Chapter 2
Sau khi chuyến hàng cuối cùng chở đồ đạc của tôi và nội rời đi, tôi ngồi xuống cạnh nội đang pha cà phê, hít lấy hít để.
- Nội pha cà phê hòa tan đấy à? Cà phê nội tự rang đâu rồi?
- Nội cho lên xe tải chở theo đồ đạc rồi. Nhà còn ngần này, con chịu khó uống tạm.
- Nội có chắc về quyết định chuyển nhà chưa? Con thấy người già vẫn là hợp nhất với nơi họ sinh ra ấy.
- Nội không chắc thì sao dám gửi đồ đạc cho con chuyển đi như thế chứ? Bình cà phê nội mất bao công mới rang được, nỡ lòng nào lại mang đi uổng công vầy à?
- Chỉ là con băn khoăn không biết nội nghĩ sao thôi. Nội vui là con vui rồi.
*
Nội tôi vẫn còn minh mẫn lắm mà chẳng hiểu sao lại quên một chuyện hệ trọng. Tôi đã dặn kĩ nội phải thoa một lớp body lotion và mặc ấm trước khi hạ cánh xuống sân bay Incheon, mà thế quái nào nội nhớ được đoạn mặc ấm vì bản thân nội cũng biết Hàn Quốc rất lạnh, nhưng lọ body lotion tôi còn dúi hẳn vào tay nội rồi lại quên? Kết quả là nội tôi kêu ngứa và rát liên tục do thời tiết khô và thay đổi đột ngột. Chúng tôi mắc kẹt trong nhà vệ sinh sân bay để tôi thoa lại lotion cho nội nên bị muộn hẹn với người chủ nhà gần 30 phút. Tất nhiên để hạ hỏa ông ta, tôi không quên sơ cua một món quà nhỏ bên người. Căn nhà công ty thuê cho tôi là một căn hộ nhỏ nằm ở khu mới xây tại Yeongdeung-po. Nhà ở đây không quá đắt vì hơi xa trung tâm thành phố, nhưng bù lại nó rẻ, một chữ rẻ đánh bay phần lớn yếu tố còn lại. Tôi đỡ đần nội bóc dỡ đồ, tính toán sắp xếp lại đồ đạc trong nhà. Vì chuyển nhà là một vấn đề khá sống còn nên công ty xông xáo cho tôi hẳn 10 ngày nghỉ chỉ để dọn nhà. Vốn dĩ bà cháu tôi sống đơn giản, đồ đạc cả quần áo không có mấy nên xếp đồ cũng chỉ tốn hơn 1 ngày. Vậy là tôi lãi to 9 ngày để đi chơi và thăm thú Hàn Quốc.
Sáng hôm sau, tôi dẫn nội đi xem mặt bằng mà tôi đã cất công tìm cho nội mở quán. Mặt bằng rất rộng, nằm ở khu vực đông người qua lại ở Hongdae. Tôi may mắn tìm được người chủ đất mê ăn đồ Việt, ông ta chẳng cần suy nghĩ sâu xa mà dành ngay cho tôi mảnh đất to gần nhất khu sinh viên này để kinh doanh. Miễn sao mỗi khi ông ta đến ăn chúng tôi liền có giảm giá đặc biệt là được. Trông bộ mặt ông ta tròn vo, nụ cười có phần khả ố và cái bụng bia tôi cũng hơi rén, nhưng lợi được hẳn mặt bằng to rộng thì chắc cũng phải mạo hiểm đôi chút.
Nội tôi tỏ ra khá hài lòng với mặt bằng tôi tìm được. Tôi cố gắng trang trí không gian bên trong sao cho Việt Nam nhất có thể, nhưng nội bảo vẫn thiếu một thứ. Tôi hỏi:
- Thứ gì vậy nội? Để con đi tìm liền cho nội nè.
- Thứ này con không tìm được đâu... để mai nội mang.
Tôi lập tức hiểu ngay là thứ gì, lại tự trách bản thân sao quá nông cạn. Xem xong quán, tôi đưa nội dạo chơi tại Seoul, mua sắm vài thứ, ăn vài món rồi trở về nhà khi sâm sẩm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com