhau để đốc thúc mình, và rồi chúng trở thành thứ ý chí tổng hợp mạnh mẽ hơn nhiều so với khi chúng còn đơn lẻ.

Chợt nhận ra mình đã xao nhãng quá lâu, Seulgi vội ngẩng đầu lên. Mặt trời đang dần lặn rồi, nhưng xung quanh vẫn còn đủ sáng để em có thể quan sát. Em vội thở phào một hơi, may lúc nãy không phải là giờ cao điểm, và hôm nay là một ngày không quá náo nhiệt, bằng không việc em ngưng tập trung vừa rồi có thể đã mang tới hậu quả khôn lường. Với tay mở khoá điện thoại, vẫn còn mười phút nữa em mới có thể tan làm. Seulgi thở dài, dù không có quá nhiều ý than phiền bởi vì hôm nay vốn là một ngày quá nhàn nhã đi, nhưng em vẫn cảm thấy nó trôi qua quá chậm.

Đã bao giờ nghe đến việc không nên nhắc tới hai từ giống như "yên bình" hay "nhàn nhã" khi đang tham gia ca trực ở bệnh viện chưa? Những từ dạng đó thường sẽ khiến cho mọi thứ trở nên loạn hết cả. Bình thường em không phải là dạng người tin vào chuyện như vậy, nhưng khi nghĩ tới chuyện của ngày hôm ấy, em thực sự nghĩ rằng nó là thật.

Không biết từ lúc nào dòng rút bờ chảy ngược về biển đã biến chuyển, và theo như kinh nghiệm quan sát thì nó đang chảy xiết hơn. Cùng lúc, em cũng để ý thấy có tấm ván lướt đang nổi trên mặt nước, mang theo một ai đó đang tiến lại gần lại với dòng nước. Ngay tức thì, Seulgi trở nên tỉnh táo hẳn; em đưa mắt dáo dác nhìn quanh xem còn có ai ở gần ngoài người kia nữa không. Khi xác định rằng chỉ có một duy nhất ở lại trên phần biển bản thân được phân phó, em mới lộm cộm nhấc loa cầm tay của mình lên.

"Chú ý, phía trước là dòng nước có khả năng cuốn người ra xa bờ. Vui lòng không tới gần."

Ngay khi tiếng nói của em xé tan trong không trung, Seulgi nhận ra em đã hành động muộn. Tất cả những gì em thấy được trước khi người kia bị cuốn đi mất là một khuôn mặt của thiếu nữ rất bình tĩnh quay về phía em.

Miệng lẩm bẩm vài từ ngữ thiếu lịch sự mà thường em sẽ không thốt ra, Seulgi vứt lại chiếc mũ của mình, tay cầm lấy cuộn dây cứu hộ buộc một đầu vào người mình trước khi cố gắng trèo ba bậc một xuống chòi. Em cần phải mau cứu được người trước khi cậu ta bị cuốn ra quá xa.

"Nếu cậu nghe được tôi nói gì thì đừng có gắng bơi ngược lại vào bờ! Cứ giữ cho bản thân nổi trên mặt nước hoặc ôm lấy ván, tôi sẽ tới ngay."

Không ngại ngần chạy thẳng xuống biển, không màng tới cảm giác lạnh khi đột ngột xuống nước, em cố gắng vừa bơi vừa tìm người. Trong đầu em hiện lên một suy nghĩ đáng sợ, về việc không thể cứu lấy người kia khỏi cái kết tệ nhất. Những dòng rút bờ này là một trong những nguyên nhân gây thiệt mạng vì chết đuối, và theo em biết thì chúng là những con quái vật không khoan nhượng.

Chợt Seulgi thấy tấm ván khi nãy, thêm vào đó là cùng với một cánh tay đang ôm lấy nó. Trong lòng thầm tạ ơn trời đất, em lập tức lặn xuống rồi bơi chéo tới để có thể thực hiện công tác cứu hộ. Khi gần tới nơi, em kịp rút một dầu dây cứu hộ đã buộc sẵn trên người xuống trước khi bơi lại gần hơn một chút. Lúc này em mới để ý rằng có vẻ người kia đã nghe lời mình, khi mà cậu ta giờ đang nằm sấp và ôm chặt lấy tấm ván. Seulgi vừa cố gắng nổi vừa buộc dây quanh cả đôi người-ván trước khi bơi dọc theo đường bờ biển để tránh thoát lực đẩy của nước trước khi em bơi lại vào bờ, sau lưng vẫn kéo theo người còn lại.

---

Jaeyi không chắc chuyện gì vừa xảy ra. Nàng thậm chí còn chẳng có ý định bơi về phía dòng nước vừa rồi, nhưng nó thực sự mạnh hơn nàng tưởng tượng. Vừa bị cuốn đi đã lập tức uống vài ngụm nước biển khi định bơi ngược lại, nàng biết rằng mình cần phải làm gì đó trước khi kiệt sức. Rõ là ngày bé Jaeyi có từng được học cách đối phó với những thứ thế này, nhưng đã quá lâu để trí nhớ nàng có thể kịp thời phát huy tác dụng.

Mãi cho tới khi nghe thấy người kia hướng dẫn, nàng mới lấy hết sức ôm cứng lấy tấm ván thay vì cố gắng bơi tiếp. Thêm vào đó, nếu như tai của Jaeyi không trở nên quá lùng bùng thì có vẻ cậu ta còn nói rằng sẽ tới cứu nàng nữa. Nhưng mà thật ra, có thật sự cần thiết phải tìm cách cứu lấy cái thân này không? Dòng nước xiết như vậy, lỡ đâu cả hai đều bị cuốn đi cả và bỏ mạng thì sao?

Chết thì chết thôi mà, đâu cần phiền tới người khác như vậy.

Suy nghĩ bỗng chợt loé lên trong đầu liền bị nàng dập tắt. Nó thật ngớ ngẩn làm sao, đương nhiên là cứu rồi, đấy là nhiệm vụ của cậu ta mà, và chắc chắn cậu ta cũng đã được đào tạo bài bản. Nếu như nàng chết tại đây thì cậu ta biết ăn nói thế nào với cấp trên bây giờ. Còn nữa, Jena vẫn đang chờ nàng về để còn đi xem phim, nàng không thể chết ở đây.

Lúc mà em đưa tay buộc dây cứu hộ vào người của Jaeyi, nàng suýt bật cười tự giễu; lần đầu tiên trong cuộc đời nàng phải nhờ tới việc được nhân viên cứu hộ lôi như cún ra khỏi biển. Lát nữa về nàng phải thử làm cái gì đó tương tự với Jeyun để xem thử bộ dạng bây giờ của nàng rốt cuộc trông có quá thảm không.

Tiếng ván ma sát với cát cắt ngang suy nghĩ của nàng; thoáng thấy em quay lại nhìn Jaeyi trước khi chạy thẳng tới kiểm tra xem nàng còn sống không. Nàng lăn sang bên trái, nằm sõng xoài trên bãi cát, mặc kệ cho em nhìn mình với ánh mắt khó hiểu.

"Cậu có biết vừa rồi nguy hiểm lắm không? Dòng rút bờ đó xiết hơn bình thường, cậu không cảm nhận được sao?"

Lỗ tai của nàng vẫn còn đang ù tiếng nước. Jaeyi chỉ kịp để cho mắt mình tập trung nhìn vào người trước mặt. Một mái tóc nâu ngang vai, đôi mắt đã bị úp bóng nên không thể xác định được màu. Nàng nhìn tới bộ đồ đang dính chặt trên người em vì thấm nước, trong lòng bắt đầu cảm thấy hối lỗi.

"..."

Đôi lông mày khẽ chau ngay khi không nhận được câu trả lời tử tế nào, Seulgi lấy tay bóp nhẹ sống mũi. Bây giờ em không những vừa đói, vừa mệt, mà quần áo còn ướt hết cả. Người mới được em cứu còn không thèm nói câu cảm ơn nào, có lẽ hôm nay thật sự không phải là ngày tốt lành cho lắm. Trong vòng mười giây em đã có ý định mặc kệ kẻ còn đang nằm nhìn mình trân trân, nhưng tiêu chuẩn đạo đức không cho phép em làm như thế. Quỳ một gối xuống để gỡ dây cứu hộ vẫn còn đang buộc quanh người của nàng ra, em huơ tay trước mặt của Jaeyi để kiểm tra xem liệu nàng còn có khả năng phản ứng với chuyển động trước mắt hay đã thực sự sợ tới mức vỡ mật mà chết.

Có phản ứng.

Nàng chớp mắt, nở một nụ cười nhẹ trước khi chống hai tay trên nền cát để ngồi dậy. Họ nhìn nhau trong một khoảnh khắc ngắn trước khi Seulgi lên tiếng hỏi lại.

"Cậu không phải cố tình bơi vào đó đúng không?"

Một cái lắc đầu.

Tốt thôi, ít nhất thì giờ em có thêm thông tin rằng đây chỉ là do xui xẻo chứ không phải do người trước mặt là một trong những người muốn tận hưởng cái cảm giác cận kề cái chết.

"Cậu có đứng dậy đi lại được không? Nếu cần thì tôi có thể dìu cậu về."

"K-Không cần thiết đâu. Kéo tôi lên là được rồi."

Hơi bất ngờ khi nghe thấy người kia đáp lời, mất một lúc em mới đưa tay ra cho Jaeyi mượn lực. Nàng bắt đầu đứng phủi hết cát đã dính trên người mình trước khi mở miệng, rồi khép nó lại như thể muốn nói gì đó nhưng thôi. Seulgi thấy điều đó, nhưng em không thực sự quan tâm lắm đến điều mà nàng chưa nói ra khỏi miệng. Chừng nào nó phát ra thành tiếng, và nó liên quan tới bản thân, thì đó mới là lúc em để ý tới nó.

Cởi dây cứu hộ còn đang trên người mình ra, em leo cầu thang lên chòi để bỏ nó lại trước khi nhét chiếc mũ lưỡi trai còn đang nằm dưới sàn vào trong ba-lô. Nhìn lại một lượt xem có quên gì không, Seulgi cầm điện thoại, khoá cửa chòi rồi leo xuống. Trong lúc đó, nàng vẫn đứng như trời trồng ở trên bãi cát, lặng lẽ quan sát người vừa cứu mình thu xếp đồ đạc chuẩn bị đi về.

Thấy Jaeyi còn đứng đó, em nghĩ nàng còn bị sốc sau chuyện vừa rồi nên bước đến đặt tay lên vai của người còn lại.

"Không sao đâu, lần sau để ý thêm một chút là được."

Đối với hành động quan tâm của em, nàng chỉ biết gật đầu. Thật ra não bộ của nàng vẫn còn chưa theo kịp loạt sự kiện. Nó vẫn còn bị kẹt ở cái khoảnh khắc Jaeyi nằm úp mặt trên tấm ván giữa những làn sóng buổi chiều muộn. Nàng biết mình cần phải gửi lời cảm ơn tới em, nhưng không có bộ phận nào trên cơ thể của nàng chịu nghe lời hết.

Ngay lúc Seulgi sắp đi được một khoảng xa, chân của nàng cuối cùng cũng chịu hoạt động. Jaeyi sải chân bước, gần như chạy theo em. Nghe thấy tiếng bước chân ngay đằng sau lưng, em đứng lại, đợi cho nàng bắt kịp.

"Cảm ơn cậu. Nếu không có cậu chắc tôi gặp rắc rối lớn rồi."

"Ha."

Em không nhịn được mà bật cười. 'Rắc rối lớn' là một cách thú vị để diễn tả việc gặp nguy hiểm tới tính mạng. Rốt cuộc người bên cạnh có thật sự sợ chết không thế? Lần đầu tiên em quay mặt sang nhìn nàng — thực sự nhìn nàng — và tìm thấy một đôi mắt nâu sẫm, mái tóc đen nhánh dài ngang lưng, và một đôi môi hồng còn đang hơi mím. Jaeyi đang mặc trên người một bộ đồ bơi giữ nhiệt (wetsuit), hợp lý với một người chơi lướt ván.

Mặt khác, nàng lại không hiểu vì sao Seulgi lại cười, nhưng điều đó có nghĩa là em không tức giận vì phải cứu nàng. Có trời mới biết Jaeyi ghét việc khiến cho người khác cảm thấy khó chịu vì họ bị bắt buộc làm gì đó cho mình. Vậy nên nếu như em không cảm thấy bực, thì có lẽ nàng sẽ không cảm thấy quá áy náy.

"Không có gì, việc tôi nên làm thôi mà. Cậu nên về đi, tới giờ bãi biển đóng cửa rồi."

Em nhận ra mình vừa chỉ cười mà không đáp lại, và như thế thì thật kỳ dị. Thế nên em khách sáo buông một câu trả lời trước khi nhẹ nhàng nhắc nhở nàng rằng đã đến lúc hai người họ nên kết thúc cuộc trò chuyện này, ai về nhà nấy.

"..."

Theo em, sự im lặng của nàng như là ngầm đồng ý. Vậy nên Seulgi xốc lại ba-lô trên vai thêm một lần nữa trước khi bước vội về hướng toà nhà dành cho nhân viên. Em nghĩ bụng phải tắm và thay đồ trước khi về nhà mới được, ở ngoài gió lâu có mà cảm chết.

Em không biết Jaeyi đã đứng nhìn em mãi cho tới khi cánh cửa của toà nhà khép lại trước khi nàng hoàn hồn, quay trở lại nhặt lấy tấm ván lướt sóng và rời khỏi bãi biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com