3.
giờ tan học. sân trường chaewa vẫn đông đúc như mọi khi, nhưng hành lang tầng ba đã vắng bớt. chỉ còn nắng và tiếng giày vang đều dưới sàn đá xám.
yoo jae yi rút một bên tai nghe, bước xuống từng bậc cầu thang với dáng vẻ thong thả như chẳng có gì vội vàng.
nhưng thật ra, cô đang vội.
trong lòng.
chỉ là không ai thấy được dáng vẻ vội vàng ấy.
cô đã dò lớp của seulgi. ghi nhớ thời khoá biểu. chờ đúng khung giờ này. căn đúng cổng phụ ít người qua lại. tất cả đều chính xác. chỉ để mong gặp lại người "đặc biệt" ấy.
và lần thứ hai trong ngày, cô tình cờ—hay đúng hơn là sắp đặt—gặp woo seulgi.
seulgi đang đứng gần cổng đông. bóng lưng hơi nghiêng, điện thoại trong tay, ánh nắng lướt qua vai khiến tóc cậu nhuộm vàng nhẹ. dáng vẻ như thể luôn nằm ngoài mọi tấp nập.
jae yi khựng lại một giây, nhìn từ xa.
không hiểu vì sao... ánh mắt cứ dán chặt vào dáng hình ấy, như thể chỉ cần chớp mắt là sẽ vụt mất.
"về đường này à?" cô cất giọng.
seulgi quay lại, đôi mắt mở to một chút.
"ờ... trùng hợp vậy?"
"không hẳn." cô cười nghiêng đầu.
"ý cậu là sao?"
"tớ đoán cậu sẽ đi lối này."
giọng đều, ánh mắt sâu.
"xem như đoán đúng."
seulgi nhìn cô vài giây, rồi khẽ cười. "cũng không sai."
họ đi cùng nhau.
khoảng cách không quá gần, không quá xa. đủ để nghe tiếng bước chân người còn lại, đủ để thỉnh thoảng liếc mắt sang.
"sáng nay cậu ra sân sớm ha?"
"ừm, tớ thích yên tĩnh."
"một mình luôn à?"
"thường là vậy."
"cậu không sợ bị bắt nạt à?" jae yi đột ngột hỏi.
seulgi khựng lại. không phải vì câu hỏi, mà vì ánh mắt của cô lúc nói ra nó.
thẳng. sâu. và không dễ lảng tránh.
"tớ chưa gặp vấn đề gì để mà bị bắt nạt cả." seulgi đáp, nhẹ nhàng nhưng tay lại siết quai cặp.
jae yi liếc xuống bàn tay đó. một giây thôi, nhưng đủ để cô đọc vị được seulgi.
"vậy thì tốt."
gió lay một nhánh tóc ngang má cô. ánh chiều đổ dài, khiến bóng hai người chồng lên nhau trên vỉa hè.
một đoạn im lặng trôi qua.
rồi jae yi dừng lại.
"này."
"gì?"
"cho tớ số điện thoại đi."
seulgi hơi ngạc nhiên. "hả?"
"số điện thoại." cô lặp lại, giọng bình thản nhưng không cho phép từ chối.
"ờm... rồi." seulgi móc điện thoại, đọc số.
jae yi lưu lại. yoo jae yi - như thói quen. nhưng khi seulgi định lấy lại điện thoại, cô giữ chặt thêm một nhịp.
ngay lúc seulgi không để ý, cô chuyển sang danh bạ mình. xoá cái tên woo seulgi cô vừa mới đặt.
gõ lại một cái khác: công chúa.
chỉ mình cô biết. chỉ trong điện thoại cô.
giống như cách cô đặt một dấu mốc, một "vùng cấm"—từ giờ, cái tên này không còn là một học sinh lạ lẫm. mà là người đã được gắn nhãn. chỉ hai chữ, như một lời tuyên bố không lời.
cô khoá màn hình, trả điện thoại cho seulgi như chẳng có gì.
"tớ sẽ nhắn cho cậu sau."
"ừm... được."
sự xuất hiện của jae yi. ánh mắt ấy. cả cách cô giữ điện thoại lâu hơn cần thiết. khó nói thành lời, nhưng seulgi biết—người này không giống những người khác. dù không thể chỉ ra điều gì cụ thể, nhưng có gì đó... hơi lệch khỏi bình thường.
họ chia ngả ở đoạn đèn đỏ. jae yi đứng lại, không bước theo, chỉ lặng im nhìn theo bóng seulgi dần khuất.
gió lướt qua vai áo cô, làm mái tóc dài khẽ động. cô rút điện thoại ra lần nữa. màn hình hiện lên cái tên vừa lưu:
công chúa.
chỉ hai chữ. không hoa lá, không biểu tượng.
nhưng là một dấu mốc.
một kiểu gọi không ai biết. một cách gắn riêng người đó với mình.
cô ngắm nghía dòng tên ấy vài giây, rồi khẽ bật cười. nụ cười nhỏ, nhưng có gì đó sâu hơn sự thích thú thông thường.
tớ không hỏi cậu có đồng ý không.
tớ cũng chẳng cần cậu hiểu rõ điều gì đang xảy ra.
chỉ cần biết—từ giờ, từng bước tớ đi về phía cậu... đều có tính toán cả.
tớ sẽ khiến cậu quay đầu nhìn tớ trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com