5.
giờ tan học, sân trường nhuộm một màu cam nhạt của buổi chiều. từng nhóm học sinh tụ tập dưới gốc cây, cười nói ríu rít. cô bước chậm hơn thường lệ, mắt đảo quanh như thể đang tìm ai đó.
woo seulgi đứng phía xa, đang lúi húi sắp xếp đồ trong cặp. một khoảnh khắc rất đời thường, nhưng lại khiến trái tim cô khựng lại. không quá nổi bật, không thu hút ánh nhìn như những người khác. nhưng jae yi vẫn nhìn. và không thể ngừng nhìn.
không chần chừ thêm, cô sải bước tới.
"tớ đi mua nước, cậu có muốn không?" jae yi lên tiếng, giọng nhẹ như gió.
seulgi hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng lắc đầu. "không cần đâu."
"vậy... đi cùng tớ một lát nhé?" cô hỏi, lần này là bằng ánh mắt.
seulgi do dự vài giây, rồi khẽ gật đầu. "được."
họ đi cạnh nhau trên đoạn đường quen thuộc, thỉnh thoảng có vài lời trao đổi nhỏ. cô lén nhìn bàn tay của seulgi lúc đung đưa bên hông. nhỏ nhắn, trắng, sạch sẽ. cô nghĩ, nếu nắm lấy thì sẽ thế nào nhỉ?
khi về đến gần nhà mình, cô cố tình giữ seulgi lại.
"cậu có muốn lên nhà tớ ngồi một chút không? tớ có vài quyển sách hay, nghĩ là cậu sẽ thích."
seulgi ngẩng lên nhìn cô. ánh mắt ban đầu là ngạc nhiên, sau đó là một chút cân nhắc. nhưng cuối cùng, seulgi vẫn gật đầu. "một chút thôi đấy."
phòng của jae yi sạch sẽ, gọn gàng đến mức vô cảm. mọi thứ ngăn nắp như trong một bức tranh đã được vẽ sẵn từ trước. seulgi ngồi xuống mép giường, nhìn quanh với vẻ lúng túng.
"cậu muốn uống gì không?"
"nước lọc thôi." seulgi đáp ngắn gọn.
khi jae yi quay lưng đi về phía bếp, điện thoại cô vẫn để trên bàn. đó là khoảnh khắc seulgi liếc thấy một thông báo tin nhắn của na ri hiện trên màn hình khóa.
"na ri: jae yi à, xin cậu đấy, hãy xóa đoạn video đó đi. tớ sẽ đi xin lỗi woo seulgi."
tim cô bỗng chậm lại một nhịp. trong lòng có chút không nỡ mà cũng có chút tò mò. seulgi cắn môi, tay như có suy nghĩ riêng, vươn lên mở khóa máy. bất ngờ thay, điện thoại jae yi lại không cài mật khẩu nên việc mở lên là tích tắc.
woo seulgi đọc tin nhắn của na ri một hồi rồi cũng đưa ra thắc mắc: "video?". với bao nhiêu điều chưa giải đáp từ tin nhắn đó, cô đã vô thư mục ảnh trên máy, cô biết điều này thật sai trái nhưng cũng không thể không ngừng tò mò về video đó được—thứ mà khiến na ri sợ hãi.
trong thư mục ảnh, ngoài cái video bí ẩn đó ra thì nó còn chứa hàng loạt hình ảnh được lưu cẩn thận: hình thẻ học sinh, số điện thoại, ngày sinh, địa chỉ nhà, mã học sinh từ hệ thống trường. tất cả đều liên quan đến seulgi. từng chi tiết nhỏ, đều được jae yi thu thập và lưu trữ.
đôi tay seulgi khẽ run. cảm giác bị xâm phạm khiến ngực nghẹn lại. lúc này đây, cô cũng không còn quan tâm nội dung video nữa.
"cậu đang làm gì vậy?" giọng nói ấy vang lên sau lưng, không lớn, nhưng đủ để khiến seulgi giật mình.
jae yi đứng đó, ánh mắt không hoảng hốt, cũng chẳng hối lỗi.
"tớ... tớ thấy thông báo trên màn hình, nên—"
"cậu không nên xem trộm điện thoại người khác." jae yi nói, chậm rãi bước lại gần.
seulgi đứng dậy, lùi một bước. "nhưng cậu lại có cả đống thông tin cá nhân của tớ. cậu... lấy từ khi nào?"
"không quan trọng là khi nào." jae yi đáp, giọng vẫn điềm tĩnh. "quan trọng là, tớ muốn biết về cậu. mọi thứ về cậu."
"vậy là lí do cậu tiếp cận tớ... chỉ vì tò mò sao?" seulgi hỏi, giọng khàn lại.
jae yi im lặng. cô không muốn nói dối. nhưng nếu nói thật, liệu seulgi có tin?
"ban đầu là tò mò." cô thừa nhận. "nhưng bây giờ không còn như vậy nữa."
seulgi nhìn cô, ánh mắt không đọc được biểu cảm.
"cậu đáng sợ lắm, jae yi."
"tớ biết. nhưng nếu không làm như vậy, cậu đâu để tớ lại gần."
căn phòng rơi vào im lặng. seulgi bước lùi thêm một bước, rồi xoay người định rời đi.
"seulgi," jae yi gọi. "tớ xin lỗi. nhưng một khi đã nhìn thấy cậu, tớ không muốn để cậu biến mất khỏi tầm mắt nữa."
seulgi không quay đầu, chỉ khẽ đáp: "vậy thì đừng khiến tớ phải tránh xa và từ nay cũng đừng liên lạc với tớ nữa."
cánh cửa khép lại nhẹ nhàng sau lưng cô. còn lại một jae yi ngồi xuống giường, ánh mắt vẫn dõi về phía cửa như thể có thể nhìn xuyên qua bức tường, đuổi theo bóng hình ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com