mười một'
kim yohan nửa tỉnh nửa mê thức dậy lúc mười hai rưỡi tối, tình cờ nhìn thấy anh người yêu vẫn còn đang thức, lại còn rất chú tâm nhắn tin với ai nữa. thằng bé phụng phịu, thầm nghĩ không phải định lợi dụng lúc em ốm mà đi tìm tình mới đấy chứ. thế nên nó giả vờ ngủ, đợi anh người yêu ra ngoài uống nước liền mon men bò lại gần chỗ anh vừa ngồi. ai ngờ tự dưng cái điện thoại 'ting' lên một tiếng, doạ hết hồn han thỏ đế rồi. yohan rón rén lật ngửa cái điện thoại lên. đó là một tin nhắn được gửi đến từ số máy lạ không lưu tên. tuy vậy nội dung được gửi đến thì lại tạo cảm giác quan hệ giữa wooseok và người này không hề lạ lẫm đến vậy.
'ổn thôi. vậy thì hẹn vào ngày mai đi. khoảng ba đến bốn giờ chiều. địa điểm vẫn quán cũ chứ?'
vl không? yohan bắt được wooseok ngoại tình tại trận nè mọi người ơi uhuhu. đầu óc thằng bé vốn đã đau đau nhức nhức vì ốm, nay lại càng khó chịu thêm vì suy nghĩ anh wooseok sẽ bỏ mình theo người khác. nhưng lúc này tiếng bước chân đã ở sát cửa rồi, dù không đành lòng nhưng nó phải bỏ điện thoại xuống, trườn bò theo lối cũ về chỗ nằm của mình, ép bản thân nhắm mắt giả chết.
cái giá của việc nằm suy nghĩ ra một trăm lẻ một lý do tại sao anh wooseok bỏ mình là nó đã ngủ thẳng cẳng đến tận ba giờ chiều hôm sau mới dậy. đúng là thanh niên tuổi trẻ tinh lực dồi dào, ngủ một giấc say là bao nhiêu mệt nhọc đau nhức hôm qua đều ném ra sau đầu hết, sẵn sàng cho một ngày mới chuẩn bị đi bắt bồ nhí của anh wooseok. nhưng mà có ai ngờ được đâu cái tính ham ngủ nó lại trù đúng hôm nay, làm yohan chưa túm được một cọng lông nào của bồ nhí đã nản hết cả người.
theo tin nhắn hôm qua thì cuộc gặp mặt của hai người sẽ diễn ra ở 'quán cũ' vào khoảng ba đến bốn giờ. nhưng mà 'quán cũ' là quán nào mới được cơ chứ? đang loay hoay không biết bắt đầu từ bước nào trước thì máy điện thoại lại rung lên liên hồi. yohan hí hửng tưởng cuộc đời sẽ trở lại màu hồng hạnh phúc vì anh wooseok cảnh tỉnh gọi về, ai ngờ lại sớm thất vọng vì người gọi đến là thanh niên kim mingyu.
"alo anh yohan àa"
"anh đang bận lắm, không có thời gian tám nhảm với chú đâu."
rồi lại được thêm cả tiếng bấm chuông inh ỏi ở ngoài nữa. yohan cau mày, lết xác đi ra mở cửa.
"ối giời ơi anh biết tin gì chưa ?!"
"ủa byungchan? chú làm gì ở đây vậy? sao cứ nhằm đúng ngày anh bận là các chú tìm đến là sao?"
"ông răng thỏ ngok ngheck ơi, mingyu vừa báo em là thấy anh wooseok ở ngoài quán cafe của anh ấy với ông nào đẹp trai cực. chuẩn bị mất người yêu đến nơi rồi mà vẫn còn bận với chả rộn là sao."
"???"
chẳng lẽ đây chính là tình nhỏ của wooseok trong truyền thuyết?! yohan nén gạt đi nước mắt trong lòng, phi thân thẳng đến chỗ quán cafe, bỏ lại byungchan còn đang í ới gọi sau lưng. thằng bé vừa chạy vừa thầm nghĩ cuối cùng việc học võ cũng coi như có tác dụng rồi. nó thề nó chắc chắn đánh nhau một trận ra trò với thằng mù dở nào dám cướp anh người yêu từ tay nó.
nhưng mà... nhưng mà đánh xong thằng đó rồi có lấy lại được sự sủng ái như trước của wooseok không? rồi hoá ra một màn chăm sóc 'anh anh em em' hôm qua của ông ấy cũng chỉ là diễn kịch để lương tâm đỡ cắn rứt khi nói lời chia tay với mình ngày hôm nay sao? thanh niên kim yohan hai mươi ba tuổi đầu hành xử như tiểu cô nương mới biết yêu, tự não bổ một trận rồi tự làm mình đau lòng.
thế mà đã sớm chạy đến quán cafe nhà mingyu. qua ô cửa kính trong suốt thấy được kim wooseok đúng là đang ngồi ở bàn ăn với một gã trai nào đó mà nó không thể nhìn rõ mặt. nó tiến lại gần hơn nữa, để rồi tim như vỡ toang ra thành trăm mảnh nhỏ khi thấy được kẻ đối diện wooseok: tên khốn cho seungyoun.
hắn đã làm tan nát trái tim wooseok thời đại học, giờ vẫn còn mặt mũi đến tìm anh ấy nói chuyện ngọt xớt như thế này hả? wooseok trông gượng gạo thấy rõ, vậy mà còn không biết đường thoái lui đi? cái quái gì kia? hắn dám nắm cả tay anh wooseok ư? ngay trước mặt kim yohan này?
yohan quyết định thay trời hành đạo, hùng hùng hổ hổ tiến vào quán cafe, một đường đi thẳng đến bàn hai kẻ gian dâm kia, đập tay một cái thật mạnh xuống mặt bàn.
đau vãi.
nhưng mà oách.
"yohanie? em làm gì ở đây vậy?"
"em phải hỏi anh câu đấy mới đúng. sao anh dám hẹn gặp tên khốn nạn này ngay giữa thanh thiên bạch nhật, lại ngay nơi quán đôi mình hay đến? anh hết thương em rồi ư? anh định bỏ em đi theo tên này hả?"
tim wooseok căng lên như dây chão, vội chạy đến ôm yohan vào lòng, kiễng chân lên hôn chụt một cái vào môi nó. mingyu đằng xa phải nhanh chóng che mắt em gái hóng chuyện lại, đẩy nó vào trong quầy cho đôi chim cu có không gian riêng.
"anh xin lỗi, hôm nay anh hẹn gặp seungyoun đến đây đáng nhẽ nên nói cho em biết, nhưng anh không muốn làm em lo lắng hay thậm chí là ngăn cản anh. bởi vì... lý do anh hẹn hắn đến đây là về chuyện bản hợp đồng. anh muốn nhờ hắn cân nhắc chút ân tình xưa mà xem xét kĩ lưỡng hơn với hợp đồng công ty bố em."
yohan không tin vào tai mình nữa. anh wooseok... anh wooseok đã phải hạ mình thay mặt công ty bố cậu để đến cầu xin hắn nương tay với bản hợp đồng, dù anh ấy còn chẳng phải là người trong cuộc.
"hắn đã ra cái giá nào cho cái giao kèo này? có phải hắn sẽ bắt anh làm những điều cực kì tệ hại không?"
seungyoun bật cười. đứng thẳng dậy vỗ vai yohan, ánh mắt sắc như dao liếc từ trên xuống dưới người cậu.
"nhóc xem quá nhiều phim tình cảm chiếu lúc chín giờ tối rồi đấy. anh đây và wooseok từng là chỗ bạn bè thân thiết. nay cậu ấy gặp khó anh ra tay giúp thì cũng là lẽ thường mà. điều kiện duy nhất anh muốn từ cậu ấy chỉ là ngồi trò chuyện một lúc ôn lại tình xưa thôi."
"cậu ấy nói thật đấy..."
"thôi, giờ người yêu nhỏ của cậu cũng đến giành người rồi. tôi không còn lý do gì để ở lại đây nữa. về bản hợp đồng, tôi sẽ gửi một số điều khoản của công ty sang, mong trong tháng tới có thể cùng bố cậu thương thảo xong vụ này trong hoà bình. tôi đi nhé."
seungyoun nói xong, lập tức rời khỏi quán. bỏ lại wooseok và yohan đứng như trời trồng nhìn nhau. anh áy náy lên tiếng, rụt rè nắm lấy tay thằng bé:
"em sẽ không giận anh chứ?"
có một khoảng lặng dài giữa hai người. rồi đột nhiên yohan cúi xuống, nâng cằm anh người yêu lên hôn chụt một cái, bỗng nhiên cảm thấy mình là người may mắn nhất thế gian này.
"đâu có. em biết ơn anh còn không hết, làm sao có thể giận anh được đây."
kim wooseok như một món quà của chúa gửi tới cậu vậy, một con chiên lạc lối trong vòng tuần hoàn nhàm chán của cuộc đời. để rồi cậu liền trở thành kẻ may mắn được anh ấy kéo ra khỏi vũng lầy này, đem đặt ở một góc quan trọng trong tim, âm thầm bảo vệ, quan tâm.
"kim wooseok này,"
kim wooseok xinh đẹp của em.
"mình về nhà thôi anh."
từ nay về sau, kim wooseok sẽ không phải một mình lẻ bóng đơn côi nữa.
từ nay về sau, kim yohan sẽ không phải một mình ôm trong lòng những gánh nặng cảm xúc nữa.
từ nay về sau, họ đã có đối phương ở cạnh bên rồi.
nắng chiều đổ tràn lên bóng đôi tình nhân, hai nửa trái tim hàn gắn lại rồi.
end ☁︎
một vài tâm sự của mình:
mình ngồi viết ra bé con này vào một chiều rất ngẫu hứng, plot đúng kiểu nghĩ đến đâu thì viết đến đó nên vẫn còn rất nhiều lỗ hổng huhu. cảm ơn tất cả những bạn readers đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua nhé ;;-;; mỗi một ngôi sao hay comment của các cậu đều là động lực rất lớn với mình đoá ♥︎
3-8-2019. cho yohan và wooseok, hai cậu trẻ rất đáng uwu của mình.
nhắn nhủ nhỏ:
mình vẫn sẽ đăng thêm một (số) extra về mấy mẩu nhỏ nhỏ liên quan đến fic này vì không biết nên để đâu trong quá trình viết nhé. mong các cậu vẫn sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ nhaa <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com