Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I-Ω

Notes: Xưng hô đổi đi một tí vì fic này có feature hai người còn lại của F4.

---

Jaeyi cau mày nhìn bài đăng tìm người chơi guitar đăng đã được hẳn hai tuần nay mà vẫn chẳng có mấy lượt tương tác. Chuyện này không tốt một chút nào.

"Chưa có ai tới hả?"

Nó hỏi Choi Kyung đang ỉu xìu cầm điện thoại đứng quay lưng về phía mình. Họ đang ở trong nhà để xe; Jaeyi không dùng tới vì chấp nhận được việc đỗ xe bên lề đường, nên nó không do dự biến căn phòng này thành một studio nhạc cỡ lớn từ vài năm trước lúc mua căn nhà. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ và sơn lại tường, nó cũng đã chi thêm phí để lắp thêm cách âm để có thể phục vụ mục đích hoạt động ban nhạc.

"Chưa."

Hai tuần trước, có một vấn đề chợt phát sinh. Jo Ara, người vốn là guitarist của nhóm bỗng dưng thông báo rằng mình sẽ không thể tiếp tục hoạt động cùng nhóm vì sắp phải chuyển nhà. Điều này đã khiến cho mọi chuyện trở nên hỗn loạn, nhất là vì cả nhóm còn đang phải chuẩn bị đi biểu diễn cho buổi show nhỏ. Khó khăn lắm họ mới nhận được lời mời từ ban tổ chức, và chẳng ai muốn bỏ qua cơ hội này cả. Nhưng nhóm sẽ khó hoạt động nếu thiếu đi vị trí guitarist rất quan trọng này.

"Này, sao cậu không tập luôn guitar đi cho đỡ phiền thế?"

Joo Yeri dùng ngón tay xoay xoay dùi trống, nom đã bắt đầu ngứa ngáy vì quá lâu không được đắm mình trong những nhịp điệu.

"Mình đã làm vocalist kiêm keyboardist rồi, không có sức gánh thêm một vai nữa đâu."

Jaeyi thở dài thườn thượt trước khi đặt tay lên những phím đàn trước mặt, tay bâng quơ chơi vòng hợp âm ưa thích dù đàn vẫn chưa được cắm điện, và chẳng có âm thanh nào thoát ra.

Fmaj7—Em7—Dm7—Cmaj7

"Mà này, gia đình đồng ý cho cậu theo đuổi âm nhạc rồi à? Mình còn tưởng bố cậu sẽ từ mặt cậu luôn chứ?"

Kyung vừa hỏi đặt điện thoại xuống, vặn âm lượng lên hết cỡ để có thể nghe được động tĩnh qua camera trước cửa nhà. Cô nàng lấy tay đẩy gọng kính đã tuột xuống một khoảng trên sống mũi, chân gõ theo một loại nhịp gì đó mà dường như chẳng ai có thể cảm nhận được, ngoài bản thân.

"Không biết nữa, có lẽ chịu thua rồi. Hơn nữa, tớ vẫn sẽ có bằng cử nhân quản trị kinh doanh, cùng lắm nếu sự nghiệp âm nhạc không phất lên thì quay sang đi xin việc thôi."

Jaeyi nhún vai ra vẻ không có gì to tát, bố mẹ nó trực ở bệnh viện suốt, chắc họ cũng quá mệt mỏi khi phải cãi nhau với con gái mình suốt ngày. Hơn nữa, có thể là họ càng sợ hãi khi nó tự dưng mua một căn nhà để ra ở riêng, vì việc này gần như đã ngốn một khoản tiền không nhỏ trong quỹ ký thác (trust fund) mà ông bà nội lập cho mình.

"Sướng ghê, mình mà làm thế thì mẹ sẽ xách tai mình về giáo huấn một hồi cho xem."

Nghe xong, Kyung than thở; trong đầu nghĩ tới hình ảnh người mẹ nghiêm khắc của mình đang buông lời mắng nhiếc nếu bản thân không trụ được tại trường luật trong vài năm tới. Cho tới bây giờ thì cô vẫn không hiểu được vì sao mẹ mình lại cố chấp với việc để cho con gái nối nghiệp tới như vậy. Tất cả những gì cô muốn chỉ là để cho bản thân được đắm mình vào trong những nốt nhạc, nhưng gia đình vẫn chỉ miễn cưỡng cho phép nếu cô có thể cân bằng việc học trên đại học và hoạt động nghệ thuật của mình.

"Ừ thì, Jaeyi không có nướng cả đống tiền vào trường luật, Kyung ạ."

"Làm như mình muốn học luật ấy? Ai mượn chỉ ra vậy? Lo mà xem tập bài mới đi Yeri, cậu lỡ ba buổi tập rồi đó."

Nàng cười nham nhở trước khi ném vào mặt của cô một câu xanh rờn. Khó chịu, Kyung quay sang làm động tác ném điện thoại vào mặt đứa bạn cùng tuổi. Nàng vờ né, tiếng cười giòn tan vang vọng trong căn phòng.

"Nếu chờ thêm mười phút nữa mà không ai đến, có lẽ bọn mình sẽ bắt đầu buổi tập thôi."

Nó cong môi khi nhìn hai người bạn thân của mình đang còn đùa giỡn. Mặc dù cô và nàng vẫn đang còn đang bận hằm hè nhau, nhưng lời Jaeyi nói cả hai đều nghe rất rõ.

Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.

"Có người tới!"

Nó gần như là nhảy ra khỏi chỗ mình đang ngồi từ nãy đến giờ để chạy đến bên chiếc điện thoại đang đặt trên bàn với tâm trạng háo hức. Đứng trong tầm ngắm của camera đặt trước cửa là một cô gái nhỏ nhắn, trên lưng đeo một bao đàn – hẳn là một cây guitar điện – đang định đưa tay lên bấm chuông lại thêm một lần nữa. Trước khi nó kịp ra hiệu, Yeri đã lập tức lao khỏi căn phòng để lên mở cửa. Trong lúc đó, Jaeyi tiếp tục quan sát người mới tới. Tóc cắt ngắn cỡ ngang vai, áo phông, quần jeans và giày thể thao. Gương mặt cho tới hiện tại vẫn chưa lộ bao nhiêu biểu cảm, và dựa vào những cái nheo mắt do nắng, và hai bọng mắt thâm quầng khiến cho cô nàng kia trông hơi mệt mỏi thì hình như đây không phải là một người quá năng động.

"Có vẻ là một cô nàng thư giãn. Kyung?"

Buông một câu nhận xét bâng quơ rồi quay sang nhìn bạn mình, nó như muốn hỏi ý kiến về ấn tượng của cô với người mới tới.

"Ừ, nhóm chúng ta đủ thành phần ồn ào rồi, nếu có thêm cậu ta thì cũng tốt đấy."

Kyung trả lời trong lúc đang lôi cây guitar bass bốn dây màu đen ra khỏi bao đựng. Cô túm lấy một trong mấy cuộn dây cắm nằm rải rác khắp phòng để kết nối đàn của mình vào bộ khuếch âm thanh Fender quen thuộc, gảy vài nốt trước khi dùng tay điều chỉnh độ căng của dây đàn để các nốt có được đúng cao độ.

"Ý cậu nói mình ồn?"

Nó chống nạnh bên cây đàn phím điện tử của mình, lọ mọ bắt đầu chỉnh lại chiều cao của chân để mic, cắm lại các dây và đảm bảo rằng chúng hoạt động. Thêm vào đó, nó còn phải lấy ra thêm một cuộn dây cắm đàn mới cóng – Ara đã cầm theo luôn cả cuộn cũ rồi, và Jaeyi vẫn còn đang khá tức giận vì chuyện đó – để guitarist mới đến của họ có thể dùng.

"Chứ làm sao. Cậu đã nghe thấy giọng cười của bản thân bao giờ chưa Jaeyi?"

"Này-"

Cánh cửa nối giữa nhà chính và nhà để xe bật mở.

---

Seulgi còn tưởng mình sắp bị bắt cóc.

Ý là, em đã đến một địa chỉ lạ mà bản thân biết tới nhờ một bài đăng trên mạng, rung chuông và để cho một người mà em hoàn toàn không quen gì cả dẫn mình đi trong căn nhà đã kéo rèm trông thật âm u. Nhưng em phó mặc mọi thứ cho số phận; Seulgi nghĩ rằng cùng lắm thì đôi chân em sẽ phải hoạt động hết mức có thể để chạy khỏi cái nơi này. Cũng không phải là em đi mà không nói với ai, bố và mẹ kế của em đều có định vị của điện thoại em. Chỉ cần em không về sau khi đã quá giờ ăn tối thì họ sẽ lập tức báo động chính quyền để đi tìm con gái cưng của họ thôi mà.

Sau một hồi bị dắt trong không gian có hơi tối tăm, thì cuối cùng cô gái mà đã tự giới thiệu rằng mình tên là Joo Yeri cũng dừng bước trước một cánh cửa được sơn màu xanh dương, với những hình vẽ cá voi và những sinh vật biển ngộ nghĩnh khác.

"Chào mừng đã đến với phòng tập của Oceanic, Seulgi."

Nàng nói trước khi mở toang cánh cửa, để lộ ra hai người con gái khác dường như đang kì kèo gì đó với nhau. Seulgi đưa cặp mắt hiếu kỳ của bản thân nhìn bao quát căn phòng trước mặt trong lúc em bước vào. Đây dường như là nhà để xe trước khi được cải tạo thành một phòng tập với màu chủ đạo là trắng và xanh dương, gần giống với cánh cửa dẫn tới nó. Phía bên trong có xếp một bộ trống, hai chiếc mic, và tường phòng thì đã được cách âm khá chuyên nghiệp nếu em không nhầm. Em âm thầm cho Oceanic đánh giá cao khi nhìn thấy các thiết bị khác được xếp trong phòng, ban nhạc này đã bỏ tiền đầu tư kha khá.

Yeri và em dừng lại ở giữa căn phòng, và đây là lúc mà Seulgi nhận ra rằng có hai cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Em nắm chặt dây đeo của túi đựng đàn – một thói quen khi em trở nên lo lắng – khi cô nàng tóc dài bước tới trước mặt. Nó dường như đánh giá em một lượt từ trên xuống dưới, và điều đó làm cho Seulgi cảm thấy hơi không thoải mái, nhất là khi ánh mắt từ người kia là loại ánh mắt mà mẹ kế của em sẽ gọi là 'có đủ khả năng xuyên thẳng vào não bộ và quấy nhiễu tâm trí'.

"Xin chào, tên mình là Yoo Jaeyi. Mình là trưởng nhóm của Oceanic, cũng như là vocalist và keyboardist của nhóm."

Giọng nói của nó nhẹ nhàng hơn em tưởng nhiều. Vốn cứ nghĩ rằng với một đôi mắt như vậy thì Jaeyi hẳn phải là một kẻ hơi nghiêm túc quá độ, nhưng có lẽ không đến nỗi đó. Lời giới thiệu của nó vẫn vừa đủ lịch sự, nhưng cũng không tạo ra cảm giác quá xa cách. Vì thế nên tinh thần của em trở nên bớt căng thẳng đi phần nào.

"Chào buổi sáng. Choi Kyung, bassist. Rất vui được gặp cậu."

Cô gái thứ hai có một chất giọng trầm hơn chút, nhưng ít nhất điều đó không làm cho Seulgi quá ngạc nhiên. Với đôi kính hơi dày được đeo gần như là sát rạt trên khuôn mặt và mái tóc được cắt ngắn theo kiểu bob, em đã phần nào hình dung ra được chất giọng của cô.

"Cậu biết tên mình rồi nhỉ? Mình là drummer."

Yeri lên tiếng cuối cùng để giới thiệu về vị trí của mình trong ban nhạc, sau đó cả ba người họ đều hướng ánh mắt của mình về phía em, chờ đợi em lên tiếng.

"Woo Seulgi. Mình chơi guitar."

Vừa dứt lời, Seulgi đưa tay lên gãi nhẹ đầu, tự hỏi không biết có phải lời giới thiệu của bản thân có cụt lủn quá hay không. Trông cả ba người họ chẳng có vẻ gì như là không vui, nên em nghĩ rằng mình vẫn ổn.

Ngay sau đó, bầu không khí hơi ngượng ngùng rơi xuống, bao phủ lấy cả bốn người. Trong những phút đầu tiên, dường như không ai biết mình nên nói gì, và ai mới là người nên lên tiếng đầu tiên để phá vỡ sự im lặng này.

"Ừm... thế mình có phải thể hiện kỹ năng gì không? Để các cậu có thể đánh giá khả năng của mình ấy?"

Cuối cùng, vẫn là em chủ động mở lời trước. Đây là lần đầu tiên Seulgi thử tham gia hoạt động trong một ban nhạc, và em không chắc liệu mình cần phải làm gì để được nhận vào làm thành viên. Em còn tưởng rằng mình sẽ phải cạnh tranh với vài người khác, nhưng chuyện đó có vẻ sẽ không xảy ra.

"Bình thường thì có lẽ bọn tôi sẽ muốn nghe cậu solo thử một đoạn, nhưng có lẽ không cần thiết đâu. Hai tuần nữa nhóm có tham gia một sự kiện âm nhạc ở Gyeonggi-do, chúng ta có thể tập luyện và đi diễn thử cùng với nhau. Nếu chúng ta hợp tính thì cậu sẽ trở thành guitarist mới luôn"

Jaeyi nói một tràng dài. Bình thường đúng thật là nó sẽ yêu cầu người muốn gia nhập biểu diễn một chút để có thể biết được trình độ của người đó đến đâu, nhưng lần này nó biết nhóm không thể quá kén chọn. Em là người duy nhất có mong muốn trở thành một mảnh ghép mới trong ban nhạc, và Jaeyi không nghĩ rằng họ sẽ gặp may mắn trong hai tuần tới trong việc tìm người nếu họ không nhận em. Vậy nên nó quyết định sẽ đặt cược vào cô nàng mới tới này.

"Ban nhạc hay chơi alt-rock, pop-rock, và indie-rock nếu cậu tò mò về thể loại. Đôi lúc bọn mình còn chơi pop và R&B. Mình có thể gửi cậu những bài nhạc nhóm sẽ phải chơi ở sự kiện nếu cậu cho mình cách thức liên lạc. Và hôm nay cũng là ngày tập của nhóm nữa, nên nếu cậu muốn ở lại tập cùng ngay thì sẽ rất tuyệt.

Seulgi vừa nghe vừa gật gù, xem ra ban nhạc này thật sự có trật tự. Lúc đầu em còn cảm thấy hơi ngờ ngợ do ấn tượng đầu tiên về cứ điểm tụ họp có hơi kỳ lạ một chút, nhưng có lẽ em có thể bỏ qua điều đó.

"Vậy Seulgi, cậu nghĩ sao?"

"Okay, rất vui vì đã có cơ hội làm một thành viên của Oceanic."

Nở một nụ cười, Seulgi đưa tay lên làm dấu 'Ok' trước khi đặt bao đựng đàn xuống và bắt đầu mở nó ra, với cảm giác hào hứng đã bắt đầu trào dâng trong lòng.

---

Jaeyi có một giọng hát tuyệt vời.

Đó là suy nghĩ của em khi bọn họ cùng tập với nhau hai bài đầu tiên trong chương trình của nhóm. Dĩ nhiên, em không hề bỏ quên hai người còn lại: Kyung chơi bass rất cừ, và Yeri giữ nhịp siêu tốt. Nhưng điều làm cho Seulgi ấn tượng nhất vẫn là cô nàng vocalist của nhóm. Quãng giọng của nó rộng hơn em tưởng, và riêng điều đó cũng đã đủ làm cho em phải tán thán, nhưng khi nghe được sự biến chuyển trong giọng hát khi chuyển đổi giữa hai bài khác thể loại với nhau, thì em chính thức khâm phục nó.

Mới giây trước còn đang mượt mà hát lên những giai điệu mềm mại trong Something About You của Eyedress, Jaeyi đã có thể chuyển sang những tràng belt và gằn giọng thật đã tai với English Love Affair của 5 Seconds of Summer. Điều đó đã làm cho em ngỡ ngàng tới nỗi suýt quên mất cách nhấn hợp âm trên những phím dây quen thuộc.

"Seulgi này, cậu có thể đánh acoustic guitar không?"

Nó hỏi sau khi họ vừa tập xong English Love Affair lần thứ hai. Kyung và Yeri vốn định cất đồ của họ đi rồi, nhưng Jaeyi vẫy tay ra hiệu cho cả hai ở lại. Nó muốn tập thêm một bài nữa.

Em mau mắn gật đầu, bởi vốn dĩ điểm khởi đầu của Seulgi là từ chiếc đàn acoustic dáng D mà bố mua tặng cho năm em tròn mười ba tuổi. Nhận được câu trả lời của, nó bước tới trước túi đàn được đặt dựa vào tường một cách ngay ngắn tại một góc của căn phòng, và lôi ra một cây guitar acoustic dáng A với lớp sơn màu xanh lá.

"Cigarette Daydreams cần cậu phải chơi acoustic. Đối với bài này thì chỉ cần đệm theo hợp âm được ghi dành riêng cho bài thôi. Chắc hẳn là nó nằm trong thư mục ban nãy mình gửi tin nhắn qua cho cậu."

Jaeyi vừa nói vừa gắn dây đeo vào cho đàn trước khi quay trở lại giữa căn phòng và giao cây guitar vào tay em. Vừa lúc, Seulgi cũng mới tìm ra được tập tin mà nó nhắc tới. Lướt và nghe một lượt để xem xét hết những hợp âm có xuất hiện trong bài, bàn tay trái của em thoăn thoắt thay đổi vị trí trên những phím đàn, não bộ nhanh chóng hình dung ra cách đánh và nhịp độ của bài hát.

Nó đưa thêm cho Seulgi một chiếc capo để em có thể nâng và hạ tông cho hợp lý giúp mình. Qua mấy lần hát thử, cuối cùng thì cả hai đều đồng ý rằng capo không cần được dùng đến, bởi vì nó có thể dễ dàng hát ở tone gốc.

Đây là một bài mà Seulgi cực kỳ yêu thích. Vốn xuất thân là một người chơi acoustic guitar, em vẫn luôn mê mẩn lấy cái tiếng đanh được tạo ra bởi những chiếc dây sắt mạ đồng và thùng đàn gỗ.

Jaeyi bắt đầu đếm nhịp để em có thể bắt đầu đoạn dạo cùng với mình. Tiếng dây sắt rung lên, nhẹ nhàng hơn tiếng guitar điện của những bài hát trước.

D—Dmaj7—Em—G—A

Trống lần này vào muộn hơn một chút, và đoạn đầu chỉ có mỗi guitar và giọng hát của nó. Bass cũng nhẹ đi, không còn được rải đầy như khi họ tập mấy bài trước nữa. Seulgi nhắm mắt lại, tận hưởng cái khoảnh khắc mình được hoà mình với âm nhạc, với những người bạn mới bên cạnh mình.

---

P.S: Thấy yên bình đúng không? Mấy cái fic khác toàn sóng với gió nên phải có fic chữa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com