• 21 •
tháng bảy trời mưa rả rích. wooseok đang ngồi ở nhà chán chết, tự dưng điện thoại 'ting ting' lên mấy tiếng, tâm hồn lại nở hoa trở lại. anh ngó qua cái điện thoại, miệng tủm tỉm cười. ngớ ngẩn như mấy cô cậu thiếu nữ thiếu niên tuổi đôi mươi vậy.
ayohanie ➖ uwuseok
ayohanie:
trời đã đổ mưa rồi sao anh còn chưa đổ em vậy ╰(*'︶'*)╯♡
uwuseok:
trời mưa đường ướt lắm
chỉ mong em trượt chân rồi ngã vào tim anh luôn thui •^•
ayohanie:
uwu wooseok của em ciu vl
uwuseok:
chẳng cần UwU làm gì
anh chỉ cần IwU thui nè
ayohanie:
hehe thôi nghiêm túc này
anh nhớ ngày hôm nay là ngày gì hok?
uwuseok:
sao quên được đây
anh còn đang thắc mắc sao từ sáng đến giờ bạn nào đấy không chịu nhắn tin cho anh trước
ayohanie:
thì em bận xíu màa
bây giờ đang mưa
nhưng mà anh có ngại điên một tí với em hong
uwuseok:
yêu mày thì có ngày nào là anh ngừng điên cuồng đâu
ayohanie:
đâu ai muốn làm người bình thường khi iu
('∀`)
khoảng mười phút nữa em có mặt nhé
anh mau xuống đi rồi em rước đến một chỗ này
uwuseok:
đi đường cẩn thận nhe
đợi em thì bao lâu anh cũng đợi được
ayohanie:
dạo này học ai nói mà dẻo mồm thế ㅎㅎ
uwuseok:
ủa thế hok thích à?
ayohanie:
em thích em thích
thôi thay đồ đi em qua giờ nèe
uwuseok:
uki bbi
wooseok thả điện thoại xuống, miệng cười tủm tỉm. hôm nay chính là ngày kỉ niệm sáu tháng hai người quen nhau. không biết thằng bé yohan lại định giở trò gì nữa đây. anh lựa một thân quần áo đơn giản rồi vội vàng chạy xuống tầng trệt khi nghe thấy tiếng chuông cửa. anh chỉ vừa kịp mở cái khoá cuối cùng ra thì đã ngay lập tức rơi vào cái ôm ấm áp của yohan.
"nhớ anh quá nè."
"vừa mới gặp nhau hôm qua mà ba nội."
thằng bé dụi dụi đầu lên mái tóc nâu sữa của anh rồi khúc khích cười. nó nắm chặt lấy tay wooseok, kéo anh ra ngoài.
"hôm nay em muốn đưa anh đi đâu đây?"
"bí. mật."
wooseok bĩu môi, cũng chẳng thèm phân bua với nó nữa. cả hai nhanh chóng theo chỉ định của yohan mà đi thẳng một đường đến tiệm gà lần trước anh cùng nó đi.
"anh còn nhớ chỗ này không?"
"tiệm tủ của anh mà. cũng lâu lắm anh không quay lại đây rồi, anh sợ em thấy không thoải mái..."
yohan dịu dàng nhìn anh, đáy mắt sóng sánh yêu chiều. bàn tay nó siết chặt lấy tay anh hơn một xíu.
"đúng là chỗ này đã từng gợi lại cho em về những ký ức không mấy vui vẻ, những lời hôm đó anh nói với em... nhưng mà em không muốn giữ lại những mảnh ý niệm buồn bã đấy nữa. bây giờ đã có anh trong tay rồi, em muốn cùng anh xây dựng lại những kỉ niệm mới từ đầu, bắt đầu từ chỗ này."
wooseok quay qua nhìn thằng bé, cảm động khôn cùng.
"được, thế này mới đúng là cậu người yêu dám giữ dám buông mà anh biết chứ. đi vào đi, hôm nay anh sẽ bao chú em một menu toàn những món ngon nhất tiệm."
"ý anh là chân gà, chân gà và chân gà..?"
"này nhé, đừng được đằng chân mà lân đằng đầu."
"em đùa thôi mà, đừng có giận lẫy chứ."
thằng bé cười hì hì véo hai bên má đang phịu ra của wooseok, nắm chặt lấy tay anh kéo anh vào trong.
cả hai dành một bữa no nê ở quán, ăn xong yohan lại tiếp tục vòi anh ra sông hàn chơi với nó. wooseok nghĩ dù gì hôm nay cũng là ngày kỉ niệm của hai đứa, đi muộn một tí cũng không chết ai, đành mắt nhắm mắt mở nuông chiều chấp thuận thằng bé.
yohan bắt anh đứng đợi ở chỗ ghế đá nọ, dặn dò anh chờ một xíu rồi em hứa sẽ quay lại ngay thôi. trước khi đi cũng không quên ngoảnh lại trêu anh 'bé bé xinh xinh như anh thì cẩn thận đừng để ông bao bị bắt mất đấy nhé!' rồi mới tủm tỉm chạy biến đi mất. wooseok cười bất lực nhìn bóng lưng thằng bé khuất dần sau ngã tối, thả mình ngồi xuống ghế đá cạnh đó.
sáu tháng, đây kì thực là một quãng thời gian không ngắn cũng chẳng dài, nhưng cũng thừa đủ để chứng minh cho wooseok thấy việc nhận lời yêu thằng bé ngày hôm đó của anh là một quyết định hoàn toàn đúng đắn. quan sát thằng bé con bồng bột ngày nào bên cạnh mình cứ thế từng tí một trưởng thành thêm, lòng anh lại không kìm được mà khẽ thổn thức xao xuyến. nghe những lời nó nói ở tiệm gà vừa nãy, anh mới choàng nhận ra sự quan tâm và thấu hiểu của nó đối với anh thực sự to lớn đến nhường nào.
chìm trong dòng suy nghĩ miên man, wooseok không hề nhận ra yohan đã quay trở lại từ lúc nào, nó rón rén tiếp cận anh từ phía sau. thằng bé áp hai hộp sữa chuối mát lạnh lên mỗi bên mặt wooseok, khì cười thích thú khi thấy anh nhảy dựng lên vì giật mình.
"làm cái trò gì đấy hả?"
"uống tí sữa chuối cho đẹp da nè anh."
"chú đang định chơi trò vừa đấm vừa xoa đấy à?"
yohan chẳng thèm đôi co với anh người yêu nữa, cứ thế kéo anh ngồi xuống ghế, giữ đầu anh ngả lên vai mình. thằng bé thành thạo bóc hai hộp sữa chuối ra, đút ống hút vào rồi đưa lên miệng wooseok.
"anh còn nhớ bức ảnh trên diễn đàn hôm chúng mình tỏ tình với nhau không?"
"sao quên được, hôm đó em cứ bắt anh dựa đầu lên vai em mà. trong quán thì rõ là đông người, làm anh ngại muốn chết.."
"đừng nói dối nữa, em thừa biết anh thích lắm mà. má anh lúc đó đỏ ơi là đỏ ấy. đáng nhẽ bạn đó phải chụp được cảnh phía trước của anh, để mọi người thấy được tiền bối kim wooseok khi đỏ mặt ngượng ngùng trông dễ thương như thế nào."
"này, lại ngứa đòn à?"
"ơ đâu, em chỉ muốn nhắc lại kỉ niệm xưa xíu thôi mà. cũng nhanh thật anh nhỉ, mới thế đã sáu tháng trôi qua rồi cơ đấy.. mà kim wooseok này,"
"ừ anh đây."
"anh có thấy hối hận không? vì đã chấp nhận lời yêu của em ấy..?"
wooseok ngẩng mặt lên nhìn thằng bé. yohan cũng đối mắt nhìn lại anh. anh thấy được nơi đáy mắt nó ngân ngấn lệ, nhưng tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt nào rơi xuống cả. wooseok ôm trọn lấy người thằng bé, khe khẽ vỗ về.
"ngày vui mà, sao lại toàn hỏi những chuyện đẩu đâu thế? anh phải nói câu 'anh yêu em' bao nhiêu lần nữa em mới chịu tin anh đây hả? đừng tiếp tục hoài nghi tình cảm anh dành cho em nữa, được không nào? thằng nhóc ngu ngốc này.."
"tại.. tại em thấy tất thảy mọi việc xảy ra trong sáu tháng qua thực sự quá tốt đẹp. em rất sợ.. sợ có một ngày anh sẽ lại bỏ em đi lần nữa."
wooseok dùng tay ôm trọn lấy hai bờ má phúng phính của yohan, nhéo nhéo. anh rướn người hôn nhẹ lên mí mắt thằng bé, lên cả nốt ruồi duyên kế bên lông mày của nó.
"anh trân trọng những gì ở hiện tại, và anh thật lòng muốn vun đắp cho mối quan hệ này với em. nhiều lúc anh thấy em vì anh mà hi sinh quá nhiều, anh biết em hay sợ hãi sẽ vụt mất những điều tốt đẹp mà em đang giữ trong tay; nhưng giờ anh muốn nói với em điều này, rằng, anh cũng muốn trở thành một điểm tựa cho em nữa, yohan à. anh biết em có nhiều điều khó nói giữ kín trong lòng, và cả những nỗi bất an không tên của em nữa, nhưng anh muốn trở thành người có thể nắm tay em đi qua hết những khó khăn này, từng bước một cùng em xoá giải hết những khúc mắc trong lòng. nên xin em đó yohan, hãy cứ thử mở lòng với anh, thử đặt niềm tin vào anh, vào tình yêu của hai đứa mình một lần đi, được không em?"
yohan chẳng biết nói gì, từng hạt nước mắt to tròn cứ đong đầy trên mi nó, rồi lăn dài xuống bầu má phính. thằng bé ôm ngược lại wooseok, oà khóc nức nở.
"em xin lỗi, em không hề nhận ra những cảm xúc và bất an của mình lại làm anh bận tâm đến vậy. kim wooseok, anh phải hiểu rằng em luôn tin tưởng và yêu anh thật lòng. chỉ là em không muốn anh phải phiền lòng vì em.. em xin lỗi."
"được rồi mà, đừng khóc nữa. mọi chuyện đều được giải quyết ổn thoả cả rồi. yohan ngoan, uống nốt sữa đi rồi mình về nhà nhé."
yohan vụng về lau đi nước mắt trên mặt, run run cầm hộp sữa lên uống nốt.
"anh biết gì không? cái tối hôm em tưởng như em đã thất tình rồi, em cũng mua một hộp sữa chuối như thế này ngồi đây uống.."
"ừ, anh nhớ mà, vừa ngồi vừa khóc nữa ha."
wooseok bật cười, để rồi nhận ngay lại một cái lườm yêu của yohan.
"ừ thì vừa tu vừa khóc, chả hiểu sao con bé kia tia kĩ thế, mất mặt ghê.. dù sao thì, hôm đó em rất buồn, nên em thấy hộp sữa chuối sao mà đắng mà bùi thế, càng uống càng thêm sầu. nhưng hôm nay thì khác rồi, cũng cùng một địa điểm đấy, cùng một hộp sữa chuối bé tẹo này trên tay, nhưng lại có được người em vô cùng yêu thương ở cạnh bên. anh thử đoán xem hôm nay sữa chuối có vị gì?"
yohan kéo mặt wooseok lại gần phía mình hơn, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi anh. wooseok ngơ ngẩn nhìn thằng bé chiếm tiện nghi mình, tay chân đột nhiên thấy thừa thãi hết cả đi.
"hôm nay sữa chuối kim yohan uống, có vị ngọt môi anh."
end ☁︎
lải nhải cực mạnh:
cuối cùng thì bé con 'perhaps love' này cũng đến hồi kết thúc rồi hic :( kể từ lúc bắt đầu là ngày 2-7 đến hôm nay là 13-10, tổng đã trôi qua ba tháng mười một ngày có lẻ rồi nè ;; hồi đầu mình lên ý tưởng viết fic này chỉ vì mình bị lậm mấy câu pick up lines sến sến trên mạng nên cũng muốn thử bắt tay viết một textfic ngọt ngọt cho yocat xem sao hehe. ai ngờ may mắn thay đi được nửa đường thì truyện cũng dần hình thành plot tử tế hơn rồi khụ khụ (dù tài lái lụa của mình dở tệ)..
ncl mình chỉ muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả các iu dấu đã vote và bình luận rất nhiệt tình cho bé con này, cũng như ủng hộ em nó tận đến ngày nó kết thúc thôi iuiu <3
tương lai mong rằng tụi mình vẫn có thể gặp lại nhau ở những fic yocat đáng ewu và có đầu tư hơn nhe hêhhe
191013.
from deng w luv.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com