Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

II-Ω

Notes: May quá có người nhắc, không tôi quên mất đứa con này tồn tại.

---

Đã một tuần kể từ khi em gia nhập Oceanic, và mọi chuyện đang đi theo một hướng khá tích cực. Tất cả các thành viên trong ban nhạc đều tương đối thân thiện, họ tạo ra một nơi an toàn để em có thể hoạt động nghệ thuật. Jaeyi rất chăm chút cho chất lượng âm thanh của bọn họ, cũng không ngại nhận bất kỳ lời góp ý nào. Khi Seulgi gợi ý với nó rằng bọn họ cần hạ tone xuống hay giảm tempo để nó hát đỡ bị mệt, hoặc để bất kỳ thành viên nào khác có thể kịp thao tác cho đỡ luống cuống, nó luôn lắng nghe. Jaeyi không vì em là người mới mà do dự trong việc nghe theo những lời đề nghị hữu ích kia—đó là thái độ mà một nhóm trưởng nên có—và em rất hài lòng với điều đó.

Hiện giờ, Seulgi đang đứng trong phòng tập của nhóm, đây là buổi tập chính thức thứ năm của em. Hiện tại đang là hè, nên ba cô nàng còn lại trong nhóm đã hỏi liệu em có muốn đi tập thường xuyên luôn không. Seulgi thật sự không có chuyện gì để làm vào những ngày thảnh thơi nhàm chán, vậy nên không khó để Oceanic gặp nhau năm trên bảy ngày trong tuần. Họ thường tập nhạc với nhau vào khoảng bốn giờ chiều, thẳng cho tới tận bảy tám giờ tối.

"Một... hai, một, hai, ba, bốn!"

Yeri gõ đôi dùi trống vào với nhau, tạo ra những tiếng lách cách để đếm nhịp bắt đầu. Sau đó nàng đánh tám nhịp kick, xen hai nhịp snare ra với khoảng cách đều nhau. Và rồi chỉ đợi tới khi nhịp thứ bảy vang lên, em bắt đầu đoạn riff dạo của Do I Wanna Know. Đây không phải là một bài trong danh sách những bài sẽ được nhóm biểu diễn tuần tới tại sự kiện âm nhạc nằm ở Gyeonggi-do, nhưng Jaeyi đã nói rằng nó muốn mọi người dùng bài này để có thể khởi động cho êm. Nó không muốn bắt đầu buổi diễn bằng việc phải lên những nốt quá cao, hay phải chạy theo một nhịp độ quá nhanh. Thêm vào đó, nhờ bài này mà sẽ nhận ra được liệu hôm nay có bất kỳ cây đàn nào cần được tune lại hay không. Nếu hát luôn những bài đi diễn thì rất dễ cảm thấy không ổn vì đàn đang đánh sai cao độ, dẫn tới việc nó cũng hát lệch nốt đi. Em nghĩ rằng điều này hợp lý—nhất là khi bài hát được chọn là một trong những bài hát yêu thích của mình.

Have you colour in your cheeks?

Đôi mắt của em lại nhìn về hướng Jaeyi, theo quán tính khi có một âm thanh mới xuất hiện trong không gian nhạc thôi. Nó đứng đó, vẫn hát với một nụ cười còn đương nở rộ, tay ôm lấy cây mi-crô vốn nằm ngay ngắn trên giá đỡ, đôi má không biết vì sao mà hơi đỏ hồng lên–có lẽ là vì nó đang vui. Đó là điều mà Seulgi đã để ý thấy từ buổi tập trước. Khi Jaeyi hát một bài hát nào đó mà nó thích, nó sẽ thường mang cái điệu cười đáng yêu tới ngớ ngẩn kia lên mặt, như thể nó đang sống trong những nốt nhạc mà nó đang đang hát. Trong năm buổi tập vừa rồi, em đã dành rất nhiều thời gian nhìn nó (chịu thôi, nó thật sự rất giỏi trong việc thu hút ánh nhìn của người khác). Cách mà Jaeyi chơi nhạc khiến cho em muốn biết liệu điều gì đã khiến cho nó trở nên yêu quý âm nhạc tới như thế.

Do you ever get that fear that you can't shift the type that sticks around like summat in your teeth?

Seulgi không nghĩ rằng sự vui thích đối với nhạc của nó là kỳ quặc, em chỉ đơn giản là một cô nhóc tò mò. Cái sự tò mò này cũng không chỉ riêng đối với mình nó. Em vẫn luôn thắc mắc vì sao Kyung hay nhìn về hướng của Yeri để làm đủ kiểu mặt quỷ khi họ đang chơi nhạc cùng với nhau–luôn là nàng, không phải là Jaeyi hay là em. Và dù cho Yeri có đảo mắt nhiều tới cỡ nào thì Kyung vẫn không chịu thôi làm chuyện đó, và có vẻ là cô nàng phải chịu đựng lấy sự kỳ quặc kia không thật sự ghét cái trò đó như nàng tỏ ra, khi mà em đã thấy Yeri thầm cười khẽ khi nàng nghĩ rằng không ai đang nhìn mình.

Are there some aces on your sleeves?

Mỗi khi bước vào phòng tập của Oceanic, Seulgi luôn có cảm giác mình vừa bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Với tường phòng được sơn xanh hoàn toàn, và những tấm cách âm màu trắng trông như đang trôi nổi như những đám mây, đôi lúc em tự hỏi liệu Jaeyi có phải đã nghĩ tới việc biến nơi này thành bầu trời, hay nó đang muốn mô phỏng hình ảnh phản chiếu của bầu trời trên mặt nước. Ở trong này, dường như tất cả mọi người đều nói một loại ngôn ngữ khác nhau, những nhánh nhỏ nhưng vẫn chung một cành cây, một chiếc tháp Babel thiếu đi sự cãi cọ. Ở đó, Yeri có thể sẽ đổi nhịp trống loạn xạ, thử nghiệm từng tổ hợp toms, kick, snare, và hi-hat; Kyung chạy những nốt bass trầm, vỡ vụn, nhiều khi không phải để đệm dày thêm cho tiếng guitar điện của Seulgi, mà chỉ đơn giản là đánh theo những gì cô muốn. Jaeyi không hay tự solo trên keyboard của mình quá nhiều, nó thật ra khá thích việc đệm hợp âm thôi, nhưng điều mà nó thích làm khi miệng của mình còn đang ở cự li gần với mic là phá nốt. Nếu hát y như bản gốc thì thật thiếu sáng tạo–nó đã từng nói như thế ở buổi tập thứ ba, khi mà bọn họ đang khởi động bằng một bài hát khác. Jaeyi thích chạy nốt, đặc biệt ở đuôi câu hát; em nghĩ rằng đó chính là để tạo ra một phong cách tương đối riêng cho bản thân của nó, hoặc đơn giản chỉ là vì nó rất thích làm như vậy. Và em cũng đã có rất nhiều cơ hội để có thể sáng tạo–dường như các thành viên khác vẫn rất tự giác để lộ những khoảng trống trong lúc họ chơi nhạc, giống như thể họ đang tạo điều kiện cho người khác có dịp làm điều gì đó táo bạo–nhưng Seulgi vẫn chưa cảm thấy đủ gan dạ để làm như thế. Em tự nhủ rằng nếu bản thân hoạt động lâu dài cùng ban nhạc, một ngày nào đó em sẽ tận dụng những khoảnh khắc đó.

Have you no idea that you're in deep?

Seulgi nhận ra rằng mình đã đi lạc trong suy nghĩ tới mức em quên mất không chơi đoạn riff đặc trưng của bài hát tới tận hai lần. Điều này có lẽ đã thu hút được sự chú ý của Jaeyi, khi mà ánh mắt của nó đã dừng lại ở chỗ em, đôi mắt nheo lại, không phải đang dò xét, nhưng dường như có chút hứng thú với lý do vì sao mà em lại không chơi như bình thường. Seulgi cười trừ, đôi tai căng ra để lấy lại nhịp, và bắt đầu chơi lại đoạn riff kia. Có lẽ nó đã nghĩ rằng em bỏ hai lần kia để tạo nên sự khác biệt, hoặc không, và nó đơn giản là đã cảm thấy hơi khó hiểu mà thôi. Nhưng đến cuối cùng, Jaeyi vẫn lại nở một nụ cười nhẹ khi có cơ hội nghỉ giữa những nhịp trống, đáy mắt ánh lên một tia tinh nghịch.

Mãi cho tới sau này, nó mới kể cho em biết rằng điều khiến nó nhìn em như vậy chính là vì em đã nhìn nó quá lâu.

I've dreamt about you nearly every night this week

Buổi tập ngày hôm ấy trở nên khá thú vị, tới mức mà rất lâu sau đó, Seulgi vẫn thi thoảng nghĩ tới sự kiện đã xảy ra ngày hôm ấy. Sau khi đã khởi động xong thì đương nhiên là họ đã chơi qua một lượt ba bài hát chính, trước khi nghỉ giải lao ở trên nhà và quay trở lại tập lại thêm lần thứ hai. Trong khoảng thời gian đó, Kyung và Yeri vẫn chí choé như bình thường, và khi cô đứng lên để đi vệ sinh, nàng đã dùng khoảng thời gian đó để đi giấu đôi giày của cô vào trong ngăn kéo tủ trong phòng ngủ dành cho khách. Kyung có thói quen cởi giày khi vào nhà của nó, và thường sẽ đi đôi dép mà Jaeyi đã chuẩn bị sẵn cho từng thành viên. Seulgi cũng đã có một đôi ngay sau ngày tập đầu tiên. Của em là một đôi dép hình mèo màu đen, với tai và đôi mắt màu xanh lá luôn nhìn thẳng vào mặt của người xỏ. Seulgi vẫn nghĩ nó đáng yêu, và em đã để cho bản thân thoải mái hơn một chút khi làm theo cô nàng trưởng nhóm nhạc, nhảy lên quầy bếp ngồi và đung đưa đôi chân của mình trong lúc chờ Kyung quay trở lại.

Chiến tranh bắt đầu nổ ra giữa cô và nàng khi họ quay về phòng tập. Khi không thấy giày của mình đâu cả, Kyung dường như biết rõ đây là trò mèo mà bạn mình bày ra, và thật ra thì Yeri cũng không hẳn là giữ kín chuyện đó. Những lần nàng phải che miệng mình lại để ngăn việc cười ra thành tiếng lúc họ cùng nhau bước về phía cánh cửa dẫn ra nhà để xe là quá đủ để khiến cho cô trở nên nghi ngờ. Em nhớ rằng đã có một cuộc rượt đuổi cùng với những từ ngữ không mấy hay ho, trong lúc mình và Jaeyi chỉ đơn giản là đứng ở đó, nhìn nhau và nhún vai vì bất lực.

How many secrets can you keep?

Sau khi kết thúc buổi tập, trong lúc Seulgi đang cất cây đàn của mình vào túi, thì nó tới nhìn em với vẻ mặt hào hứng.

"Seulgi này, Kyung và Yeri nói rằng muốn ngủ lại nhà mình vào hôm nay, và mình đã nói với hai đứa nó rằng nếu như vậy thì chúng ta có thể tổ chức một bữa tiệc ngủ. Dù hơi đột ngột nhưng cậu có muốn tham gia không?"

Nếu em thực sự lưỡng lự, thì có lẽ chỉ là để lo lắng rằng bố mẹ đang chờ cơm ở nhà. Nhưng khi gửi đi tin nhắn xin phép hai người và nhận lại được câu trả lời rằng họ đằng nào cũng định bỏ em ở nhà một mình để đi hẹn hò với nhau cho tới tối muộn, thì Seulgi không còn bất kỳ lý do nào để từ chối.

"Tuyệt! Hãy về nhà lấy đồ dùng cá nhân rồi quay trở lại đây, nhớ mang theo một bộ đồ thật thoải mái. Bọn mình sẽ gọi gàn rán và bia trong lúc đợi cậu."

Em không hỏi vì sao hai người còn lại không phải về nhà để chuẩn bị giống mình. Có lẽ họ đã làm điều này cùng nhau rất nhiều lần, và đồ dùng cá nhân đã để sẵn ở trong nhà của nó rồi. Khi quay trở lại, em tìm thấy ba thành viên còn lại đang ngồi ở sofa ngoài phòng khách, đang xem một chương trình truyền hình thực tế nào đó. Gà và bia đã tới nơi, có vẻ là Yeri đang giữ không cho Kyung ăn mảnh trước, nhưng cái giá đổi lại đó chính là cánh tay của nàng đang bị cô cắn lấy một phát. Trong khi đó, nó ngồi ở bên cạnh cười khoái chí. Lúc thấy Seulgi tới, hai người đang giằng co kia vẫn chưa thôi mấy trò mèo mà mình đang làm, và em ngồi xuống khoảng trống duy nhất còn lại trên sofa, ngay bên cạnh Jaeyi.

Vừa yên vị, mùi cồn đã lập tức xộc vào hai bên cánh mũi. Em không ghét nó, nhưng vẫn hơi ngạc nhiên vì mùi hương mới này. Dường như mọi người đã khui bia để uống trong lúc ngồi chờ Seulgi quay trở lại, bằng chứng chính là đôi gò má ửng hồng của nó, và đống hành động kỳ quặc của Kyung. Yeri vẫn không có thái độ gì là khó chịu với việc dấu răng của cô vẫn còn đang hằn trên da mình, chỉ đơn giản là lặp lại rằng cô đã cắn rất đau.

"Cậu giữ được bí mật không, Seulgi?"

Bất chợt, Jaeyi ngả đầu sang phía em. Khoảng cách giữa hai người ở trên sofa từ đầu đã không quá xa, vậy nên nó chỉ cần lại gần hơn thì mặt của họ đã gần sát bên nhau. Em biết rằng, chỉ cần bản thân quay đầu sang bên phải một chút thì sẽ có thể nhìn thấy bộ dạng chuếnh choáng của nó. Thế nhưng Seulgi không làm như vậy, đôi mắt em vẫn dán chặt vào màn hình TV, cố gắng tập trung vào những âm thanh phát ra từ cặp loa thay vì cái cách mà hơi thở âm ấm của Jaeyi ở gần nơi cổ khi nàng thì thầm với em.

"Có thể."

Seulgi trả lời, và đáp lại em là một tiếng cười nhẹ, như có, như không. Trong không gian vốn đã tối, hơi men quanh quẩn, tiếng ồn ào của TV, em không rõ liệu nó đã thật sự bật cười hay không, nhưng có lẽ điều đó chẳng quan trọng lắm. Chẳng điều gì là quan trọng trong giây phút này, khi mà sự chú ý của Seulgi đã thật sự xử lý xong câu hỏi của nó. Em gần như không biết điều gì đang xảy ra, và điều gì đã khiến nó hỏi mình như thế

"Tốt."

"Cậu sẽ kể cho mình nghe một bí mật ư? Sau chỉ năm lần gặp mặt?"

Em thắc mắc khi thấy người còn lại chỉ buông đúng một từ cụt lủn.

"Bọn mình sẽ kể bí mật của bọn mình cho cậu, nếu như cậu chịu kể bí mật của bản thân cho bọn mình biết lúc chúng ta chơi Truth or Dare."

Mất một lúc lâu để hai người kia thật sự thôi hoạnh hoẹ nhau. Sau đó thì cuối cùng họ cũng được chạm vào những miếng gà rán thơm phức, vừa ăn vừa nói tới đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Seulgi cũng tham gia vào cuộc trò chuyện, và rõ là những thành viên khác cũng sẽ kéo em vào nếu như em quá ngại để làm điều đó. Điều này làm cho Seulgi cảm thấy rất biết ơn, đã quá lâu rồi chưa ai sẵn sàng làm điều đó cho em.

Vốn họ đã dự định rằng sẽ chơi Truth or Dare sau khi ăn xong gà, nhưng mới được vài lượt thì Kyung gphát hiện ra rằng mình đã uống quá nhiều, và Yeri đã phải dìu cô nàng vào trong nhà vệ sinh trước khi cô bắt đầu mắc ói. Vừa đi, cô vẫn cứ lảm nhảm về chuyện gì đó liên quan tới việc lấy kéo đâm thủng mặt trống của nàng nếu như còn có gan giấu giày của mình thêm lần nữa. Hôm nay có vẻ không phải là ngày mà bất kỳ bí mật nào sẽ được kể ra.

'Cause there's this tune I found

Khi trong phòng chỉ còn Jaeyi và em đang ngồi tựa lưng vào sofa, với ánh đèn xanh của TV vẫn đang hắt ra tới tận khúc giữa phòng, Seulgi mệt mỏi co người để ngồi gọn hơn trên đó. Tiếng vải ma sát vào nhau dường như đánh thức nó dậy khỏi cơn buồn ngủ vừa suýt bắt lấy mình. Nó ngồi thẳng lên để vươn vai trước khi lại ngả người vào ghế thêm một lần nữa. Em nhắm mắt lại, đầu óc đã trở nên quay cuồng vì bốn chai bia mà ban nãy đã bị thách uống.

Lúc Seulgi mở mắt ra lần nữa, đó là do em có cảm giác một ai đó đang nhìn mình. Người đó chẳng ai khác ngoài Yoo Jaeyi, khi mà Yeri và Kyung vẫn chưa quay trở lại. Em không rõ liệu đã bao lâu trôi qua, nhưng nếu như mà nàng vẫn chưa chạy ra khỏi đó với vẻ mặt hoảng hốt thì có lẽ là cô vẫn đang ổn thôi.

Chợt, nó bắt đầu hát khẽ một giai điệu nào đó. Nếu là một đoạn nhạc từ bài hát tồn tại từ trước, thì đây hẳn là một bài mà em chẳng biết.

"Mình mới nghĩ ra nó thôi."

That makes me think of you somehow an' I play it on repeat

Nó nói, ánh mắt giờ đã trở nên hơi lờ đờ vẫn đặt trên người em trước khi lặp lại những nốt nhạc ngẫu hứng kia của mình. Seulgi chỉ gật đầu, dường như chẳng có điều gì em có thể nói, hay muốn nói trong thời điểm hiện tại khi mà hơi men đã ngấm.

Họ đã ngồi như vậy, với Jaeyi luôn miệng ngân nga, đôi mắt nhìn thẳng về phía của em; còn Seulgi, em nhắm mắt lại thêm lần thứ hai.

Until I fall asleep, spillin' drinks on my settee.

Theo lời kể của Yeri và Kyung vào sáng hôm sau, thì tối hôm đó sau khi cô đã thành công tống hết đống bia trong bụng ra thì họ đã quay trở lại và thấy rằng hai người đã tựa vào nhau mà ngủ thiếp đi. Em không rõ liệu chuyện đó đã xảy ra bằng cách nào–ý em là phần mà nó và em dựa vào người còn lại–nhưng nếu như mấy cô nàng còn tỉnh kia nói như vậy, thì có lẽ chuyện đã thật sự xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com