Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dreams

Vẫn là mình đây =))))))) Chuyện là mình sửa lại, lần hai =)))) vì văn nó vẫn lủng củng quá, và mình không chắc đây sẽ là bản "Thất hứa" tốt nhất, nhưng đây sẽ là bản tốt hơn. Xin lỗi và cảm ơn ạ. Nội dung lần này không có thay đổi gì đâu nhé!

-------------

"Wooseok!"
Yohan giật mình tỉnh giấc, những giọt mồ hôi lấm tấm thấm đẫm ướt cả tấm lưng cậu. Trên đôi mắt thâm quầng, đầy mệt mỏi vì công việc còn đọng lại những giọt nước mặn chát.
Trên chiếc bàn đặt cạnh giường của cậu có một bình hoa được chế tác rất tinh xảo, cắm trên đó là những đoá hoa cúc dại, đơn thuần nhưng không làm mất đi phần tinh xảo của chiếc bình, ngược lại còn vô cùng bắt mắt. Có cánh hoa cúc dại nhẹ dàng lìa khỏi nhụy hoa mà rơi trên mặt bàn được làm bằng gỗ, cánh hoa lẻ loi, cô đơn, trông thật bi thương. Yohan đưa tay nhặt lấy cánh hoa từ trên mặt bàn rồi cẩn thận đặt lên bàn tay mà ngắm nhìn, như thể đó là một vật vô cùng trân quý. Trong vô thức, không biết rằng những giọt nước mặn chát kia lại thi sau thấm ướt đôi gò má cậu tự lúc nào.

Chẳng hiểu sao mỗi khi nhìn vào thứ đó nước mắt em lại không ngừng rơi

Là anh đang quay về bên em đúng không?

🌼

Mùa hạ năm vừa rồi, những ánh nắng mùa hạ tràn về từng ngõ nhỏ, luồng qua khung cửa sổ phản chiếu một thân ảnh đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm. Chuông báo thức điểm bảy giờ ba mươi phút, người trong chăn liền cựa quậy một hồi rồi chui ra khỏi chăn tắt đi tiếng chuông báo thức phiền phức kia. Yohan vươn vai ngáp dài một cái, cậu thật sự muốn tiếp tục chìm vào giấc ngủ nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, cậu bắt buộc phải dậy sớm. Yohan loay hoay một hồi rồi cầm chiếc di động đặt trên chiếc bàn gỗ nhỏ lên, háo hức gõ gõ liên hồi trên chiếc điện thoại.

Wooseokie

Đừng quên là hôm nay chúng ta có hẹn đó

Dậy mau đi mèo lười

Dậy từ lâu rồi nhé cún

Thế thì tốt, hehe

Ngồi đấy đợi em sang đón
seen

Yohan cười tủm tỉm một hồi xong mới chịu đặt chiếc di động về chỗ cũ. Đặt đôi chân ra khỏi chiếc giường thân yêu sau đó xỏ vào đôi dép bông, cậu lon ton đi về phía nhà vệ sinh, miệng ngâm nga câu hát vui tươi nào đó. Sau khi cửa nhà vệ sinh được mở ra một lần nữa thì không còn áo thun quần sọt nữa mà thay vào đó là chiếc áo sơ mi trắng được ủi ngay ngắn đâu vào đó và chiếc quần jean màu đen, đầu tóc tổ quạ cũng được thay bằng mái tóc được chải gọn gàng, vuốt một chút keo ống mượt. Yohan đứng trước gương xoay qua xoay lại một hồi gật đầu như tự khen sau đó mới bước ra khỏi cửa, tay cầm theo một bó hoa đã được chuẩn bị kĩ càng.

"Hẹn hò thôi."

🌼

"Cốc cốc..."

Cánh cửa gỗ màu nâu mở ra, thân ảnh phía sau cũng từ từ hiện ra trước mắt người đối diện. Wooseok hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần jean màu đen, chính là Yohan hẹn cùng nhau mặc như thế, cậu nói là 'cho người ta biết hai mình là một cặp', nhưng bây giờ nhìn xem, có khác gì đàn trai đi bưng mâm quả không cơ chứ? Mái tóc màu hạt dẻ của Wooseok được chải tươm tất, ánh nắng ban mai của mùa hè gay gắt bao trùm lấy thân thể anh đã thế anh còn ngước đôi mắt đen láy sâu thẳm ánh lên ngàn vì tinh tú nhìn cậu, bao nhiêu là nước miếng từ trong miệng Yohan như muốn trào hết ra rồi. Thiên thần giáng thế sao, sao có thể đẹp đến mức này cơ chứ? Mẹ ơi, anh này ăn hiếp con.

"Này, bị gì thế cún ngốc?"

Yohan giật nảy mình đưa tay lên quệt miệng. May quá không có giọt nước dãi nào, không thì cậu bây giờ trông khác gì mấy tên biến thái háo sắc đâu chứ? Cậu không háo sắc à nhen, cậu chỉ háo sắc đẹp của mỗi Kim Wooseok anh mà thôi.

"Ờ ờm... Không có gì đâu, mình đi thôi. À phải rồi, tặng anh này."

Nói rồi cậu chìa đoá hoa ra trước mặt Wooseok, bó hoa cúc dại được gói ghém tinh tế bằng giấy gói màu đen càng làm bật thêm tông màu trắng điểm xuyến thêm chút vàng của nhụy hoa. Những bông hoa nhỏ nhắn toả ra nhiều hướng giữa nền đen như những vì sao toả sáng giữa đêm tối mịch mù.

Wooseok ngơ ra trong chóc lát, nhận lấy đoá hoa rồi bật cười khúc khích, con trai với nhau ai lại tặng hoa cơ chứ, đúng là cún ngốc.

"Này, anh cười cái gì chứ? Có biết hoa này ý nghĩa lắm không?"

"Ý nghĩa thế nào cơ?"

"Hoa cúc dại có ý nghĩa là hy vọng đấy nhé!"

Nói rồi cậu khịt khịt cái mũi, ngẩng mặt lên trời ra vẻ tự hào lắm.

"Hy vọng? Tại sao em lại tặng cho anh hy vọng?"

"Không phải cho anh mà là cho chúng ta. Hy vọng chúng ta sẽ hạnh phúc, hy vọng chúng ta sẽ thành công trong tương lai và hy vọng chúng ta mãi mãi bên nhau, mãi mãi được như bây giờ..."

Hy vọng...

Đang nói luyên thuyên bất tận không hiểu sao Yohan đột nhiên dừng lại rồi ngẩn ra một lúc. Hai chữ "hy vọng" lúc này như đánh thẳng vào trái tim cậu như nhắc nhở một điều gì đó, tim cậu nhói lên từng nhịp, cảm giác như cậu đã quên mất một thứ gì đó rất quan trọng vậy.

Wooseok nhón đôi chân nhỏ bé của mình lên, xoa đầu Yohan rồi gật gù.

"Tất nhiên rồi, chắc chắn chúng ta sẽ như vậy."Nói rồi Wooseok nhìn xuống bó hoa đang nằm trong tay mình, chọc chọc vài cái lên nhụy hoa xinh tươi, trên mặt lộ rõ vẻ chân trọng và yêu chiều.

🌼

Chiều tà, hai người đan tay vào nhau đứng ở trạm xe buýt sau một ngày hẹn hò tràn ngập niềm vui. Ánh mặt trời đằng Tây chiếu lên hai thân ảnh đang dính lấy nhau, bóng của cả hai kéo dài chồng chéo lên nhau. Bó hoa trong tay Wooseok khẽ đung đưa chơi đùa cùng hơi thở nóng rực của mùa hạ. Ánh nắng chiều có màu cam nhạt hắt lên khuôn mặt của Wooseok, vẽ lên từng đường nét vô cùng hoàn mỹ khiến cho lòng người xao xuyến nhịn không được liền ngắm nhìn khuôn mặt đó thật lâu.

"Anh có chắc là không cần đưa về chứ? Hay là chúng ta đi bộ về nhà đi, đừng đi xe buýt nữa."

Yohan không hiểu sao đáy lòng luôn dâng lên một cảm xúc lo lắng, bất an không thôi, một cảm xúc không thể nói thành lời cứ cuồn cuộn lên khiến cậu không thể nào tập trung vào bất cứ thứ gì.

"Đi cả ngày anh mỏi chân lắm rồi, không đi bộ nổi nữa đâu."Wooseok bĩu môi làm nũng.

"Nhưng mà..."

"Em bị sao thế Yohan?"

"Không có gì, chỉ là em không muốn đi xe buýt thôi."


Wooseok lấy hai bàn tay áp vào hai đôi gò má của Yohan xoa xoa vài cái, nhìn một lượt khắp khuôn mặt cậu quan sát thấy Yohan có vẻ khẩn trương vì điều gì đó. Anh nhẹ nhàng đặt lên môi câu một nụ hôn như trấn tĩnh cậu, nụ hôn lướt qua mang theo một sự ngọt ngào từ chính con người anh.

"Mặc dù không biết lý do vì sao nhưng đừng nghĩ nhiều quá, có anh ở đây rồi."

Anh cùng cậu mắt đối mắt, cậu thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt to tròn của anh, như thể trong mắt anh chỉ có cậu. Cậu cười nhẹ đầy ôn nhu xoa lấy mái tóc của anh, cảm xúc trong lòng từ từ trầm xuống nhưng thứ cảm xúc kia vẫn không thật sự biến mất.

Yohan dời tầm mắt về phía xa nơi có cây cổ thụ to lớn đang độ xanh tươi khi hạ về, những tán cây đung đưa theo từng nhịp gió thoảng tạo ra thứ âm thanh "xào xạc" như sóng vỗ, vỗ vào trái tim đang tràn ngập sự lo âu của Yohan. "Tingggg, tinggg" Tiếng âm thanh inh ỏi được phát ra từ những chiếc xe buýt thường thấy, Yohan còn chưa kịp quay đầu lại thì đã cảm nhận được một cánh tay đẩy cậu ra, cả thân hình cậu đổ về phía trước rơi xuống mặt đường nhựa xám đầy khói bụi.
"Rầm." Thứ âm thanh của sự va chạm và đổ vỡ phát ra vang dội làm rung động cả mặt đất phía dưới.
Yohan nheo nheo mi tâm rồi từ từ mở mắt, cậu nhìn về hướng nơi âm thanh to lớn phát ra. Đôi đồng tử của cậu đột nhiên co lại lộ rõ vẻ ngạc nhiên, Yohan giờ đây như không tin vào thứ mà cậu đã nhìn thấy.

Bó hoa cúc dại được bó bằng giấy gói màu đen như thiên hà nhỏ nhắn xinh đẹp đang nằm trên mặt đất nhuốm màu máu, cánh hoa rời rạc rơi ra khỏi nhụy mà đáp xuống mặt đất. Một màu trắng thuần khiến dần dần đổi sang màu đỏ đầy bi thương.

Cúc dại nhuộm đỏ rồi, hy vọng vỡ tan rồi...

Yohan vội vàng chạy tới nơi mà chiếc xe buýt xảy ra tay nạn, đôi chân chao đảo không biết vì vội vã hay vì lý do nào khác. Cậu từ từ nâng người đang nằm trên vũng máu lên, ôm vào lòng, bàn tay mân mê khuôn mặt anh đầy thành khẩn, hy vọng nhỏ nhoi rằng anh chỉ là vô tình ngã vào vũng máu của người khác.

"Yohan à, đau quá."Wooseok nói với giọng yếu ớt khẽ cười, anh cố gắng nâng đôi tay vô lực của mình lau đi những giọt nước trên khoé mắt của cậu.

"Xin lỗi, xin lỗi mèo nhỏ của em, làm anh đau rồi! Để...để em gọi người đến giúp anh, ngoan, chịu đựng một chút, sẽ hết đau mau thôi."

Wooseok đưa tay lên chặn lấy bàn tay đang cầm chiếc điện thoại của cậu, khẽ lắc đầu lắc đầu.

"Không... không phải lỗi của em, cũng đừng gọi ai đến cả.... Nhanh! Ôm anh thật chặt... anh muốn gần em thêm một chút."

Yohan ôm anh vào lòng thật chặt, nước mắt rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của anh, hoà lẫn với máu tạo nên vị mặn đắng.

"Cún ngốc... Đừng khóc,em có nhớ ngày em trao cho anh chiếc nhẫn này không." Wooseok nhẹ nhàng mân mê chiếc nhẫn màu bạc sáng trên ngón áp út của bản thân.

"Nhớ, em nhớ chứ." Làm sao cậu quên được ngày hôm đó ở bờ sông Hàn, cậu cùng anh lấy ngàn vì tinh tú làm nhân chứng trao cho nhau lời hẹn thề sẽ bên nhau đến cuối đời. Lời hẹn đó đến bây giờ vẫn vẹn nguyên trong trái tim của hai người, nhưng có lẽ số mệnh không cho phép anh cùng cậu đi đến cuối cuộc đời nhau. Cậu ở bên anh khi anh trút đi hơi thở cuối cùng, nhưng anh thì không thể.

"Anh xin lỗi, anh không thể đi cùng em đi đến cuối đời được rồi, lời hẹn đó anh không thể thực hiện được rồi. Giúp anh...nhắn tới người bạn đời trong tương lai của em rằng, Kim Yohan là người to con mạnh mẽ nhưng rất thích mè nheo, phải chiều em ấy bởi vì khi em ấy buồn phiền sẽ luyện võ tới khi kiệt sức, tính khí đó không tốt chút nào, giúp tôi sửa lại nó. Khi Yohan mệt mỏi, thích nhất là được người mình yêu hôn, tính khí rất khó chiều nhưng lại rất chiều người mình yêu, một người yêu tốt. Cho nên là, tôi ghen tị với cậu lắm đấy."

"Anh đừng có nói nữa, cả đời này em chỉ yêu một mình anh mà thôi."

"Yohan, đừng như thế. Hứa với anh, phải sống cho thật tốt, sống thay phần anh nữa chứ."

"Không, em không muốn, anh tự đi mà sống tốt cuộc đời của anh đi chứ."

"Yohan à, hứa với anh."

"Được rồi, được rồi, em hứa, em hứa, anh đừng nói nữa. Có người gọi cấp cứu rồi, khi anh khoẻ lại em cho anh nói tùy thích."

"Anh yêu em, cún ngốc."

"Wooseok? Wooseok? Kim Wooseok anh mở mắt ra cho em!" Yohan ôm lấy khuôn mặt anh mà gào lên, cuối cùng lại ghé bên tai anh mà thì thầm, "Em cũng yêu anh....mèo....nhỏ."

Không gian xuất hiện vết rạn nứt rồi bắt đầu sụp đổ, tất cả thứ xung quanh cậu dần dần tan biến trong hư không. Cậu ngồi giữa một khoảng không vô định, không âm thanh, không ánh sáng, không có anh. Cậu từ từ mở đôi bàn tay đang nắm chặt thành đấm ra, một cánh hoa cúc dại.

"Wooseok!"Đó là lúc cậu tỉnh giấc, cậu trách bản thân mình, trách rằng ngay cả trong giấc mơ cậu cũng không giữ được anh, trách bản thân vô dụng.

🌼

Yohan rửa mặt dưới vòi nước lạnh, cái lạnh của nước vào mùa đông vẫn không thể khiến bản thân cậu tỉnh táo được. Cậu nhớ anh, nhớ đến phát điên. Sau khi đi ra khỏi nhà vệ sinh, cậu cầm một tờ giấy đã cũ lên xem, tờ giấy ghi những thứ cậu cần phải làm sau khi anh mất. Chăm sóc cho ba mẹ của cậu và anh thật tốt, cậu đã lao đầu trong công việc và kiếm ra số tiền đủ để họ tận hưởng về sau rồi. Hoàn thành dự án của chúng ta, mua một căn nhà cho chúng ta ở ngoại thành... Tất cả đều đã hoàn thành, cậu không còn mục đích để sống nữa rồi.

Wooseok của em ơi, xinh đẹp của em, mèo nhỏ! Anh đã thất hứa với em về việc sẽ bên em mãi mãi, giờ em thất hứa với anh về việc sẽ sống thật tốt, em thật sự sống không tốt, cũng không tài nào sống tiếp khi không còn anh bên cạnh, xem như chúng ta hoà rồi, nhé?

Yohan cầm lấy con dao rọc giấy, dùng lực mạnh đè lưỡi dao lên cổ tay mình, máu từ động mạch chảy ra không ngừng. Yohan ngồi co ro trên nền gạch lạnh ngắt trong nhà vệ sinh, cảm giác được sinh mạng của mình đang dần bị rút đi ra khỏi thân xác mục rửa. Đau thật, nhưng tại sao cậu lại thấy thoải mái thế này?

Wooseok vui mừng nhìn những bông hoa cúc dại ngập tràn xung quanh. Những bông hoa màu trắng như toả sáng giữa không gian đen tối, anh vận một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jean màu đen giờ đây cũng như đang toả sáng. Anh lúc này đẹp hơn bất cứ thứ gì cậu từng gặp, à không, đối với cậu anh luôn luôn đẹp nhất chỉ là lúc này anh xinh đẹp đến nao lòng, khiến cho cậu không ngăn được dòng nước mắt chảy xuống đôi gò má đã gầy đi nhiều vì công việc.

"Yohan nè, ở đây nhiều cúc dại quá này!"

"Ừ, nhiều hy vọng nhỉ."

"Cún ngốc, sao lại khóc thế?"

"Em khóc vì vui mừng thôi. Hy vọng của em thành sự thật rồi này. Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, mèo nhỏ của em."

Mong: Ugr, không những văn phong mà ngay cả plot cũng có vấn đề =))) plot có cái kết đâm bang quá, nhiều người khiếu nại tại SE nhưng mà tui thấy nó OE, HE mà nhở? Không biết tui có đem nó đi sửa nữa không =))))))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com