Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

et nunc et semper

notes: tình yêu chíp bông. headcannon là bố seulgi lúc còn sống biết chơi guitar, và ngày bé jaeyi từng học nhạc.

warning: tuyệt đối không làm theo cách thay dây đàn của seulgi (thật ra là của tôi). hãy mua cái kìm rút chốt đi. với lại đừng học hai đứa nhỏ mà bỏ bữa sáng.

---

et nunc et semper: now and forever

tức, woo seulgi và yoo jaeyi sẽ ở bên nhau, từ giờ cho tới mãi muôn đời.

---

những tiếng lạch cạch cứ thế phát ra từ trong phòng khách của căn nhà nhỏ nằm ven biển. seulgi ngồi dưới sàn nhà lát gạch men cùng những dây đàn làm bằng sắt, với lớp mạ đồng khiến chúng ánh lên sắc nâu đỏ và một chiếc acoustic guitar dáng a cũ. cây đàn này vốn thuộc về bố của em, được tình cờ tìm thấy khi mẹ kế nhờ em lấy hộ thứ gì đó được cất trong tủ quần áo. cho tới hôm nay, em vẫn nghĩ rằng bà đã cố tình đưa nó tới với tay mình.

trong ký ức mơ hồ của seulgi, em không nhớ rằng bố mình biết chơi đàn. nhưng mẹ kế của em lại nói rằng cây guitar này đã theo bố em từ rất lâu, dường như từ thời ông còn là thanh niên. seulgi cảm thấy điều này thật khó tin, nhưng bề ngoài của cây đàn lại tồn tại đủ dấu hiệu để ngăn em phủ nhận điều đó.

dù có vài chỗ đã xước sơn, dây thì rỉ sét, mặt đàn tồn tại vài vết lõm nhỏ, và cần lại còn hơi cong, nhưng joo yeri vẫn nói rằng nó không quá tệ. do vậy, em vẫn sẽ dùng nó để đánh dấu điểm khởi đầu cho hành trình học guitar của mình. làm vậy khiến cho seulgi có cảm giác như bố đang đồng hành cùng em, và nó khiến cho lòng em trở nên ấm áp hơn nhiều.

"bây giờ em sẽ thay dây sao?"

jaeyi trở mình trên chiếc sofa nhỏ. nàng buông câu hỏi khi nhìn thấy em người yêu vẫn đang ngồi thừ người ra từ nãy tới giờ.

"vâng. nhưng em không biết làm thế nào."

dời sự chú ý sang người đang nằm trên ghế, seulgi thừa sức bắt trọn cái nhướng mày của nàng, và em chun mũi khi thấy biểu cảm đó trước khi thở dài.

"em... chưa từng làm chuyện này bao giờ cả."

ném thêm cho jaeyi một cái bĩu môi đủ để khiến cho nàng phải tan chảy, em chuyển ánh nhìn về lại với đống dây đàn còn đang nằm trên sàn. yeri đã nói rằng em cần một cặp kìm để cắt dây đàn, và một thứ dụng cụ gì đó mà seulgi chẳng nhớ tên để rút từng con chốt ở phần ngựa đàn ra cho dễ. vấn đề là trước chuyến đi từ seoul xuống đây với nàng, em đã quên béng mất không mua nó. kìm cắt dây thì dễ tìm rồi, nhưng nhà của họ cách tiệm bán nhạc cụ và phụ kiện liên quan quá xa. em không muốn tốn công đi ra tận đó giữa cái tiết hè nóng nực chỉ để mua đúng một món rồi đi về.

"mình nghĩ em vẫn nên cắt dây trước đã, biết đâu không cần thứ kia thì em vẫn có thể gỡ chốt?"

nàng đưa ra ý kiến, khoé miệng trưng ra nụ cười nghịch ngợm thường thấy. khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ tóc của em trước khi lại chuyển sang nằm sấp trên chiếc sofa, jaeyi kê cằm mình lên tay ghế, song vẫn nghiêng đầu sang bên trái để có thể dõi theo tiến trình của em.

nghe vậy, seulgi gật đầu tán thành; em nghĩ nàng nói phải, dây đằng nào cũng phải cắt, chi bằng làm trước đi cho rồi. chuyện khác tính sau.

bàn tay nhanh nhẹn bắt đầu vặn từng khoá đàn nằm tít trên đầu cần ngược chiều kim đồng hồ, tạo điều kiện cho sáu chiếc dây cũ kĩ chùng dần xuống trước khi loay hoay cầm chiếc kìm để cắt đôi chúng. và kìa, những con chốt từ từ bật lên mà không cần ai phải tác động đến.

"jaeyi, cậu là thiên tài."

seulgi hướng cặp mắt như đang sáng bừng lên sang nhìn nàng. đối mặt với sự hứng khởi kia, jaeyi không biết phải phản ứng thế nào.

"...mấy cái này lên mạng là có người chỉ cách làm mà. hoặc em mang nó ra quán cũng được, việc gì phải động tay động chân."

nàng vùi đầu mình vào chiếc gối vuông màu xanh dương mà bản thân vừa mới cầm lên, trong lòng không hiểu vì sao mà người yêu của mình lại muốn tự thân vận động. đưa cho người có chuyên môn làm không phải dễ hơn sao?

"nhưng em thích tự làm cơ."

tay đương rút chốt của em dừng lại, và em tựa cây đàn vào ngực mình trước khi chống nạnh. thấy thế, nàng bật cười, mắt hơi híp lại khi tiếu ý đã căng tràn đôi má.

"thế thì em cứ làm thôi."

"còn cậu? cậu sẽ làm gì?"

jaeyi dùng ánh mắt dịu dàng nhìn em, và ánh nắng buổi sáng đang tràn vào ô cửa sổ vừa hay rọi vào chỗ nàng đang nằm, để lộ rõ đôi tròng mắt màu nâu nhạt mà seulgi hết mực yêu thích. nàng cứ như vậy hẳn một lúc, nhưng không phải để suy nghĩ xem bản thân nên giết thời gian bằng cách nào.

"chẳng gì cả, mình sẽ ở đây."

ngắm em.

sau một hồi hì hục, seulgi cuối cùng cũng đã có thể lắp lại đống chốt sau khi đã thay dây mới. em đã phải lên mạng tìm cách quấn dây quanh khóa đàn sao cho đúng, và cái khúc căng dây lên mới là giây phút làm cho em sợ nhất. sơ sẩy một chút thôi là sẽ đứt như chơi.

trong suốt quá trình đó, jaeyi vẫn nằm một chỗ nhìn em loay hoay với từng thứ một. cũng không phải là nàng không chịu giúp seulgi, mà là em đã không cho nàng làm như thế. số lần jaeyi gần như nhảy xuống khỏi sofa với lời đề nghị giúp em làm gì đó chắc cũng đếm đủ hai bàn tay rồi, nhưng em vẫn không chịu.

seulgi muốn một mình làm chuyện này, và nàng chọn tôn trọng điều đó, dù cho có cảm thấy thương em tới nhường nào khi quan sát lấy đôi mày nhíu chặt hay những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán người còn lại. mặt trời đã bắt đầu lên thật cao rồi, jaeyi cũng biết rằng bụng của một trong hai người họ sẽ sớm lên tiếng để tố cáo chủ nhân của mình bỏ đói nó; nhưng trông em tập trung quá, nàng không nỡ làm gián đoạn tiến trình của em chút nào.

dây sắt luồn vào lỗ khoá, cuốn ba lần, cắt bỏ phần thừa, rồi vặn từng chiếc khóa để căng dây lên lại. seulgi kiên nhẫn làm từng bước, cẩn thận với từng lần lên dây. bên cạnh em, nàng cũng dường như nín thở.

một dây.

ba dây.

năm dây.

dây cuối cùng cũng là chiếc mỏng nhất. em hít một hơi thật sâu, bàn tay hơi run đưa lên chiếc khoá duy nhất chưa được vặn chặt. dùng lực xoay từng vòng một, ngược chiều kim đồng hồ, và ngừng giữa mỗi vòng để xem thử xem sợi dây có sắp đứt không. cả hai người đều dán chặt mắt vào cây đàn, như thể sợ rằng chỉ cần nhìn đâu đó khác thôi, thì trong tích tắc nó sẽ thật sự chia làm hai mảnh.

điều đó không xảy ra.

"xong rồi!"

seulgi cảm thán, em lấy tay lau mồ hôi vẫn còn đang vương trên trán trước khi đứng dậy và cầm theo cây đàn giờ đã được thay bộ dây hoàn toàn mới. bước thêm vài bước để có thể dựa nó vào vách tường trắng, em quay người lại định xem phản ứng của jaeyi, nhưng nàng đã không còn ở trên sofa nữa.

chưa kịp thắc mắc gì, một vòng tay chợt ôm trọn lấy seulgi từ đằng sau, và mùi hương quen thuộc lại đã quanh quẩn nơi đầu mũi.

"em vui tới mức còn chẳng để ý được việc mình đã theo ngay sau."

nàng tựa cằm lên vai em, và lúc này em có thể cảm nhận được độ rung của âm thanh phát ra từ thanh quản của jaeyi. nó làm cho bả vai của em hơi nhột nhẹ.

"nhưng mà em giỏi thật đấy, phải mình là đã bỏ cuộc từ đời nào rồi."

"cậu nghĩ vậy sao?"

seulgi nhẹ nhàng hỏi, xoay người lại để có thể đáp trả cái ôm. cảm nhận từng nhịp thở đều, những cử động nhỏ xíu. tóc của nàng vẫn còn mùi dầu xả em mua tặng, chắc là do nàng vừa gội đầu vào tối qua.

"ừm. và em ơi?"

"vâng?"

khi jaeyi lên tiếng thêm lần nữa, có một sự nũng nịu đã được pha vào trong giọng nói vốn đã mềm mại của nàng.

"em để cho mình ôm em thế này một lúc nữa nhé?"

seulgi không trả lời, em chỉ ôm nàng chặt hơn.

---

"jaeyi?"

em ngồi trên sofa ngoài phòng khách, trong lòng là cây guitar bây giờ đã được chỉnh đúng nốt. mấy ngày hôm nay seulgi đã cố gắng hết sức để học cách chơi; và có lẽ em cũng đã tiến bộ lên một chút, thế nhưng dây đàn vẫn bị rè mỗi khi em lỡ đè đốt tay lên thay vì đầu ngón tay đang còn đau rát.

chẳng ai buồn nói với seulgi rằng học chơi đàn sẽ đau thế này cả.

"mình đây."

nghe thấy tiếng em gọi, jaeyi bước ra từ phòng bếp. nàng đang chuẩn bị làm bữa sáng cho cả hai, trong khi em người yêu đang bận dính lấy cây đàn. nhìn em chú tâm học đàn mấy hôm nay đã trở thành một hành động mà nàng đang dần nghiện. bởi vì sự đáng yêu của seulgi được nhân lên gấp một trăm lần khi em tập trung gảy mấy sợi dây sắt kia và lẩm nhẩm nhớ vị trí của hợp âm.

"tay em đau quá."

em chìa tay ra, để lộ những đầu ngón tay đỏ ửng. ngay lập tức, jaeyi đã tới ngay bên cạnh. nàng nâng tay seulgi lên, hôn lên từng ngón một, như thể làm thế có thể khiến cho các dây thần kinh tụ họp nơi đó thôi giận dữ. thấy thế, em khẽ cười, tay phải ôm lấy má của nàng.

"cậu thực sự nghĩ rằng làm vậy sẽ giúp em hết đau?"

jaeyi nghiêng đầu tựa nhẹ vào bàn tay của em. nàng không nói gì cả, chỉ đơn giản là nhắm mắt lại và lắc đầu. đương nhiên là nàng biết điều đó không thể làm cho tay của seulgi hết nhức; nàng đâu phải trẻ lên năm? nhưng jaeyi muốn làm như thế, như một cái cách để chạm vào em, để được ở thật gần với em.

bên ngoài, mưa tí tách rơi.

"em nên nghỉ một hôm đi thôi. mình thấy tay em đỏ lắm rồi."

nàng nói, cầm lấy cây guitar định bụng sẽ mang nó xa khỏi em. seulgi có lẽ không đồng tình với điều đó, khi mà em bắt đầu dùng cái ánh mắt long lanh mà ông trời ban sẵn cho mình để nhìn nàng, trong khi tay thì khư khư muốn giữ lại cần đàn. tức thì, con tim của jaeyi lung lay. nhưng nàng biết mình nên kiên quyết một chút.

"được rồi, mình sẽ không bắt em đợi tới mai. nhưng mà em phải hứa sẽ nghỉ một lúc."

nhẹ giọng thoả hiệp, nàng đưa tay ra nhéo nhẹ chóp mũi em. seulgi nhăn mặt, dường như thật sự cân nhắc lời của nàng trước khi chấp nhận lời đề nghị kia và thả tay ra.

jaeyi gác cây đàn cạnh bức tường mà em vẫn hay thường dùng để làm giá đỡ tự nhiên cho nó. xong xuôi, nàng quay lại nhìn em nằm cuộn mình trên sofa như một chú mèo con. khi bên tai là tiếng mưa rả rích, trong phòng khách sẽ tối hơn ngày thường vì những đám mây đen trên trời, và hiện tại chẳng có gì seulgi muốn làm hơn là làm một giấc tới trưa cả. nhưng em quá lười để có thể vào phòng, vậy nên có lẽ sofa là đủ rồi.

jaeyi biết em sắp ngủ. nàng đã dần để ý thấy những chi tiết nhỏ: đôi mắt líu díu và cái cách mà em bắt đầu cuộn người lại. nàng không biết vì sao em lại hay làm như thế, nhưng trông em thật đáng yêu.

bước tới trước cửa sổ, jaeyi nhẹ nhàng đóng rèm lại. phòng khách giờ tối hẳn đi, trông gần như là buổi đêm. rồi nàng vào bếp để cất hết nguyên liệu và dụng cụ nấu ăn đi. vỉ trứng, thịt xông khói, chảo, và đồ lật trứng. vốn dĩ định làm bữa sáng cho seulgi, nhưng giờ em chuẩn bị ngủ mất, còn nàng thì không đói lắm.

sau khi đã chắc chắn rằng mình không để quên thứ gì trên kệ bếp, jaeyi quay trở lại phòng khách. lúc này em đã vào giấc, những sợi tóc loà xoà trên khuôn mặt do mấy lần trở mình. nàng đến gần sofa, quỳ một chân xuống để có thể vuốt chúng ra khỏi mặt của em. seulgi khẽ cựa, nhưng em không tỉnh dậy.

"ngủ ngoan nhé, seulgi."

---

người yêu của nàng vẫn đang say giấc.

jaeyi đã vào phòng lấy một cuốn sách, ra ngồi trên nền nhà ngay cạnh sofa và từ từ thưởng thức nó. cơn giông bên ngoài vẫn còn đang tiếp diễn, thi thoảng lại ngớt đi một lúc trước khi lại có thể nghe thấy tiếng hạt mưa đập vào cửa kính. nàng không chắc liệu đã bao lâu trôi qua, có thể là ba mươi, hoặc cũng có khả năng đã là ba tiếng.

dù có thế nào thì nàng cũng không để ý cho lắm, nếu em thức giấc thì kiểu gì cũng đòi chơi guitar cho mà xem. jaeyi muốn em ngủ thêm chút nữa.

liếc nhìn cây đàn vẫn còn đang nằm yên một chỗ, nàng thở dài, đầu ngón tay gõ vài nhịp trên tấm bìa của cuốn sách. đây là quyển thần thoại hy lạp mà nàng tìm được trong tiệm sách cũ ở vùng gyeongsangbuk-do, trông vẫn còn mới. chủ nhân trước đây của nó hẳn phải là một người rất biết giữ gìn sách, hoặc đơn giản là họ chưa cầm vào nó lần nào.

jaeyi đang đọc tới câu chuyện của perseus. nàng đã đọc nó gần như cả trăm lần rồi, từ khi còn bé. nàng đã từng tưởng tượng bản thân mình giống như vị anh hùng trong thần thoại kia, ngồi trên lưng pegagus đang dang cánh vút bay trên trời. jaeyi cũng từng mong rằng một ngày nào đó, nàng sẽ gặp được andromeda của đời mình, ước nàng có thể chiến đấu với cetus để có thể giải cứu người mình yêu. [1]

"cậu đã làm được điều đó."

một vòng tay quàng qua cổ của jaeyi, và đó cũng là lúc nàng nhận ra rằng dường như mình đã lạc trong suy nghĩ của bản thân, tới mức seulgi đã tỉnh dậy từ lúc nào nàng cũng không biết. em hôn lên tóc nàng, trước khi vùi mặt mình vào hõm cổ của người còn lại, để mùi hương trên da của jaeyi tràn vào trong khoang phổi.

"hở?"

gấp cuốn sách rồi để nó sang một bên, nàng ngửa đầu mình ra phía sau, câu hỏi vừa kịp thoát ra khỏi miệng trước khi bờ môi mềm của em phủ lên môi mình. đó chỉ là một cái hôn nhẹ ngắn ngủi, và cả hai đều không có ý đẩy nó sâu hơn.

"cậu cứu được em khỏi tay của bố cậu, như cách perseus cứu andromeda khỏi cetus."

seulgi nói ngay sau khi họ tách khỏi nhau, em vẫn giữ khoảng cách khá gần với khuôn mặt của jaeyi, vừa đủ để mũi cả hai người chạm hờ vào nhau.

"thật may, deliciae."

tiếng tích tắc của kim giây của đồng hồ vẫn cứ đều đều vang lên, dù vẫn còn đang bị lấn át bởi tiếng mưa. em thắc mắc liệu cơn giông có phải đang dần trở nên nặng hạt hơn hay không, trước khi ném luôn suy nghĩ đó ra sau đầu; dù gì thì cũng không liên quan, vì em chẳng định đi đâu cả.

"em muốn tập đàn tiếp."

seulgi ngồi thẳng dậy, xoay người để có thể xuống khỏi sofa. người yêu của em lại có ý định khác, khi mà nàng kịp nắm lấy cổ tay của em rồi kéo em quay trở lại. lực kéo không quá mạnh, nhưng vì bất ngờ nên seulgi không chuẩn bị kịp, và em gần như ngã nhào vào lòng của nàng.

"không cho."

---

tiếng guitar vọng ra từ phòng khách, không còn quá bập bẹ mà đã chắc chắn hơn trước rất nhiều. trong vòng ba tuần liền, seulgi đã rất chăm chỉ tập luyện. điều này đương nhiên dẫn tới sự tiến bộ, nhất là khi em bắt nhịp rất nhanh, và nhớ rất kỹ.

em đã học được thêm rất nhiều hợp âm, biết đến nhiều kiểu đệm khác nhau. seulgi muốn một ngày nào đó em có thể tự chơi guitar và hát những bài mà bản thân thích. những lúc như vậy, bỗng em lại tự hỏi rằng liệu ngày xưa bố mình có phải cũng đã mong làm được điều tương tự khi ông mua cây đàn này hay không.

nhưng seulgi sẽ không bao giờ biết được nhỉ? khi mà xác thân ông giờ đã hoá tro bụi, và những câu chuyện về ông làm cho mẹ kế trở nên quá đau thương để có thể ngồi kể lại cho em nghe.

"em tập tới đâu rồi?"

tiếng nói của jaeyi khiến cho em giật mình. nàng đã quay về sau khi mua xong một ít đồ lặt vặt, đang đứng tựa vào khung cửa để nhìn em.

"không có gì quá thú vị, hôm nay em học được thêm một điệu mới mà thôi."

seulgi nói, mắt quay trở lại với màn hình điện thoại đã tắt ngúm. hôm nay em đã học gì nhỉ? bossa nova? hay là valse?

"em đánh thử mình nghe được không?"

em mím môi, chọn một vòng hợp âm đơn giản mà em nghĩ là dễ nghe trước khi đôi tay bắt đầu di chuyển trên những dây đàn. em chọn chơi valse.

Fmaj7—Em7—Dm7—Cmaj7

trong lúc em tập trung chơi đàn, nàng bước hẳn vào nhà và đóng cửa lại, trước khi tới ngồi cạnh em trên sofa. jaeyi vẫn luôn thích thích điệu valse, khi còn học piano đó vẫn luôn là điệu nhạc yêu thích của nàng.

"cậu thấy sao?"

nàng ngả đầu lên vai seulgi; thấy thế, em bỏ đàn xuống để tập trung nghe nàng nói.

"mình thích nó lắm, seulgi. ngày xưa mình vẫn mê điệu valse nhất."

jaeyi lấy tay khẽ chọc nhẹ một bên má em, vừa lúc bắt trọn được sự ngạc nhiên trên gương mặt của người yêu. nàng ngẩng đầu dậy, quay mặt nhìn sang em.

"sao thế?"

"cậu từng học nhạc?"

"ừ, ngày bé mình có học một chút nhạc lý, piano, và violin."

nàng gật đầu. mắt nhìn ra ngoài cửa sổ như thể đang cố nhớ lại những ký ức của mình. những ngón tay bé nhỏ lướt trên phím đàn đen trắng, bàn tay trắng nõn cầm cây vĩ tí hon, và những giờ đồng hồ mà jaeyi đã từng dành ra để ngồi trước một khuông nhạc trống để vẽ những nốt nhạc tròn vo đầy ngây ngô lên trên đó.

"bố cậu đã thúc đẩy cậu nghỉ học sao?"

"ừ, nhưng mình vẫn yêu nghệ thuật, đặc biệt là nhạc. có lẽ mình chưa từng nói cho em biết, nhưng mình thích tự mình viết nhạc và hát vô cùng."

ngày ấy, vì khát vọng được yoo taejoon để ý tới mà nàng đã bỏ qua đi những đam mê của mình. jaeyi không biết liệu nếu ngày ấy nàng bỏ qua gã và đặt bản thân mình lên trên hết thì hiện giờ nàng đã có thể gắn bó với nghệ thuật tới mức nào, nhưng chắc là bây giờ thì đã chẳng còn nhiều lý do để tiếc nuối. nếu bây giờ nàng muốn, nàng có thể làm điều mình thích.

"em xin lỗi vì cậu đã phải vùi lấp đi những mong ước của mình."

"vì sao em xin lỗi? đây đâu phải lỗi của em? còn nữa, mình mới có mười tám tuổi thôi, mình hoàn toàn có thể học đàn lại nếu mình muốn, mình có thể viết những bài hát và phát hành chúng, mình có thể làm tất cả những gì mình hạn chế không cho bản thân làm trong quá khứ."

em im lặng một lúc lâu, trước khi cầm lấy tay jaeyi để đan tay mình vào với nó. em dùng ngón cái mân mê mu bàn tay của nàng một lúc lâu trước khi quyết định sẽ nói ra suy nghĩ trong đầu của mình.

"jaeyi này, cậu nghĩ sao nếu như chúng ta cùng mua cho cậu một chiếc keyboard?"

đương nhiên là nàng mau mắn đồng ý rồi.

---

hôm sau, họ thật sự đã bắt xe để tới tiệm bán nhạc cụ.

vừa mới bước vào, cả hai bị choáng ngợp với số lượng đàn, sáo, kèn các loại được trưng bày trong kệ, trên tường, và được xếp dàn ra trong không gian tiệm. seulgi bị cuốn hút bởi một chiếc guitar les paul màu đỏ trông hơi tròn trĩnh, và em dành phần lớn thời gian nhìn nó một cách thèm thuồng trong khi jaeyi thì bận rộn đứng giữa hàng chục chiếc keyboard. sau một hồi gõ gõ trên phím của từng chiếc một để tìm độ nảy vừa tay, nàng cuối cùng cũng có thể đưa ra lựa chọn.

quay sang nhìn người yêu mình vẫn đang mải để ý cây guitar điện, nàng lắc đầu cười rồi đi thanh toán trước. jaeyi biết rằng em chưa thật sự muốn mua nó, em chỉ đơn giản là cảm thấy rất mê mẩn nó mà thôi. nàng hiểu được điều đó, bởi vì trông cây đàn thật sự rất đẹp.

thứ mà jaeyi chọn là một chiếc đàn yamaha, với sáu mươi mốt phím và nhiều chức năng khác, bao gồm cả mô phỏng tiếng piano. nàng chỉ cần như thế thôi là đủ, bởi vì nàng chưa muốn nướng hết số tiền bản thân dành dụm được chỉ để mua một cây đàn. khệ nệ ôm thùng đựng đàn và vác theo kệ chân mới mua, jaeyi quay trở lại chỗ em đang đứng ngắm nghía đàn như để thông báo cho seulgi biết rằng họ đã xong việc ở đây. em đề nghị cầm bớt đồ cho nàng, và không đời nào jaeyi có thể cầm theo cả hai thứ lớn như vậy, cho nên nàng để cho em cầm hộ kệ chân.

chuyến đi về nhà diễn ra trong im lặng, không phải do chẳng có gì để nói mà là vì cả hai ngủ thiếp đi cả rồi. gần tới tuyến dừng, tiếng phụ xe thông báo khiến cho họ thức giấc, lờ đờ cầm lấy đồ đạc của mình để chuẩn bị xuống xe.

sau khi về tới nơi, nàng háo hức mở hộp đàn để xem xét mặt hàng mình mới trả tiền mua, trong lúc đó seulgi lọ mọ tìm cách dựng chân đàn lên và giúp cho nó ổn định, dù rằng mãi một lúc họ mới đặt chiếc keyboard lên.

cắm điện và cài đặt tiếng piano cho máy xong, jaeyi kéo ghế ngồi xuống, bàn tay sau hơn một thập kỷ lại lần nữa có dịp đặt trên những phím đàn đen trắng.

---

"seulgi, vòng hợp âm hôm trước em chơi cho mình nghe đi như thế nào?"

nàng hỏi người đang đứng ngay bên cạnh, đôi tay sau hai tuần đã trở nên thành thạo hơn, hoặc nói cho đúng thì là thành thạo trở lại với việc chu du trên chiếc keyboard. bây giờ jaeyi đã có thể tự tin nói rằng mình đã tự học lại những kỹ năng cơ bản, nhờ vào internet và ý chí. hiện tại thì nàng cuối cùng cũng hiểu được lý do vì sao mà em lại muốn suốt ngày cầm cây guitar kia như thế, bởi vì hiện tại nàng cũng yêu cái cảm giác được chạm vào đàn của mình tới phát nghiện.

"em chơi fa trưởng, mi thứ, rê thứ, đô trưởng. nhưng mà đều là hợp âm số bảy cả."

tay của jaeyi nhanh chóng thao tác trên đàn, mở phần thu âm lên để chơi một vòng hợp âm. rồi nàng để cho đoạn nhạc vừa rồi chạy lặp trước khi lấy giấy bút ra.

"mình có một chút ý tưởng để viết nhạc, em có muốn viết lời cùng mình không?"

seulgi nghiêng đầu suy nghĩ, và sau vài giây thì em khẽ gật đầu.

"cậu cho em nghe thử giai điệu mà cậu vừa nghĩ ra đi?"

tay cầm bút gõ vài nhịp lên tay, nàng nhẹ giọng ngân nga những nốt nhạc mà ban nãy mới xuất hiện trong đầu mình, và em rất cẩn trọng lấy điện thoại ra thu âm lại nó. xong xuôi, em bước tới gần lọ đựng bút trong phòng khách, lấy ra thêm một cây bút nữa rồi quay trở lại bên cạnh jaeyi.

"được rồi, làm thôi."

---

mất ba mươi phút đồng hồ để hai người có thể viết ra chín câu đầu của bài, và nàng bảo với em rằng có lẽ bây giờ nên hát thử chúng để xem có khớp với nhạc không. nàng cũng đưa ra lời đề nghị rằng seulgi nên chơi guitar đệm cho mình hát.

"em cứ chơi hai vòng bình thường, rồi tới dòng hát cuối thì chơi từ fa về thẳng đô trưởng nhé."

em gật đầu, trong lòng háo hức muốn nghe thử đoạn nhạc nhỏ mà họ vừa mới tạo nên. bắt đầu một bản ghi âm mới xong, seulgi gợi tone cho nàng bằng cách quạt một lần hợp âm fa trưởng bảy.

tôi sẽ yêu em thật chậm, thật chậm
tôi sẽ ngắm em thật chăm, thật chăm
dẫu nàng có bao nhiêu lần lỗi lầm
tôi ngồi mãi đây, mong nàng ghé thăm
để gom mấy câu ca tặng riêng mình em
thu hết đau thương trả cho màn đêm
cho dù có hôm mi nàng lỡ hoen
xin nàng chớ lo, tôi vẫn ở bên
vòng tay sẵn ngay đây, chờ em

giọng hát của nàng vang lên, và dù mấy tuần vừa rồi em đã được nghe jaeyi hát cho nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa lần nào mà em không cảm thấy nó dường như là thứ mật ngọt chết ruồi nhất thế gian. trong khi đó, tay của em chậm rãi, chắc chắn giữ nhịp và đệm nhạc; điệu valse giờ đã trở nên thật quen thuộc, không biết là do jaeyi chơi điệu này quá nhiều, hay bởi vì em biết nàng thích điệu nhạc này mà đã để cho nó dường như khắc sâu vào trong tâm trí.

rất nhanh, chín câu hát ngắn ngủi đi tới hồi kết; và khi mọi âm thanh đã thôi rung lên, seulgi bấm phát lại trên bản ghi âm vừa mới được kết thúc.

"em thích nó, jaeyi ạ."

em nói sau khi bản ghi âm cũng đã chạy hết thời lượng. đây là lần đầu tiên em có cơ hội được đóng góp trong một hoạt động nghệ thuật mà em nghĩ là rất thú vị, và kết quả lại còn tốt hơn dự định nữa.

"mình cũng thích nó, em đã làm rất tốt."

"chúng mình đã làm rất tốt chứ."

jaeyi cười, đứng lên xoa đầu em theo thói quen. seulgi vòng tay ôm lấy eo nàng, tận hưởng việc được người yêu ôm trọn. không biết từ bao giờ mà em đã sinh lòng yêu thích cái cảm giác này.

"em có muốn viết thêm không?"

nàng hỏi sau vài phút, ngay khi họ vừa tách ra. bàn tay đưa lên vuốt một lọn tóc bướng bỉnh vương trên má em, vén nó ra sau tai của seulgi.

"vâng."

---

p.s: ai muốn nghe giai điệu của đoạn nhạc mà hai đứa sáng tác thì có thể bấm vào video trên đầu chương. đây là một vài giai điệu mà tôi đã viết riêng và hát cho hai em. có lẽ tôi sẽ không viết thêm cả bài, còn tuỳ xem có idea không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com