có em
Theo lẽ thường, thiên thu là trăm năm, là một kiếp người đằng đẵng, còn với Mân, thiên thu lại chỉ gói ghém trong vỏn vẹn 3 tháng trời.
3 tháng hạ tưởng dài vô tận cũng phải đến hồi kết thúc.
Và Trí Mân chẳng thể ngưng mình tan vỡ, tựa nàng tiên cá cuối cùng bị biến thành bọt biển, gieo mình xuống tận cùng đại dương.
Mân chưa từng nghĩ một con người có thể sản sinh ra chừng ấy nước mắt (dù đúng là từ nhỏ đến lớn, cậu hay bị mẹ nhắc nhở vì tội mít ướt quá mức so với một thằng con trai), nhưng lần ấy, chúng lại rơi ra từ khóe mi nhiều tới nỗi cậu nghĩ mình liệu có nên hóa thành một con cá, bởi trong chính biển lệ của mình chăng?
Cậu chưa từng, chưa từng thấy mình điêu tàn, chưa từng trở nên kiệt quệ đến vậy,
cho tới ngày hôm ấy.
Ngày mà mấy xấp thư tình mùi mẫn của anh và cậu vô tình rớt ra khỏi ngăn bàn.
Ngày mà tay chân Doãn Kỳ bị trói lại, tóc tai rũ rượi, bù xù, quỳ phục trước giáo đường vắng người, trước mặt với vị linh mục miệng lẩm nhẩm kinh cầu, trên tay là cây rảy nước thánh không ngừng lên xuống. Kế bên anh là người phụ nữ than khóc níu áo chồng, xin y dừng ngay cái việc hành hạ con mình.
Ông đánh, ông đập nó ở nhà chưa đủ sao? Đem ra đây để thiên hạ cười chê.
Tôi đánh chết nó còn được! Đường đường là chủ tịch một tỉnh mà lại có thằng con trai thế à? Làm thế nó mới chừa, thôi không đú đởn đám người trai không ra trai, gái không ra gái trên Sài thành.
Ông ơi nó còn non dại, ông làm ơn vì tôi mà tha cho nó đi.
Chỉ là phép giải tội, bà đừng lo. Cái gì không sạch thì phải rửa. Cũng do bà nuông chiều nó quá đấy. Sau đợt này nó liệu hồn không nghe lời tôi, tôi tống nó vào nhà thương điên cho biết mùi.
Cha xứ ơi..
Để yên cho Cha làm phép, bà còn nói thêm lời nào nữa là tôi...
Ôi... Chúa lòng lành...
Ngày mà mảng trời xanh ngắt trong cậu trai trẻ bốc cháy, bùng lên đỏ rực để rồi dần dà lụi tàn, hóa thành những mảnh tàn tro nhầu nhĩ là thương mến một thời lả tả tung bay, rơi vãi trên da thịt ai bỏng rát, đau đến khôn cùng.
Như bị bom đạn dội thẳng vào trí óc, chẳng chịu đựng nổi nữa, Trí Mân nhảy lên con xe cà tàng, bạt mạng bỏ chạy đi xa thật xa khỏi nơi cậu cho là kinh hoàng ấy. Vỡ òa, lệ cậu tuôn như thác. Nắng trên đầu, nỗi đau trong tim. Người mà mặt mũi bầm dập, mắt mở không lên đằng đó là ai? Phải Kỳ thương của cậu đấy không? Trí Mân thực chẳng dám tin vào những gì vừa diễn ra trước mắt mình. Mà cậu cũng chẳng muốn tin, dù chỉ một khắc. Đó phải chăng là một cơn ác mộng? Nếu bây giờ tỉnh dậy, cậu sẽ được gặp lại một Doãn Kỳ trong bộ quần áo bảnh bao, mái tóc dài qua ót rũ xuống, tay cầm chiếc ghi-ta quen thuộc và nụ cười ánh trên mắt hiền chứ?
Cắm đầu mà đạp, rốt cuộc điểm đến của Mân lại là bờ sông Hương thân thuộc. Cảnh vật như xưa, nhưng người chẳng còn. Kỳ luôn ở bên Mân mỗi khi Mân cần một vòng tay. Vậy mà lần này...
Kỳ ơi, Mân hèn lắm có phải không? Từng hứa sẽ nắm tay vượt qua giông bão, vậy mà mưa chỉ vừa kéo tới Mân đã bỏ đi, để lại mình Kỳ gánh chịu gió rét thấu xương. Cậu trai suy sụp thả mình xuống thảm cỏ xanh mướt, mùi quýt ngọt dường như gần kề đâu đây, đưa cậu lại những đêm đầy sao có anh kề cạnh, hôn lên vai gầy nặng trĩu gồng gánh tâm tư.
"Rồi sẽ ổn thôi Mân, có Kỳ đây mà."
Không! Không, thiếu Kỳ, Mân chẳng hề ổn một tí nào cả. Tim Mân nhức nhối đến mức sắp nổ tung rồi này, Kỳ ơi! Rõ ràng trong lòng là sóng dữ, vì đâu mà bầu trời hôm nay xanh trong đến thế? Ngay cả ông trời còn chẳng buồn thương khóc cho mình sao..?
Mắt nhòe đi vì nước, Trí Mân nấc lên từng hồi tủi hờn, cậu có nghĩ nát óc cũng không thể hiểu, tình yêu này vì cớ gì lại bị người đời hắt hủi, rẻ rúng đến vậy. Tình yêu thì làm quái gì có giới tính. Là nam hay nữ, thì tình yêu chỉ đơn giản là tình yêu. Chỉ vì nó khác thường, đâu có nghĩa nó xấu xa, dơ bẩn để mà chà sạch?
Khốn nạn thay miệng lưỡi người đời, khốn khiếp sao cái thành phố Huế đầy ắp nỗi buồn nơi cậu đang sinh sống! Chưa bao giờ cậu giận Huế ghê gớm như hôm nay. Huế rộng, mà lòng Huế hẹp. Hẹp vì không chịu khai thông, thử một lần đón nhận tư tưởng mới ngoài kia. Huế khiến cậu thất vọng, làm cậu bẽ bàng quá.
Chao ôi, Phác Trí Mân thơ ngây biết chừng nào mới tin giữa anh và cậu có cái gọi là sau này. Đã biết đời chẳng phải cổ tích, sao cậu cứ ngốc nghếch ngóng trông một phép màu?
Hình như, mối tình này không nên bắt đầu mới phải. Cậu đáng lẽ phải tránh xa Kỳ ra, bắt ép mình không được nghĩ ngợi về anh, tự tay bóp chết đi mầm tình chỉ vừa chớm nở ấy.
Trí Mân không nên đồng ý lời tỏ tình đêm đó, càng không nên cùng Kỳ trải qua quãng thời gian tuyệt vời đến vậy.
Một câu chối từ đâu có khó nói tới thế. Thà để tình vô vọng ngay từ đầu còn hơn là ban phát hy vọng leo lét rồi tàn nhẫn dập tắt nó.
Mân mím môi, giá mà cậu là một chú cá vàng thì hay biết mấy. Người ta nói, trí nhớ của sinh vật kia chỉ tồn tại trong vòng ba giây. Chỉ cần đếm đến ba, đau thương dù có chất đầy núi cũng đều như một giấc mơ, tỉnh dậy chẳng còn nhớ đến nữa.
Nhưng nếu giá như có thể thành sự thật, thì loài người đã không phải là loài của sự hối hận, như nghìn đời nay...
Đoạn tình này thật muốn quên đi, nhưng Mân biết mình chẳng bao giờ có thể. Từng nụ cười Kỳ nở, từng câu Kỳ hát, từng cái ôm Kỳ trao, từng môi hôn Kỳ gửi, tất cả đều đã khảm sâu vào máu thịt của Mân đây, chảy trong huyết quản mỗi ngày. Cậu là anh, mà anh cũng là cậu. Anh đau, ruột cậu quặn đi từng khúc. Mỗi đòn roi anh chịu là bấy nhiêu chua xót cậu mang. Đau thương chồng chất đau thương.
Trí Mân nhận hết bằng khen này tới giải thưởng nọ ở trường, vậy mà ngay lúc này đây, cậu không tài nào nghĩ ra nổi dù là một đường đi nước bước tươi sáng cho hai đứa.
Có lẽ, chuyện tình của họ, vốn dĩ là vô vọng.
Là ngõ cụt tối tăm.
Là cá dưới nước và trăng trên trời. Chạm nhau một lần cho muôn đời day dứt.
Chạm vào cho úa tàn, vỡ tan.
Ôi tình trai của cậu! Ôi tình trai của anh! Thế, thế là hết thật rồi!
-
"Ấy ơi, ấy có đau lắm không.... Nhìn ấy, mình xót xa quá.."
Trước khi dứt áo ra đi, Mân quyết định tìm đến Kỳ lần cuối. Đêm hôm khuya khoắt, cậu lén men theo bờ tường trèo vào nhà anh, lần vào sân sau, trò chuyện với anh qua khung cửa sắt cửa sổ. Đối mặt với một anh bị giam lỏng trong căn nhà rộng lớn như chú chim bị giam trong lồng, cậu quỳ xuống đất ướt, đèn hiu hắt đổ bóng lưng buồn hiu, thầm thì.
"Mình không sao. Mình nói với ấy rồi. Vì ấy, mình có thể chịu được tất cả."
Một Doãn Kỳ tươm tất, phong độ của ngày thường biến mất tăm. Chỉ còn lại chàng trai mới qua một ngày đã gầy rộc đi trông thấy. Giọng nói đã từng thầm thì tên Mân ngàn lần một cách êm ái giờ đây chỉ còn lại sự run rẩy, tiếng được tiếng mất, nứt nẻ như mảnh ruộng ngoài đồng. Tóc anh đen nhánh tả tơi, xơ xác, hai bên gò má, trên người anh đầy những vết thâm tím, ấy vậy mà đuôi mắt vẫn cố cong lên cho cậu an tâm.
"Chỉ cần ấy ở bên mình, mình chẳng lo gì nữa."
"Kỳ!"
Anh nào có hay, cậu phụ anh mất rồi. Mân không kiềm nổi nữa mà lại bưng mặt rưng rức, để Doãn Kỳ vươn cánh tay khẳng khiu qua khung cửa, âu yếm đôi bờ má ướt đẫm của cậu trai. Khung cảnh hiện tại hệt như tối hôm ấy ở Hội An, chỉ khác ở chiếc nhẫn bạc anh đeo đôi với cậu áp vào da lành lạnh. Đau rất nhiều, sao Kỳ vẫn dịu dàng như thế? Thà anh buông lời trách móc, có khi cậu còn thấy dễ chịu hơn.
"Ngoan nào, đừng khóc. Sẽ không sao mà."
"Có... Có sao đấy Kỳ ơi. Mình... mình xin lỗi.. Chắc đây là lần cuối tụi mình gặp nhau.."
"Mân vừa nói cái chi cơ?! Mân nói lại mình nghe xem?"
Hai tay buông khỏi thành cửa, mắt Kỳ ánh lên một tia hoảng hốt đến cùng cực. Cậu bước đến bên đời anh, thắp sáng nên những u tối trong anh, xua đi mây đen làm xanh thẳm cả một vùng đồi. Cậu là lối thoát giúp anh thoát khỏi những kỳ vọng đấng sinh thành trao, những kiềm kẹp đang vây hãm lấy đời anh mịt mù. Mặc kệ những lời đay nghiến, chửi rủa, người đầu tiên anh nghĩ đến là cậu, và duy chỉ cậu. Vì cớ gì lại muốn ra đi? Có phải anh vừa nghe nhầm đúng không?
"Mình xin lỗi ấy, mình hết chịu nổi rồi. Hức.. mình làm khổ mọi người xung quanh mình nhiều quá. Mình không thể.."
Trí Mân vừa thút thít nói vừa liên tục lấy tay áo dài chùi những giọt nước mắt cứ ồ ạt chảy ra. Doãn Kỳ gấp gáp rướn người, nắm lấy vai áo Mân, nói như van lơn, ngay cả viền mắt cũng dần lem nhem tầng nước mỏng.
"Mình không có thấy khổ miếng nào hết. Lúc nào mình cũng thương ấy vô cùng."
"M... Mình.."
"Ấy đừng bỏ mình có được không? Tội mình lắm, ấy ơi!"
Trí Mân đơ người, sửng sốt ấp úng, bởi chưa lần nào thấy anh bộc lộ vẻ hoảng loạn đến nhường này. Cậu bủn rủn cả chân tay nhưng vẫn gắng sức bỏ tay anh ra, từ tốn cất nên những lời đã đứt ruột soạn sẵn.
"Vì mình cũng thương ấy nên mình mới phải.. đi, ấy hiểu cho mình nhé? Ấy chớ cãi lời ba mạ, ráng ăn học cho thành tài, đỗ đạt, sau này cưới vợ sinh con, thôi mơ tưởng tới mình. Mình... Mình chẳng là chi trong cuộc đời ấy cả."
"Có. Có mà. Ấy là cả cuộc đời của mình. Ấy ơi, nghe mình, chờ mình thêm chút nữa, rồi sau đấy hai đứa mình sẽ bỏ trốn cùng nhau nha? Chẳng phải ấy nói sẽ tin mình sao?"
Dáng vẻ quỵ lụy, van xin khốn khổ ấy làm những tế bào nơi Mân giật lên mấy cơn đau đến lặng người. Đêm nồng nhiệt ái ân lại hiện về, đôi ta từng đậm sâu là thế, nào ngờ đến đoạn kết, cậu lại trở thành kẻ bội bạc phản lại tình anh. Cắn chặt môi ghìm lại ước muốn bẻ gãy những thanh sắt vô tri trước mắt cũng như khát khao chạy vào trao Kỳ một cái ôm ghì, cậu trai nặng nề đứng dậy.
"Mình tin." Cả người như bị thiêu đốt rã rời trước ánh mắt anh, nhưng Mân vẫn lắc đầu, chua chát mỉm cười, "Chỉ là, cuộc đời lại không cho phép. Một người khổ thôi. Mình không muốn kéo ấy theo. Mình xin lỗi. Mình thương Kỳ. Mân thương Kỳ nhiều. Nhưng... tiếc quá, tụi mình phải dừng ở đây thôi."
"Không-"
"Chúc ấy của mình một đời bình an."
"Trí Mân! Trí Mân à!!"
"Mân đứng lại cho mình! Mân không được đi đâu hết! Không có Mân làm sao mình bình an?!"
"Mân ơi! Mân.. mình cần Mân! Làm ơn trở lại với mình đi...!"
Chưa kịp để anh nói thêm lời nào, Trí Mân đã vội vã ra đi như trốn chạy. Mặc cho Kỳ réo gọi những tiếng thê lương, người vẫn không một lần ngoảnh lại, biến thành một chấm nhỏ xíu tan vào màn đêm đen hiu quạnh. Anh đứng thẫn thờ bên cửa sổ nhìn vào xa xăm, để những giận hờn giày xéo tâm can.
"Mình đâu còn ở Hội An. Mình về Huế rồi mà. Sao ấy lại nỡ vứt trái tim mình xuống dòng sông đó?"
"Ba mẹ không cần mình thì thôi... Cả ấy cũng vậy sao?"
"MẸ KIẾP!"
Thét lên một tiếng nghẹn ngào, Doãn Kỳ đấm thùm thụp vào lồng ngực nhằm xua đi thứ gì đang cào xé lòng mình rát rạt, rồi như điên loạn mà đập nát cả cây ghi-ta anh quý nhất, xé nát những bản nhạc dành cho Mân còn viết dang dở. Người chẳng còn, anh còn hát cho ai? Mộng đẹp tựa sương khói bay thật xa khỏi tầm tay, chưa lần nào Kỳ thấy tuyệt vọng như lần này. Ba mẹ ngoài phòng khách nghe tiếng động ầm ĩ cũng chẳng màng để tâm, mặc anh vẫy vùng chới với trong bùn lầy tang tóc, một mình ôm lấy những vết thương từ ngoài da cho đến thẳm sâu tâm hồn.
Cứ như vậy trong bao lâu chẳng biết, đến khi trước mặt là một đống đổ nát hoang tàn, chàng trai trẻ mới lảo đảo, ngã khụy xuống nền đất lạnh. Trước khi cậu ghé, hy vọng, niềm tin trong anh tràn đầy. Khi cậu đi, cậu mang theo cả phần hồn anh ngây ngất. Kỳ mất hết thật rồi. Anh chẳng còn gì...chẳng còn gì cả.
Người thiếu niên bần thần bó gối, úp mặt vào cánh tay nhèm nhẹp hệt như bộ dạng lần đầu gặp Mân, để mấy cái hôn khẽ cậu đặt lên chiếc nhẫn đã mòn vẹt không ít trên những ngón buồn theo hương gió quay về bên cạnh.
Ừ thôi người đi đi, anh chẳng hề gì đâu, miễn người vui là được.
Mong người ở nơi xa thật hạnh phúc, hạnh phúc thay cho phần anh.
Cứ để anh ở lại, vì người mà chấp nhận ôm hết mọi đắng cay.
-
Dạo hết mọi ngõ ngách cả hai từng đến cùng kỷ niệm phủ kín, cuối cùng Trí Mân dừng lại ở sân ga Huế vắng vẻ. 12 giờ hơn, vạn vật chìm trong thinh lặng, chỉ có dàn hợp xướng ve sầu mải miết chơi khúc nào thấm đẫm bi thương.
Có những cái sai không thể sửa được, chắp vá gượng ép chỉ càng làm sai thêm.
Một nhà thơ đã từng nói vậy, và cậu cho là đúng thật. Cuộc tình này ngay từ lúc khởi đầu đã là một niềm đau không thể cứu vãn. Đi ngược với quy luật tự nhiên, dễ dầu gì an ổn. Dù mưa có đổ lớn đến chừng nào, sa mạc mãi mãi không thể hóa thành biển. Càng ngoan cố níu tay anh là con thuyền ngày càng đi xa bờ, đem theo cả tình mình chơi vơi.
Còn cả mẹ cậu nữa. Suốt đời phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nuôi cậu khôn lớn, Mân chẳng tưởng nổi lưng mẹ sẽ còng xuống đến độ nào khi cái tin trong chốn nhỏ này được gió thoảng đưa đến. Cậu trai tự nhận mình đúng là một thằng con bất hiếu, nhà thiếu vắng bóng đàn ông đã lâu, không đỡ đần mẹ thì thôi, lại còn đem về cho mẹ bao mỏi mòn hao gầy.
Trí Mân đã làm liên lụy đến quá nhiều những người cậu thương, đã đến lúc phải rời đi.
Lí do ư? Đơn giản là vì một chữ sợ.
Cậu sợ ngày mai nắng lên, người người trong xóm rủ rỉ tai nhau, thì ra đứa con trai mà bà Ba hay tự hào khoe khắp xóm làng lại là kẻ bệnh hoạn, một thằng đồng bóng. Mà cậu thì chẳng dám đối diện với những lời đó. Cậu không muốn thấy mắt mẹ đỏ. Cậu không muốn thấy ba hiện về trong những giấc mơ, chê trách cậu sao không thành một đấng nam nhi đại trượng phu, trở thành trụ cột gia đình, chỗ dựa cho mẹ những ngày sắp tới. Cậu lại càng không muốn anh hy sinh vì cậu thêm lần nào nữa.
Trí Mân có lúc nào không hãi hùng trước những đàm tiếu, chê cười đâu. Chính vì lẽ đó mà từ khi nhận thức được, cậu đã luôn gắng học thật giỏi để mẹ nở mày nở mặt, cho gia đình rạng danh. Tới khi phát hiện ra tâm tư không đứng đắn dành cho Kỳ, Mân đã quyết chôn nó thật sâu, sâu xuống tận ba tấc đất. Cậu sống nhờ ánh mắt người đời quá nhiều, nhiều đến độ hồn này bị rút cạn, chẳng còn tí dũng khí nào để sống một lần vì chính mình, để chọn người mình thực lòng thương yêu.
Huế thôi vui cười như ngày nào tình ta còn thắm thiết. Chiếc nhẫn đeo đôi Trí Mân dành dụm tiền tiết kiệm một năm trời nhằm mua quà sinh nhật cho Kỳ nhét dưới đáy cặp. Hành lý nặng ỳ hai bên tay cậu. Đến cả rời đi, Mân cũng không có can đảm thưa chuyện với mẹ mà chỉ để lại một bức thư loang lổ đầy nước mắt.
Trăng trên đầu, bão trong tim. Xin lỗi đã không thể bên người cả đời như đã hứa. Mật ngọt đã nếm đủ, thôi em xin trả lại người an nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com