Chap 1: Gặp em đúng lúc
Đôi khi Ymir tự hỏi vì sao mình lại được trao cho cơ hội quý giá này. Phải, nàng đã phải sống một cuộc sống cùng cực, bị lợi dụng, bị khinh ghét và cuối cùng là một cái kết tồi tệ hơn cả cái chết.
Nhưng điều đó không phải là hết sức bình thường trong thế giới thối nát này sao? Những người như nàng vẫn còn nhan nhản ngoài kia. Những kẻ bị ép biến thành titan và sống vĩnh viễn trong cơn ác mộng tột cùng.
Vậy thì tại sao nàng lại được chọn?
Ymir chưa từng nghĩ quá nhiều về điều đó. Nàng từng cho rằng lý do vì sao không quan trọng, mà quan trọng nhất chính là sống cho bản thân mình. Nàng sẽ làm tất cả những gì mình muốn, thưởng thức tất cả thứ ngon vật lạ trên đời này. Để đạt được điều đó thì dù có phải ăn cướp, đánh nhau, lừa đảo, nàng cũng không quan tâm.
Nàng đã từng sống cuộc sống như vậy đó. Một cuộc sống của kẻ bất cần.
Và có lẽ Ymir sẽ sống như vậy cho tới khi chết đi nếu như nàng không nghe được cuộc nói chuyện trong nhà thờ hôm đó.
Giờ nghĩ lại, Ymir thấy thật nực cười, như một trò đùa của số phận vậy. Nàng đã có thể tìm đến rất nhiều nơi khác để ăn cắp. Thế mà nàng lại tới một nhà thờ.
Ở nhà thờ đó, một điều gì đó đã thay đổi trong trái tim Ymir. Chỉ trong một giây phút, nàng đã nghĩ muốn được gặp người con gái trong lời kể của những kẻ kia.
Gặp rồi thì làm sao? A, nàng cũng không biết nữa. Chỉ là muốn gặp một kẻ cũng đã bị ghét bỏ từ khi sinh ra như mình thôi. Nàng muốn thấy đứa con gái đó đang sống như thế nào khi đã tự vứt bỏ thân phận của mình.
Và mong muốn của Ymir đã được thành hiện thực. Nàng đã gặp được người con gái đó, vị nữ thần với mái tóc vàng óng và đôi mắt mang màu đại dương. Người mang tên Chirsta Lenz.
Không ai có thể chắc chắn rằng đó chính là người con gái được nhắc tới trong nhà thờ hôm đó. Nhưng một linh tính đã mách bảo Ymir rằng Chirsta là người nàng đang tìm kiếm.
Vì vậy nên nàng bắt đầu tìm cách để tiếp cận cô. Chẳng vì một lý do cụ thể gì cả. Nàng chỉ cảm thấy đó là việc mình muốn làm thôi.
Nếu bắt buộc phải chọn một lý do thì có lẽ đó là vì Ymir đã bị đôi mắt đó cuốn hút đi.
Mọi người đều tôn vinh Chirsta như một nữ thần. Cô hiền lành, tốt bụng, sẵn sàng hi sinh để giúp đỡ người khác. Cô có tất cả những phẩm chất cao quý để mọi người yêu quý.
Tuy nhiên Ymir lại nhận ra, nơi đáy mắt Chirsta rất lạnh. Ngay cả khi cô đang cười, nơi đó vẫn không tỏa ra một chút hơi ấm nào cả. Cô như một con rối vô hồn khoác lên mình bộ váy của nữ thần.
Mà cũng phải thôi, một kẻ bị ghét bỏ từ khi lọt lòng, sau đó phải sắm lên mình một thân phận khác để sống sót. Ymir còn ngạc nhiên vì Chirsta sống sót tới bây giờ mà chưa thử tự kết liễu cuộc đời mình.
Ymir tiếp cận Chirsta như một lẽ bình thường. Những kẻ cùng cảnh ngộ thì nên tụ tập một chỗ để giúp đỡ nhau phải không nào? Dù Ymir chẳng hề có ý định giúp Chirsta hoàn thành vở kịch người tốt của cô. Nàng chỉ muốn xé bỏ lớp mặt nạ mà cô đang đeo trên mặt thôi.
Nhưng bây giờ không phải thời điểm đó. Nàng phải thật bình tĩnh, thận trọng từng bước tiến gần hơn với trái tim Chirsta, để rồi một ngày cô sẽ tự mình nói cho nàng biết bí mật của mình.
Tuy nhiên trong hành trình đó, Ymir cũng không nhận ra trái tim mình cũng đang dần thay đổi. Từ một kẻ ích kỷ, bị mọi người căm ghét, chỉ sống vì bản thân như nàng thì nay đã có thêm hình bóng khác trong trái tim này.
Nàng và cô đã cùng nhau trải qua những bi thương, đã tận mắt chứng kiến cái chết hiện hữu trước mắt, đã từng thấy bao người rơi lệ.
Cô và nàng đã cùng bật cười trong những khoảng khắc vô tư hiếm hoi khi còn ở trại huấn luyện. Ymir đã nắm bắt được điểm yếu của Chirsta và ép cô làm đủ thứ trong khi mình cười thích thú.
Cả hai đã trốn khỏi trại huấn luyện trong một đêm trăng, cùng nhau ngước lên nhìn bầu trời.
Dưới bầu trời lấp lánh ánh sao đó, hai trái tim đã hòa nhịp để cất lên bản nhạc của thời gian.
Những ký ức đó vẫn luôn khắc sâu trong trái tim Ymir. Thật không ngờ. Thì ra trên đời này vẫn có một người có thể khiến nàng quên đi bản thân như vậy. Thì ra một con người tồi tệ, ích kỷ như nàng cũng có giây phút chìm đắm trong đôi mắt mang sắc biển.
Nàng đã có thể quay lưng bỏ đi, nhưng nàng lại lựa chọn dừng lại, dù chỉ trong một phút giây thôi.
Ymir muốn ôm lấy Chirsta, à phải là Historia mới đúng chứ. Nàng đã vươn tay, bao bọc lấy thân hình nhỏ bé đó trong bàn tay titan thô kệch khủng lồ của mình. Nàng muốn nói lời xin lỗi, muốn khắc ấn tượng cuối cùng của mình vào trái tim người con gái đó.
Điều này thật ích kỷ, khi muốn Historia phải nhớ nàng. Nhưng con người Ymir chính là vậy mà.
Đến khi cái chết đã cận kề, Ymir mới hiểu ra vì sao bóng hình người con gái đó lại khắc sâu trong trái tim mình như vậy.
Đó là vì nàng đã gặp Historia đúng lúc nên mới có thể lưu lại những kỷ niệm đẹp đẽ đến vậy.
Nếu hai người gặp nhau sớm hơn hay muộn hơn một chút thôi, có lẽ duyên phận này đã lỡ.
Ngoài kia gió vẫn thổi, những cánh hoa vẫn nhẹ nhàng bay lượn, nước mắt lại vô thức rơi xuống. Những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên gò má cũng là vì không nỡ chia xa.
Bởi vì Ymir có thể gặp Historia đúng lúc nên mới có lưu giữ lại những kỷ niệm này.
Ymir nguyện đem bóng dáng nụ cười của người con gái đó theo mình vào cõi chết.
Nếu như kiếp sau có thể gặp lại, chắc chắn Ymir sẽ nhận ra Historia.
Để rồi lần này, hai người sẽ không bao giờ để lạc mất nhau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com