Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Unexpected Things

"Phải có lý do thì mới được thích em à?"

"Cô dễ dại vậy hả?"

"Ừ." Hai sắc đen chạm nhau. "Không tin tôi sao?"

"Tôi" — em nghiến răng — "Tin. Đéo hiểu vì sao, nhưng tôi tin cô."





//


Cạch.

Ngọn lửa đỏ rực bùng lên trong bóng tối. Hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc, một bàn tay đưa bật lửa lại gần. Thuốc lá bén lửa, than hồng phát ra ánh sáng cam nhạt, tạo nên một vệt khói xám lan tỏa trong không khí se lạnh. Nàng thở ra. Khói bay ra từ giữa đôi môi đỏ, lơ lửng trong thoáng chốc trước khi tan biến. Móng tay sơn đỏ gõ nhẹ lên đầu gối. Mắt đen lướt qua cửa kính xe tối mờ.

Những hạt mưa nặng hạt đập vào lớp kính, nhập lại thành dòng chảy xuống dưới. Từ những bảng hiệu neon cho đến ánh đèn đường rực rỡ, ánh sáng từ thành phố phản chiếu qua làn nước. Các tòa nhà cao tầng bên ngoài nhòe đi, xe cộ vội vã lướt qua. Không có nhiều người ngoài đường. Điều này chẳng khiến nàng ngạc nhiên. Hầu hết đều thích ở trong nhà vào những đêm giông bão như thế này, và Yoo Jaeyi cũng là một trong số đó. Dù nàng thích tiếng mưa rơi tí tách, nhưng vẫn muốn được giữ ấm và khô ráo hơn.

Dù vậy, thật đáng tiếc. Đêm nay sẽ đỡ phần nào nếu có trăng.

Không sao cả, nàng đoán mình sẽ sớm được thấy em thôi.

Bên trong xe, tiếng động cơ trầm thấp hòa cùng âm thanh đều đặn của bánh xe lướt trên mặt đường, xen lẫn với giai điệu nhẹ nhàng phát ra từ radio, đôi khi bị gián đoạn bởi tiếng nhấp nháy của đèn xi-nhan. Gạt nước di chuyển từ trái sang phải. Cửa kính ngăn cách ánh sáng chói bên ngoài, chỉ có bảng điều khiển mờ nhạt phía trước là nguồn sáng duy nhất, dù vậy, ánh sáng ấy cũng chẳng khá hơn là bao. Ghế bọc da đen và lớp lót tối màu bao phủ nội thất bên trong. Không có nhiều đồ trang trí, ngoài một cuốn tạp chí và một gạt tàn thuốc. Nàng ngồi ở hàng ghế sau, gần cửa. Bên cạnh là một chiếc blazer, một chiếc túi xách hàng hiệu và điện thoại.

Đèn đỏ.

Tàn thuốc rơi xuống, khói bay lên. Ngón tay vén lại vài sợi tóc đen. Nàng cởi bỏ hàng cúc áo xuống tận xương quai xanh, tháo khuyên tai rồi ném chúng vào túi.

"Thưa cô."

Một bàn tay vặn núm radio, cắt đứt tiếng nhạc.

Nàng nhìn về phía ghế lái. Trong chiếc áo cổ lọ đen và blazer, Kim liếc nhìn nàng qua gương chiếu hậu bằng con mắt lành lặn duy nhất. Dù vẻ mặt không có biểu cảm gì, nhưng nàng hiểu ánh nhìn ấy có ý gì. Father đã giao cô ta cho nàng ngay từ khi nàng vào trung học, và đây không phải lần đầu tiên nàng nhận được ánh mắt đó. Nàng nhướng mày.

"Chuyện gì?"

"Người mà cô đưa về hôm trước." Cô ta quan sát dòng xe cộ băng qua giao lộ. "Cô định" — ngập ngừng — "làm gì với con bé đó?"

Đôi môi đỏ khẽ nhếch lên. Phấn khích.

"Chị nghĩ sao?"

"Đưa phụ nữ về nhà qua đêm thì còn hiểu được." Một tiếng thở dài nhẹ vang lên. Khi đèn đỏ chuyển xanh, cô ta lái xe qua ngã tư và rẽ vào một con đường khác. "Nhưng cô không hề đuổi cô ta đi sau một đêm, cũng không có vẻ gì là sẽ làm vậy. Chưa kể đến tình trạng lúc cô ta được đưa về và cô ta cũng là—"

"Sinh viên?"

"Một kẻ sát nhân."

Một tiếng cười khẽ bật ra.

"Chị đã xử lý cảnh sát như tôi bảo chưa?" Điếu thuốc sắp cháy hết, nàng ấn nó vào gạt tàn, dập tắt tàn lửa.

"Rồi ạ." Cô ta xoay vô lăng, đưa xe rẽ vào con đường quen thuộc. "Một kẻ phạm tội có tiền án hành hung đã được sắp xếp làm vật thế thân. Còn về vụ điều tra cô gái kia, chúng tôi đã tạm thời dừng lại được, dù vẫn có vài tay thám tử ngoan cố muốn tiếp tục. Đồn trưởng đang giữ chân họ."

"Tốt. Trước đây ta giúp ông ta bắt không ít tội phạm. Đây là điều tối thiểu ông ta có thể làm để đáp lại."

Chiếc xe tiến vào tầng hầm bãi đậu của khu chung cư. Cô ta đỗ xe vào chỗ quen thuộc và tắt máy. Khóa mở ra. Kim xuống xe, nàng nhặt lấy đồ đạc của mình, vắt chiếc blazer lên tay, cầm túi xách. Cô ta mở cửa xe và nàng bước xuống. Tiếng giày vang vọng trên nền bê tông, băng qua biển xe cộ để đến sảnh thang máy tầng hầm. Cô ta ấn nút bên cạnh cửa thang.

"Thưa cô." Đứng cạnh nàng, ánh mắt cô ta vẫn mang theo sự không hài lòng. "Cô gái đó—"

"Father có nói gì về em ấy không?"

"Không ạ, lão đại chưa nói gì cả."

"Vậy thì không sao."

Ding!

Thang máy đến nơi. Cửa kim loại mở ra, nàng bước vào trong. Kim cũng tiến lên một bước nhưng dừng lại ở ngưỡng cửa.

"Nhưng—"

"Cứ xem em ấy là người tình mới của tôi đi, dù lần này tôi không định đối xử với em như những người khác." Dù sao thì, không giống bọn họ, Seulgi biết rõ con người thật ẩn sau lớp vỏ bọc hào nhoáng của nàng. Một chiếc thẻ chạm vào bảng điều khiển, đèn trên tầng gần cao nhất sáng lên. Đôi mắt nheo lại. "Không cần phải bận tâm về em ấy. Chị hiểu chứ?"

Kim thở ra.

"Vâng, thưa cô." Cô ta gật đầu.

Nàng mỉm cười khi cánh cửa kim loại bắt đầu khép lại.

"Ngủ ngon nhé, quản lý thân yêu."

"Chúc tiểu thư một buổi tối tốt lành."

Thang máy đóng lại và bắt đầu đi lên. Con số trên màn hình thay đổi theo từng tầng.

Thông qua bề mặt kim loại phản chiếu, nàng nhìn lại bản thân. Chiếc quần màu đỏ mận ôm gọn lấy vòng eo, áo sơ mi đen buông lỏng. Tay áo xắn cao, cúc mở rộng đến xương quai xanh. Một sợi dây chuyền rủ xuống cổ, và một chiếc vòng mảnh ôm lấy cổ tay. Giày cao gót lách cách trên sàn mỗi khi nàng cử động chân. Mái tóc đen, dài hơi rối. Phần vì một ngày dài làm việc, phần vì độ ẩm trong không khí. Bàn tay vuốt lại vài lọn tóc, cố gắng chỉnh trang chúng, nhưng vô ích. Một tiếng thở hắt ra. Chắc cũng không sao. Xét cho cùng, nó cũng chẳng khác gì kiểu rối có chủ đích mà các buổi chụp ảnh yêu cầu. Huống hồ, có phải là quá tệ đâu. Chỉ là, nàng đã mong mình trông chỉn chu hơn trước khi gặp em.

Thôi kệ.

Khi thang máy đến nơi, nàng bước ra hành lang và tiến đến cánh cửa bên phải. Hành lang này không dài lắm. Ngoài căn hộ của mình, chỉ có thêm hai căn khác trên tầng này, và nàng đã chiếm đến nửa diện tích cả tầng. Nhập mã. Ổ khóa phát ra tiếng bíp, rồi mở.

Bước vào trong, cửa đóng lại và tự động khóa sau lưng. Không bật đèn, không gian bên trong căn hộ — được xây dựng theo phong cách kiến trúc gợi nhớ đến hanok — nằm trong bóng tối lờ mờ. Tường tối màu, sàn gỗ. Những khung cửa kính kéo dài từ trần đến sàn xếp dọc theo bức tường phía sau, rèm đã kéo, những giọt mưa nặng nề đập vào lớp kính, tạo thành thanh âm rả rích. Ánh sáng lạnh lẽo của thành phố phía dưới hòa lẫn với sắc xanh lục nhạt phát ra từ quầy bar cùng kệ rượu ở góc phải xa nhất. Đôi cao gót rơi xuống sàn. Nàng để chúng lại gần lối vào, rồi bước đến nhà bếp bên cạnh, đặt áo blazer và túi xách lên mặt bàn đá cẩm thạch. Bảng điều khiển xanh lá phát sáng của lò vi sóng gần đó phản chiếu trên bề mặt bóng loáng. Đôi mắt đen lướt qua. Phòng khách chiếm nửa không gian còn lại. Hai chiếc sofa và một ghế bành bao quanh bàn cà phê, một tấm thảm trải bên dưới. Tivi treo gần đó. Gối và chăn vắt trên sofa, nhưng có vẻ chưa bị xê dịch.

Ánh mắt nàng dịch về phía bồn rửa bên cạnh tủ lạnh. Sạch sẽ, khô ráo. Thùng rác cũng trống.

Hm.

Hai cánh cửa nằm ở hai phía đối diện — một cái gần tivi, một cái giữa quầy bar và nhà bếp. Bước chân hướng đến cánh cửa thứ hai. Dừng lại trước nó, khớp ngón tay gõ nhẹ lên gỗ. Một tiếng ngân nga khe khẽ vọng ra từ bên trong. Bàn tay nắm lấy tay nắm cửa, rồi bước vào, khép cửa lại phía sau.

Căn phòng tối om. Có vẻ em chẳng buồn bật đèn. Chiếc giường queen-size nằm ở trung tâm, hai tủ đầu giường đặt hai bên, chăn gối vương vãi lộn xộn. Một chiếc balo dựa vào giá sách. Bên cạnh bàn trang điểm màu trắng, một ô cửa vòm mở ra lối đi dẫn đến tủ quần áo, rồi tiếp tục nối với phòng tắm.

Ở góc trái căn phòng, Seulgi ngồi trên bậu cửa sổ tròn lớn, đầu gối co lại, ánh sáng thành phố đổ qua lớp kính, nhuộm làn da em bằng những gam màu neon. Đôi mắt đen liếc qua vai, nhìn về phía nàng. Băng gạc quấn quanh bụng lộ ra dưới lớp áo trắng không tay. Sạch sẽ, gọn gàng. Em mặc một chiếc quần short, còn chiếc áo khoác đen quen thuộc thì không thấy đâu. Mái tóc đen không còn rối như trước, nhưng phần mái dài vẫn che đi phần lớn khuôn mặt không cảm xúc của em.

"Jaeyi."

Đôi môi đỏ nở nụ cười.

"Cảm thấy thế nào rồi?" Bước về phía em, ánh mắt nàng không rời khỏi em.

"Ổn."

"Jin nói gì hôm nay?"

"Anh ấy nói vết thương đang lành rồi. Không bị nhiễm trùng. Hai tuần nữa sẽ cắt chỉ."

"Vậy thì tốt." Khi dừng lại bên cạnh em, tay nàng vươn ra, đầu ngón trỏ lướt nhẹ qua tóc, vén những sợi lòa xòa ra khỏi mắt em. Em ngồi yên đó. "Cả ngày nay em chỉ ở trong phòng sao?"

Một tiếng hừ nhẹ.

"Chẳng phải tôi đã bảo hãy xem căn hộ này như nhà của em sao?"

Em nhìn nàng một giây.

Môi khẽ mở.

"Tôi không biết cô."

Nàng mỉm cười.

"Ngược lại thì đúng hơn" — ngón tay lướt xuống, đặt dưới cằm em và nâng lên — "Em biết tôi rõ hơn rất nhiều người khác. Không phải sao?" Đối mắt với nhau, nàng nghiêng đầu. "Khi mọi người nghĩ đến Yoo Jaeyi, họ không nghĩ đến tôi. Ít nhất là không phải phiên bản này. Tôi nói rồi mà, Seulgi ơi. Cứ xem nơi này là nhà em. Tôi không phiền gì đâu."

"Tôi thì có." Em đẩy tay nàng ra.

"Vậy thì ta sẽ phải làm gì đó về chuyện đó." Nàng bước sang phía bên kia cửa sổ tròn, dựa lưng vào khung cửa. "Trước tiên, em cần gọi tôi là 'Jaeyi.' Không phải chỉ là cô này, cô kia."

"Phiền thật chứ."

"Gọi tên tôi nào. Em biết nó mà, đúng không?"

Một cái gật đầu.

"Jaeyi," em lẩm bẩm.

"Đúng rồi." Nụ cười trên môi nàng càng rộng hơn. "Giỏi lắm."

"Vậy cô đã có cảm tình với bao nhiêu người rồi?" Em đảo mắt.

"Ít hơn em tưởng, cún con ạ. Ít hơn rất nhiều."

"Tại sao cô lại—Không, thôi quên đi."

"Sao vậy?"

"Không có gì."

Nàng nhướng mày. Seulgi quay mặt đi, chọn nhìn ra màn mưa bên ngoài thay vì trả lời. Em không nói thêm gì nữa. Những câu hỏi dâng lên đầu lưỡi, nhưng nàng nuốt chúng xuống. Đôi mắt đen quan sát màn đêm kia. Em sẽ không trả lời. Ít nhất là không phải bây giờ. Có lẽ sau này. Có lẽ sau khi ở bên nhau lâu hơn. Vậy nên nàng bỏ qua nó — để nó trôi vào một góc nhỏ trong tâm trí.

"Cũng đến giờ ăn tối rồi." Ánh mắt nàng trôi dạt ra cửa sổ. "Trời thế này chắc không đặt giao hàng được." Nghĩ lại, lúc nãy đáng lẽ nên mua đồ ăn mang về.

"Chắc vậy."

"Em ăn trứng được không?"

"Cô biết nấu ăn à?"

Em quay đầu nhìn nàng.

"Chỉ một chút. Còn hơn là nhịn đói cả đêm. Tôi cũng có mì gói nữa."

Mắt em nheo lại.

"Nghe không đáng tin gì cả."

"Trông cô như mấy người sẽ làm cháy cơm dù dùng nồi điện ấy," em nhìn nàng chằm chằm.

Một cái chớp mắt.

"Gì—" Tiếng cười bật ra từ môi nàng. "Tôi trông kém cỏi đến thế à? Tôi tự chế thuốc độc đấy nhé."

"Cái đó giống như một vận động viên điền kinh nói họ bơi giỏi chỉ vì họ chạy giỏi vậy. Đúng là chúng có liên quan, nhưng không chứng minh được điều gì." Em nhướng mày. "Tôi tin cô biết nấu ăn. Nhưng không có nghĩa là tôi tin chúng sẽ ngon."

"Em—" Nàng bật cười. "Tôi không biết phải đáp gì luôn đấy."

"Cô có thể phản bác mà."

"Tốt nhất là không nên quá kỳ vọng." Nàng cười. "Thế còn em?"

Một cái nhún vai. "Tôi có thể làm cơm chiên ít nhất là ăn được. Nếu cô cho phép, tôi sẽ nấu hai phần."

"Cứ tự nhiên."

Seulgi rời khỏi bậu cửa sổ, nàng cũng đẩy người ra khỏi khung cửa. Bước đến cửa phòng, mở ra cho em.

"Nhưng cô có nguyên liệu không đấy? Ngoài trứng ra."

"Cứ xem trong tủ lạnh đi."

Nàng bật đèn bếp, em bước tới mở tủ lạnh, xem xét bên trong. Bên trong có salad, trái cây, đồ ăn vặt và đủ loại nước uống. Không nhiều nguyên liệu để nấu nướng. Chỉ có một hộp kimchi, một gói thịt xông khói và một vỉ trứng. Thậm chí cơm cũng chỉ là loại ăn liền. Seulgi đã đúng. Nàng có thể pha chế độc dược với độ chính xác tuyệt đối, nhưng bếp núc lại là chuyện khác. Em đưa tay vào, lấy ra một hộp mozzarella tươi.

"Nhiều thứ hơn tôi nghĩ."

"Em nghĩ tôi thế nào vậy?" Nàng nhướng mày.

"Cô thực sự muốn biết sao?"

Em đặt hộp phô mai lên bàn đá, rồi lấy thêm vài thứ nữa trước khi đóng tủ lạnh lại. Hỏi nàng để dao thớt ở đâu, và nàng mở tủ trên đầu em. Em kiễng chân, với tay lấy, nhưng nàng giữ cổ tay em lại, nhẹ nhàng đặt xuống. Chỉ là không muốn em gắng sức khi vết thương còn chưa lành. Nàng lấy một chiếc chảo và thớt đưa cho em. Lời cảm ơn khe khẽ len lỏi trong không khí.

"Nào, khai sáng cho tôi xem thử."

Em hừ nhẹ, rồi bước đến bồn rửa tay. Nàng cũng đến bên em, làm điều tương tự.

"Em để tôi cắt nguyên liệu cho. Dùng dao là nghề của tôi." Nàng cười.

"Không nói cũng biết."

Đặt gói thịt xông khói lên thớt, nàng lấy một con dao lớn từ giá gỗ từ tính, rạch mở bao bì nhựa. Hỏi em muốn bao nhiêu lát, kích cỡ thế nào. Giọng em trầm lặng trả lời. Ba lát, cắt vừa ăn. Lò vi sóng bật lên, phát ra tiếng bíp khi em hâm nóng cơm. Trong lúc nó kêu ù ù, bếp ga cũng lách tách, bật lửa xanh. Chảo nặng nề đặt lên giá sắt. Nàng đưa cho em mớ thịt xông khói đã cắt, em thả chúng vào chảo nóng. Chiếc spatula cứ thế đảo đều những lát thịt.

"Học nấu ăn ở đâu vậy?"

"Chỉ nhặt nhạnh đây đó thôi." Đôi mắt đen nhìn thịt xông khói đang xèo xèo. Em chậm rãi đảo chúng qua lại, chờ đến khi chúng chuyển sang màu nâu. Một giây trôi qua, đôi mắt ấy dịu đi đôi chút. "Bố không biết nấu ăn. Ai đó phải làm thay ông."

"Hm."

Một khoảnh khắc trôi qua. Mưa vẫn rơi ngoài kia, và căn hộ của nàng lặng lẽ ngân nga. Đặt con dao xuống thớt, nàng rửa tay dưới vòi nước đang chảy.

Mùi thơm lan tỏa khắp bếp. Em xào kimchi cùng với thịt xông khói. Khi lò vi sóng phát ra tiếng bíp một lần nữa, nàng bước tới, lấy cơm ra, mở hẳn nắp hộp. Quay lại bên cạnh em, và em bảo nàng cho cơm vào chảo. Chiếc xẻng gỗ tách từng mảng cơm và trộn đều với các nguyên liệu còn lại. Em khéo léo đập một quả trứng bằng một tay rồi nêm gia vị.

"Không nghĩ em lại xung phong nấu ăn đấy."

"Coi như cảm ơn." Em quay đầu, ánh mắt chạm vào nàng. Chỉ trong chốc lát. Khi em ngoảnh đi, nàng tự hỏi lòng tốt vừa thoáng qua trong đôi mắt ấy có thật hay không. Có thứ gì đó len lỏi trong lồng ngực. "Vì đã giúp tôi và cho tôi ở lại đây."

"Là tôi ảo giác hay em thật sự đang mềm lòng đấy?" Nàng đùa, cố xua đi cảm giác lạ lẫm trong lòng.

"Đừng có mà vênh váo."

Nàng bật cười.

Lạ thật. Mọi thứ về tình huống này có chút kỳ lạ, mà nàng lại không thể xác định nguyên do. Là vì nàng chưa từng nấu ăn cùng ai trước đây? Là vì người con gái dính đầy máu mấy ngày trước giờ đang đứng trong bếp nàng? Hay là điều gì khác? Không có câu trả lời nào thực sự đúng cả. Nhưng rồi giọng em — vẫn dịu dàng như thế — một sự dịu dàng trái ngược hoàn toàn với đôi mắt trống rỗng ấy — lại gọi tên nàng. Em bảo nàng cắt phô mai mozzarella.

"Được thôi." Không hiểu sao giọng nàng cũng trở nên trầm lắng như em.

Lạ thật.

Nhưng không hề khó chịu.

Seulgi hoàn thành món ăn một phút sau đó, và cả hai cùng ăn tối ở quầy bar trong bếp. Giữa những thìa cơm chiên, nàng hỏi em về bạn bè, công việc, sở thích và những thứ tương tự. Nàng nhớ lại rằng mình đã điều tra lý lịch của em. Nàng đáng ra phải biết chứ. Nhưng báo cáo thì không thể nào ghi lại được những điều vụn vặt trong cuộc sống thường ngày. Nàng muốn nghe từ chính em hơn là từ một tờ giấy. Khi nàng giải thích, em hừ nhẹ, và nàng hỏi lại lần nữa. Lần này, em có trả lời, nhưng chỉ bằng những câu mơ hồ, những ký ức rời rạc. Dẫu vậy, nàng vẫn moi được chút thông tin. Em thích xem phim và tô màu theo ô số.

Dù thế, em vẫn giữ khoảng cách, và nàng không khỏi liên tưởng em với một chú cún đầy cảnh giác — bề ngoài thì có vẻ điềm tĩnh nhưng sẵn sàng cắn nếu bị dồn ép quá mức.

Vậy nên nàng đổi chủ đề. Thay vào đó, nàng khen en nấu ăn ngon, và lời khen đó không hề sáo rỗng. Thịt xông khói giòn, mozzarella béo ngậy, kimchi đậm đà, trứng vừa vặn gia vị — tất cả hòa quyện trong từng miếng cơm chiên. Phải nói là rất ngon. Nàng gần như muốn nhờ em nấu cho mình mỗi ngày, nhưng chẳng khôn ngoan gì khi bắt một bệnh nhân phải vất vả như vậy.

Mình có quá bảo bọc em không? Nàng tự hỏi.

"Cảm ơn." Em lẩm bẩm, và nàng chuyển sang những chủ đề nhẹ nhàng hơn. Mưa, ngày hôm nay, bữa sáng ngày mai — chẳng quan trọng nữa. Nàng chỉ muốn em tiếp tục nói chuyện. Nàng thích giọng của em.

Bữa tối kết thúc, nàng để em nghỉ ngơi rồi trở về phòng, mang theo đồ đạc và đóng cửa lại phía sau. Phòng ngủ chính rộng hơn phòng còn lại. Một cửa sổ tròn tương tự treo trên bức tường bên phải, còn bên trái là một tủ quần áo dạng walk-in, che khuất bởi lớp rèm trúc. Một chiếc giường king-size nằm trên bục gỗ thấp. Nàng đặt túi lên bàn gần cửa.

Điện thoại rung trong túi quần. Nàng rút ra, nhìn cái tên trên màn hình rồi bấm vào. Xem ra có vài tin nhắn nữa.

"Choi."

"Nghe nói cậu mang một cô gái về à?"

"Đã mấy ngày rồi. Giờ cậu mới biết sao?" Nàng bước đến tủ đầu giường. Một lư hương đồng với những hoa văn chạm trổ tinh xảo và hình rồng quấn quanh thân đặt trên mặt gỗ. "Lạ thật đấy, cậu đâu phải kiểu người chậm trễ trong chuyện tán gẫu."

"Tôi không trễ. Chỉ là có việc phải làm thôi. Vậy?"

"'Vậy' gì cơ?" Nàng mở nắp lư hương.

"Cậu đưa một cô gái về nhà của mình, cô ấy hẳn là có ích hoặc rất thu hút. Vậy là cái nào?"

"Phải thừa nhận rằng, em ấy cực kỳ, cực kỳ thu hút. Nhưng cậu mô tả tôi nghe như một con thú vậy." Nàng đặt một que hương vào lư hương đồng trước khi thò tay vào túi. Cầm chiếc bật lửa, em bật nó lên và châm ngọn lửa. Khi hương cháy, khói bắt đầu lan tỏa trong phòng, mùi hoa hồng và đàn hương nhẹ nhàng khuếch tán trong không khí. Làn sương mờ phản chiếu ánh đèn neon của thành phố bên ngoài cửa sổ.

"Tôi nói sai à?"

"Nói thật thì, em ấy cũng có thể rất hữu dụng." Nàng đặt bật lửa xuống. "Nhưng tôi không có ý định lợi dụng em ấy."

Một khoảng lặng.

"Thật à?"

"Cậu có vẻ bất ngờ nhỉ." Bước đến cuối giường, nàng ngồi xuống lớp chăn lụa đỏ thẫm, thêu hoa văn tỉ mỉ. Ánh mắt lơ đãng nhìn vào hư không. Nhưng một chuyển động nơi khóe mắt thu hút sự chú ý của nàng. Quay sang nhìn khoảng trống dưới cánh cửa phòng ngủ, nơi ánh sáng rò rỉ qua khe hở — một sự pha trộn giữa sắc vàng ấm áp từ bếp và ánh xanh ngọc rực rỡ từ quầy bar.

"Cậu quên là chúng ta đang nói về ai rồi à, Jay? Thao túng vốn là bản chất của cậu."

"Đang khen tôi đấy à? Cảm ơn nhé." Khóe môi cong lên.

"Cuối cùng cậu cũng chịu bước vào một mối quan hệ thực sự rồi sao?"

"Ai biết được?" Những ngón tay đỏ sẫm khẽ gõ lên lớp chăn mềm, đôi mắt đen nheo lại. "Chuyện đó đâu phải do tôi quyết định? Là tùy vào em ấy." Nàng hừ nhẹ. "Cậu gọi tôi có việc gì không, hay chỉ muốn xác nhận mấy tin đồn?"

"À, đúng rồi. Arachne cần thông tin về Choi Junho. Cậu biết đấy, cái anh người mẫu đó." Young? Sao cô ấy lại cần dữ liệu của hắn ta?

"Cô ấy không biết tự hỏi tôi à?"

"Tối nay cô ấy bận quản lý Deluxe, chăm lo cho mấy cô gái của mình. Hình như hắn ta làm tổn thương một trong số họ, cô ấy đang tức lắm. Dù sao thì, gửi sau cũng được."

Nàng hừ một tiếng.

"Sáng mai tôi sẽ nhắn cho cô ấy."

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc. Nàng tắt điện thoại, đặt sang một bên, ngón tay luồn vào mái tóc đen, vuốt ngược nó ra sau. Trong một khoảnh khắc, nàng quan sát cái bóng mảnh dẻ dưới cánh cửa. Bất động. Đầu khẽ nghiêng, môi cong lên. Thật đáng yêu.

"Thay vì nghe lén, em có thể vào thẳng phòng tôi mà."

Không có phản hồi.

"Woo Seulgi."

Thêm một giây nữa trôi qua.

Cạch.

Cánh cửa mở ra. Em bước vào, đóng nó lại phía sau rồi tựa lưng vào cửa. Đôi tay giấu ra sau, đầu cúi xuống, những lọn tóc nâu rủ che khuất ánh mắt. Em không nhìn nàng. Cơ bắp trên cánh tay căng lên, nhưng bờ vai vẫn giữ vẻ thả lỏng giả tạo.

"Cô biết," em lẩm bẩm.

"Đến đây nào." Nàng duỗi tay về phía em, chờ đợi. Nhưng đôi mắt xám chỉ liếc nhìn một thoáng, em vẫn đứng yên, không nhúc nhích. Một tiếng thở dài rời khỏi em. "Lại đây, xinh đẹp của tôi ơi. Nếu không, tôi sẽ đến chỗ em, mà tiếc là chiếc giường này quá êm ái, tôi chẳng muốn rời nó chút nào." Em nhìn chằm chằm vào bàn tay nàng. Rồi đẩy mình khỏi cánh cửa, những bước chân nhẹ nhàng lướt trên sàn gỗ. Đầu ngón tay em khẽ chạm vào lòng bàn tay đang mở của nàng. Nàng nắm lấy. Kéo em lại gần, em đứng giữa hai đầu gối nàng, và nàng nghiêng người ra sau để nhìn rõ hơn. "Giỏi lắm. Em ngoan hơn tôi nghĩ đấy."

"Cô không giận?" Em nhíu mày.

"Tại sao tôi lại phải giận? Tôi chẳng có gì phải giấu em cả, Seulgi ạ." Nàng bật cười. "Nếu em muốn nghe, thì cứ mở cửa mà vào. Nếu tò mò, thì cứ hỏi."

"Và cô sẽ thành thật trả lời?"

"Ừ." Nàng quan sát em. "Em tò mò về cuộc gọi à? Là với người, hm, đại loại như trợ lý của tôi. Cậu ấy làm nhiều thứ cho tôi lắm. Chủ yếu là xâm nhập và đánh cắp dữ liệu thôi. Còn nội dung cuộc gọi..." Một bên mày nhướng lên. "Với cái đầu xinh đẹp đó của em, chắc em cũng đoán được rồi nhỉ."

"Có lẽ." Em lảng tránh ánh mắt nàng.

"Em có muốn tôi nói rõ hơn không?" Nàng cười.

"Không cần." Em rút tay về, giữ nó bên hông. "Cô trông khác quá." Em đổi chủ đề.

"Vậy sao?" Nàng bắt theo nhịp của em.

"Ngắn hơn."

"Ý em là tóc tôi sao? Ừ thì, so với lần đầu chúng ta gặp nhau, đúng là nó ngắn hơn. Khi đó tôi còn nối tóc." Nàng cầm một lọn tóc đen trên tay. "Em thích nó dài hơn à?"

"Với tôi thì cũng như nhau thôi." Em nhún vai.

"Thế mà em lại để ý đấy. Chắc hẳn em phải có sở thích riêng."

"Kiểu nào cũng đẹp."

"Vậy à?" Một bên mày nhướn lên. "Mà này, em vẫn chưa trả lời tôi. Em nghĩ tôi là người như thế nào?"

"Cô muốn tôi thành thật đến mức nào?"

"Rất."

"Hm." Ánh mắt em lướt qua cửa sổ. Một lúc, không có lời nào cất lên. "Cô là một người phiền phức, tò mò, không hiểu khái niệm về không gian cá nhân, và thích xen vào chuyện của người khác." Đôi mắt đen trở lại nhìn nàng. Không chút do dự, em tiếp lời với vẻ mặt dửng dưng. "Cô cũng máu lạnh, tàn nhẫn và rất có khả năng là một kẻ tâm thần."

Nàng nhìn em, đầy thích thú.

"À, không hẳn là tâm thần. Nhưng chắc chắn cô cũng hơi điên phần nào." Em đưa tay ra, ấn một ngón tay vào ngực nàng. "Người bình thường sẽ do dự trước khi giết một cảnh sát."

"Không sai." Nàng bật cười khẽ. "Còn gì nữa không?"

"Cô" — một hơi thở — "tốt với tôi một cách kỳ lạ." Bàn tay em đặt lên vai nàng, giọng nói khẽ đi. "Và tôi không biết phải cảm thấy thế nào về điều đó."

Im lặng lấp đầy khoảng trống giữa hai người. Chỉ còn lại âm thanh của cơn mưa và làn khói hương lan tỏa khắp căn phòng. Tiếng sấm vang lên từ xa. Lặng lẽ. Mây đen che phủ bầu trời, nhưng mặt trăng vẫn dõi theo. Giữa những lọn tóc nâu, nàng tìm thấy thứ gì đó trong đôi mắt đen ấy, và lần này, chúng không còn vô hồn như trước. Lần này, chúng bộc lộ nhiều cảm xúc hơn ngoài sự khó chịu thoáng qua hay sự cam chịu nhàn nhạt. Những ngón tay nàng khẽ động. Nàng muốn vén tóc mái của em ra sau tai. Muốn kéo em vào lòng và hỏi điều gì đã khiến em buồn đến vậy — hỏi xem có gì nàng có thể làm cho em không. Nhưng nàng siết chặt tay. Seulgi sẽ không thích những cử chỉ như thế. Ít nhất là chưa phải bây giờ.

Vậy nên nàng ngồi yên. Không làm gì ngoài chờ đợi.

"Vì sao?" em hỏi.

"Tôi đã nói rồi mà."

"Jaeyi."

Lần nữa. Cảm giác đó lại xuất hiện. Kỳ lạ thật. Nàng tự hỏi từ khi nào bầu không khí trở nên nặng nề thế này.

Seulgi không nói gì, và nụ cười trên môi nàng dần tắt.

"Tại sao?" Nàng lặp lại. Giọng nhỏ dần, như một hơi thở. Nàng đứng dậy khỏi giường, và em lùi lại một bước. Tay nàng khẽ giơ lên, định nắm lấy tay em — giữ em lại — nhưng ngay lập tức dừng lại. Chưa phải lúc. Kiên nhẫn thêm chút nữa, Jaeyi ạ. Khoảng cách giữa hai người vốn cũng không xa là bao. "Vì em thu hút sự chú ý của tôi. Chỉ vậy thôi." Nàng nói thật, không hơn không kém. Đó là điều em muốn, và nàng cũng sẽ đáp lại như vậy. "Tôi xin lỗi nếu câu trả lời này không đủ thỏa mãn em, nhưng đó là sự thật. Tôi thích em, Seulgi ạ. Tôi cần một lý do cụ thể để thích em sao?"

"Đơn giản vậy à?"

"Ừ." Mắt đen chạm nhau. "Phải trình bày rõ ràng lý do thì em mới tin sao? Hay là em chỉ không tin tôi?"

"Tôi" — hàm răng em siết lại — "Tin chứ. Vì một lý do ngu ngốc nào đó, tôi tin cô."

"Sao giờ?"

"Tôi chỉ—" Em khựng lại, cắn môi. Đôi mắt đen quay đi.

"Sao?"

"Thôi không có gì."

Đôi mắt đen quan sát. Nàng biết. Lại như trước. Seulgi sẽ không trả lời dù nàng có hỏi thêm. Một lần nữa, nàng bỏ qua chuyện này.

Một hơi thở.

Nàng vén tóc ra sau, ánh mắt vô thức lướt sang một bên. Chạm đến tủ quần áo. Nghĩ lại thì, em đã mặc bộ đồ này mấy ngày rồi. Dù nó có được giặt sạch, nhưng chắc hẳn cũng bất tiện. Hàng mày nàng khẽ nhíu lại. Nàng đã quá lơ là với em — thậm chí còn không để tâm đến nhu cầu cơ bản của em. Một tiếng thở dài rời khỏi nàng. Đôi mắt quay lại nhìn em.

"Em đã mặc bộ này bao lâu rồi?"

"Không sao đâu," em lẩm bẩm.

"Không được. Em không thể cứ mặc mãi như thế. Đi theo tôi." Nàng bước tới tấm rèm tre ngăn cách phòng ngủ với tủ đồ và vén chúng ra. "Em cứ dùng đồ của tôi đi. Nhưng" — nàng liếc qua vai, nhướn mày — "Chắc không vừa đâu, trông em bé tí thế này cơ mà."

"Tôi không lùn," em gắt lên, hàng lông mày nhíu chặt.

Đôi mắt đen ánh lên nét thích thú.

"Nếu em đã nói vậy." Nàng bật cười.

Em bĩu môi rồi bước vào tủ quần áo của nàng. Nàng để em chọn bất cứ thứ gì trong bộ sưu tập đồ rộng lớn của mình, và cuối cùng em lấy một chiếc hoodie cùng một chiếc quần short đen. Seulgi thay đồ trong phòng tắm trong khi nàng đứng đợi bên ngoài. Khi em bước ra, một tràng cười khẽ bật lên từ lồng ngực nàng, và em lườm nàng đầy khó chịu. Tay áo dài quá, che hết cả bàn tay, và lớp vải rộng thùng thình nuốt chửng em. Trông em còn nhỏ xíu hơn trước. Em giơ tay lên, đập vào vai nàng để ngăn nàng lại, nhưng chẳng có tác dụng gì. Nó thậm chí còn không đau. Nhưng nàng vẫn thôi cười, chỉ mỉm cười dịu dàng thay vào đó. Em đảo mắt, tỏ vẻ bực bội. Thế nhưng, dù khoảng cách chỉ còn lại hai mươi xen-ti-mét, em vẫn không lùi ra xa.

Nàng không nghĩ em sẽ ở gần như vậy.

Có lẽ...

Có lẽ bây giờ sẽ ổn thôi.

Những ngón tay khẽ động. Em chạm vào tóc mái của em, giống như lúc nàng trở về trước đó. Nhưng lần này, thay vì chỉ lướt nhẹ, nàng vén những sợi tóc nâu ra sau tai em. Và em để mặc nàng làm vậy. Ngay cả khi ngón tay cái nàng lướt qua má em, em vẫn để yên. Ngay cả khi nàng vòng tay ôm lấy eo em trong bóng tối căn phòng, em vẫn không từ chối — mà còn đặt tay mình lên vai nàng. Là vì tóc em không còn che mặt sao? Hay vì chiếc hoodie quá rộng này? Em trông mềm mại hơn hẳn thường ngày, và nàng không thể không dịu dàng hơn với em. Thay vì hương hoa hồng từ nén hương của mình, nàng lại cảm nhận mùi hương của em. Hơi ngọt, một chút thanh mát. Nàng tự hỏi có phải là cam bergamot không.

Hai người trao đổi thêm vài câu. Vô thưởng vô phạt, chẳng mang ý nghĩa gì. Dù ngắn ngủi, nàng vẫn tận hưởng khoảnh khắc đó.

Cuối cùng, nàng trả tự do cho em.

Giờ nàng lại một mình.

Cơn bão lạnh bên ngoài vẫn tiếp tục trút mưa, và sự im lặng trở lại với căn phòng trống vắng. Nhưng hơi ấm của ánh trăng vẫn chưa tan biến.

Nàng mong nó sẽ chẳng bao giờ tan đi.








tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com