Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

park minhee


#6

Jimin sau khi bực bội dời khỏi trường thì gọi xe về thẳng nhà. Park gia nằm hẳn ở khu đô thị nổi tiếng đắt đỏ giữa trung tâm thành phố. Bước chân vào cánh cửa chính cao nạm vàng, em bắt gặp ngay hình ảnh cả nhà đang ngồi ở phòng khách thảo luận một chuyện gì đó có vẻ nghiêm trọng.

“ Ba, mẹ.”

Jimin bước gần đến sô pha, vòng tay qua ôm lấy bả vai mẹ, mỉm cười chào hỏi. Mẹ em quay người lại nhìn thấy em thì liền cao hứng nắm tay kéo em ngồi xuống, săn sóc rót nước, đẩy miếng bánh màu đỏ nhung đến trước mặt em,

“ Jimin mệt không con? Con về muộn làm cả nhà lo lắng đấy. ”

“ Con không sao đâu mẹ, con ở trường giúp thầy làm chút hồ sơ. ”

“ Ừ, nhưng lần sau nhớ để tài xế nhà mình đến đón nhé. ”

“ Vâng. ”

Jimin dựa người vào sô pha mềm mại, nhẹ nhàng trả lời. Căn bệnh của em đã giảm lùi được phần nào nhờ tình yêu của gia đình. Tuy em vẫn còn hơi trì độn cảm xúc, nhưng chí ít em vẫn hiểu được họ thương em đến thế nào.

Mẹ Park dịu dàng xoa mái đầu em rồi đứng dậy dặn nhà bếp chuẩn bị bữa tối.

“ Ba mẹ đang nói gì vậy?  ”

Em nâng đĩa bánh lên, xắt ra từng miếng bỏ miệng, hỏi. Sở dĩ em có thể đoán được ba mẹ đang vướng bận chuyện công ty bởi vì sắc mặt của hai người khá khó coi. Thời trẻ, ba kế nghiệp của ông nội khi mới lấy mẹ được một thời gian. Mẹ là người phụ nữ mạnh mẽ, giỏi giang nên đến công ty hỗ trợ cho ba. Bà Park sẽ tiếp tục làm việc nếu không có sự việc em bị bệnh. Bác sĩ chẩn đoán em tự kỷ do thiếu sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ, điều đó khiến bà Park hối hận xanh ruột, liền dứt khoát nghỉ việc, ở nhà chăm sóc em. Tuy vậy, việc công ty có vấn đề gì thì cha Park cũng luôn về chia sẻ, thảo luận với mẹ.

Ba Park mỉm cười nhìn đứa con trai cả của mình. Trước lúc em về, cả nhà đang rơi vào trạng thái căng thẳng vì công việc ở công ty. Jimin xuất hiện đem lại không khí thoải mái, thư giãn cho mọi người. Mặc dù em vẫn luôn lạnh nhạt nhưng người trong nhà nhìn đã thành quen, thậm chí các cô giúp việc còn luôn miệng khen em ngoan ngoãn. Thật là một đứa trẻ bảo bối.

“ Ba mẹ đang bàn chuyện công ty, dạo này nhiều việc phức tạp xảy ra quá. ”

“ Có chuyện gì vậy? ”

“ Không hiểu sao ngày hôm qua Min thị rót một phần vốn đầu tư khá lớn vào công ty chúng ta nhưng lại không yêu cầu hợp đồng hay khoản ưu đãi nào cả...”

“ Như vậy là không tốt sao? ”

“ Cũng không hẳn, nó có ích cho chúng ta, nhưng ba thấy tự nhiên nhận được một khoản đầu tư từ tập đoàn lớn như vậy không yên tâm lắm. Ba có chút lo lắng, lỡ như họ đang có kế hoạch rửa tiền gì đó, vì cơ bản quý công ty từng mang tin đồn kết hợp với hắc đạo. Nếu bị điều tra khoản tiền được di dịch đến đâu, công ty chúng ta khó lòng tránh khỏi. ”

“ Không sao đâu ba, có thể là do ba nghĩ nhiều thôi. Lỡ người ta cảm thấy hứng thú với mặt hàng của chúng ta thì sao. Con từng gặp nhiều người làm việc ở Min thị, họ có vẻ rất thoải mái với cách đối xử với nhân viên của công ty, ít ra họ sẽ không bạc đãi những người kém hơn mình. ”

“ Ừ, ba cũng mong là vậy. Nhìn chung thì chúng ta vẫn nên đề phòng chút. ”

Ba Park nhìn Jimin cười phào, hiển nhiên là gánh nặng trong lòng đã được em thổi bay. Jimin thì ngược lại còn để tâm đến những gì ba nói hơn cho đến khi mẹ gọi vào ăn tối. Có lẽ do tâm trạng không tốt, Jimin cũng không ăn thêm được gì nhiều cả, em đành xin phép ba mẹ lên phòng nghỉ ngơi.

Vừa vào đến phòng, Jimin liền thả trôi người trên giường trải ga thơm mùi vani. Em mệt mỏi chống tay lên trán, suy nghĩ về những việc xảy ra giữa em và Min Yoongi ngày hôm nay. Gã ta quá phách lối với những yêu cầu vô lý cùng cực, khiến một đứa trẻ luôn được dạy về lễ nghi từ nhỏ như em cũng không kìm được mà lớn giọng thô tục. Em chợt suy nghĩ, nếu gã ta đề nghị một lần nữa, em sẽ phải tìm một cái cớ ổn áp hơn để từ chối trả ơn. Dù gì quá tam ba bận, gã ta rồi cũng sẽ chán em ngay thôi.

Cốc, cốc, cốc.

“ Mời vào. ”

“ Anh hai. ”

Ở ngoài cửa là đứa em gái kém vài tuổi của Jimin. Em gái tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện và yêu thương anh trai. Khi còn bị bệnh, Jimin từng đối xử rất lạnh lùng với đứa trẻ này. Nhưng sự ngoan cố luôn dính lấy anh trai làm nũng của bé cuối cùng cũng làm tan chảy trái tim Jimin. Bây giờ thì hai anh em rất gắn bó với nhau, có gì là lại chia sẻ, nhường nhịn nhau.

“ Minhee hả? Vào đây em. ”

Jimin dãn nét mặt ra, nở một nụ cười dịu dàng vẫy vẫy tay với Minhee. Cô bé đặt đĩa hoa quả xuống bàn, lao vào lòng anh trai cười khúc khích lăn lộn vài vòng. Hai anh em đùa nghịch một chút rồi mới chịu ngồi im.

“ Em sang đây làm gì đấy? ”

“ A đúng rồi! ”

Minhee chợt nhớ ra mục đích mình đến phòng anh trai. Vội vàng nhảy xuống giường, cầm lấy đĩa hoa quả để trên bàn rồi quay lại giường,

“ Mẹ thấy anh không ăn được nhiều nên bảo em mang hoa quả tới cho anh, có quả đào anh thích đó. ”

“ Được rồi, cảm ơn em, xíu xuống tầng thì giúp anh cảm ơn mẹ. ” Jimin cầm lấy một miếng đào mọng nước, nhai không tiếng động rồi nuốt xuống. Vị đào thấm đẫm khoang miệng, chạy dọc xuống cổ họng rồi lưu lại ở dạ dày một mùi vị dễ chịu khiến em híp mắt lại đầy vui thích.

“ Anh hai, anh sao cứ khách sáo thế, mình là người một nhà mà. ”

“ A ” _ Jimin vội đưa tay che miệng, em biết mình lại phát giác bệnh cũ rồi.

“ Ừ, anh xin lỗi, thói quen thôi. ”

“ Tha cho anh hai lần này đó nha! ”

“ Haha, được rồi, chơi game không? ”

“ Có ạ! ”

Jimin và Minhee tụt xuống đuôi giường, ngồi trước mà hình ti vi, bắt đầu một trận game kéo dài nửa đêm. Chơi đến gần mười hai giờ, Jimin mới vội vàng nhắc em gái về phòng xem lại bài vở rồi nghỉ ngơi sớm còn mình thì ào vào phòng tắm thả mình dưới vòi hoa sen. Công đoạn tắm rửa vất vả trôi qua, em mệt mỏi nằm lại xuống giường, tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Cả dinh thự Park chìm trong giấc mộng ngọt ngào, không hề hay biết điều gì sẽ chờ đợi họ ở tương lai.

————————————————————

Mình bắt đầu trau chuốt thêm cho truyện nên sẽ thay đổi bố cục trình bày cho đỡ rườm rà=))))

Cảm ơn vì vẫn theo dõi truyện của một đứa nhác như mình hic:((


kalra.

#15052020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com