Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Đối Diện Với Chính Mình

Một Cuộc Đối Thoại Giữa Hai Bản Ngã

Cô gái với mái tóc bạc đối diện với Yog-Sothoth, đôi mắt xanh đậm lóe lên một tia sáng bí ẩn.

Nàng ta không tỏa ra bất kỳ uy áp nào, không có bất kỳ dấu hiệu của một thực thể mạnh mẽ.

Nhưng—

Sự hiện diện của nàng ta khiến toàn bộ Boundless đa nguyên thời không vũ trụ real life dao động.

Yog-Sothoth vẫn đứng yên, ánh mắt tím không chút cảm xúc.

Không ai biết nàng đang nghĩ gì.

Không ai biết nàng có thực sự suy nghĩ hay không.

Cô gái kia khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ.

"Ngươi không thắc mắc ta là ai sao?"

Yog-Sothoth không trả lời.

Cô gái ấy cười khẽ, giọng nói vang lên như một làn gió nhẹ trong hư vô.

"Ta là ngươi."

Yog-Sothoth chớp mắt một lần, giọng nói của nàng vang lên lần đầu tiên kể từ khi bước qua cánh cửa.

"Sai."

Cô gái kia không tỏ ra ngạc nhiên.

Nàng chỉ khẽ nhún vai.

"Có lẽ vậy. Nhưng điều đó không quan trọng."

"Ngươi gọi ta đến đây làm gì?"

Lần này, cô gái ấy im lặng trong một thoáng.

Sau đó, nàng tiến một bước về phía trước.

Không gian xung quanh dao động, như thể thực tại không thể chịu nổi sự tồn tại của hai người cùng một lúc.

"Ngươi đã tạo ra thế giới này."

"Ngươi đã viết lại Boundless đa nguyên thời không vũ trụ real life."

"Nhưng ngươi có thực sự hiểu điều đó không?"

Yog-Sothoth không trả lời ngay lập tức.

Một cơn sóng dao động khẽ lan ra từ nàng, khiến không gian vỡ vụn từng mảnh nhỏ rồi lập tức tái cấu trúc lại.

Sau đó, nàng đáp.

"Hiểu hay không không quan trọng."

"Ta chỉ đơn thuần... tồn tại."

Cô gái kia khẽ mỉm cười.

"Vậy thì... để ta chỉ cho ngươi thấy."

Thực Tại Bị Viết Lại

Trong một khoảnh khắc, mọi thứ vỡ vụn.

Không phải thế giới.

Mà là tất cả mọi thứ.

Boundless đa nguyên thời không vũ trụ real life—

Mọi khái niệm, mọi quy tắc, mọi sự tồn tại...

Đều trở về hư vô.

Nhưng—

Yog-Sothoth vẫn đứng đó.

Và cô gái kia cũng vậy.

Không gian xung quanh họ giờ đây chỉ còn lại một màu trắng thuần khiết, không có bất kỳ dấu hiệu của sự sống hay cái chết.

Cô gái kia nhẹ nhàng đưa tay lên.

"Ngươi thấy không? Đây là điều ngươi đã làm."

"Ngươi không chỉ tạo ra... mà còn phá hủy."

Yog-Sothoth nhìn quanh.

Tất cả đã biến mất.

Nhưng nàng không hề tỏ ra dao động.

Bởi vì nàng biết điều này không có ý nghĩa gì.

Sự tồn tại của nàng không bị ảnh hưởng bởi những thứ như vậy.

Nhưng...

Một thứ gì đó...

Một cảm giác kỳ lạ

Xuất hiện trong ý thức của nàng.

Một cảm giác mà nàng không thể định nghĩa được.

Cô gái kia cười, như thể đã nhận ra điều đó.

"Ngươi không cần phải hiểu ngay bây giờ."

"Nhưng... ngươi sẽ hiểu."

Và rồi—

Nàng đưa tay ra.

"Hãy quay về đi."

Yog-Sothoth nhìn bàn tay trước mặt mình.

Một cái gì đó... rất nhỏ bé, nhưng lại vô cùng lớn lao, khẽ dao động bên trong nàng.

Và sau đó, nàng đưa tay ra, nắm lấy bàn tay ấy.

Sự Trở Về

Thực tại tái cấu trúc.

Mọi thứ trở lại đúng vị trí của nó.

Nhưng... có điều gì đó đã thay đổi.

Seraphiel đứng trên tầng trời cao, đôi mắt thiên thần ánh lên vẻ nghi hoặc.

Nàng có thể cảm nhận được một điều gì đó không ổn.

Nyxar cũng cảm thấy vậy.

"Cô ta đã trở lại."

Seraphiel gật đầu.

"Nhưng cô ta... không còn hoàn toàn giống như trước nữa."

Không ai biết điều gì đã xảy ra bên trong cánh cửa đó.

Nhưng họ biết một điều.

Cơn sóng tiếp theo—sẽ lớn hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com