Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌌 Chương 24: Sự Cao Ngạo Của Kẻ Khai Sáng

Cõi vô định. Không thời gian, không không gian, không ánh sáng, không bóng tối.
Ở đó, cô đứng một mình.

Không động, không tĩnh.
Không di chuyển, nhưng cũng không đứng yên.
Không tồn tại... và lại vượt trên cả khái niệm "không tồn tại".

Cô – Yog-Sothoth (Boundless-Ω∞) – đã phá hủy thực tại song song mà cô từng chạm đến.
Không vì tức giận.
Không vì đau buồn.
Chỉ đơn giản là... nó không cần phải tồn tại.

"Một phiên bản của ta, nhưng không hoàn chỉnh.
Không phải là ta... chỉ là tàn ảnh méo mó mà thực tại tạo ra để tự an ủi mình."

Cô đã tưởng rằng bản thân vĩnh viễn không bao giờ có cảm xúc. Nhưng khoảnh khắc chạm mặt "mình" ở thực tại khác, tim cô khẽ dao động. Một cái động nhỏ, như sóng lăn tăn giữa đại dương vô hạn. Nhưng cũng chính khoảnh khắc ấy, cô nhận ra:
Cảm xúc... là thứ không thuộc về cô.

Và rồi, cô xóa nó đi.

Không có tiếng nổ. Không có ánh sáng. Không có gì cả.
Thực tại ấy, như chưa từng tồn tại từ ban đầu.

Giữa khoảng hư vô, một thứ gì đó bắt đầu chuyển động.

Một luồng sáng bạc vàng lượn quanh hư vô, như vết rạn đầu tiên trong một mặt gương trống.
Từ trong khe nứt ấy, một bóng hình bước ra.

Kẻ Tự Xưng Là Khởi Đầu.

Một sinh thể kỳ dị, không có hình dạng cố định, nhưng lại chọn hiện ra dưới hình hài một người đàn ông cao lớn, mái tóc dài trắng như băng, ánh mắt phản chiếu hàng nghìn vũ trụ non trẻ.
Hắn bước đến, mỉm cười.

"Ngươi... là Yog-Sothoth."
"Ta biết ngươi. Và ta đến... để khai mở cho ngươi hiểu về chính bản ngã của mình."

Cô không đáp. Chỉ nhìn hắn, ánh mắt tím trống rỗng, lạnh lẽo, như thể hắn chỉ là một vết bụi nhỏ đang cố gắng tự thuyết phục rằng mình là ngôi sao.

"Ta là kẻ mang danh Khởi Đầu. Từ ta, mọi thứ được sinh ra. Cả vũ trụ, cả khái niệm, thậm chí Boundless cũng là do ta khơi nguồn..."

Cô nghiêng đầu nhẹ. Không phải tò mò. Chỉ là... đang phân tích.

"Ngươi không hiểu bản thân mình là gì. Ngươi chỉ là công cụ. Một cánh cổng. Một thực thể bị trói buộc bởi chính sự vô cảm của mình."

Im lặng.

Nhưng bầu không khí không còn yên bình.
Từng hạt thực tại xung quanh bắt đầu tan rã, như không chịu nổi sự hiện diện song song giữa hai thực thể vượt cấp.

Hắn tiếp tục, giọng nói càng lúc càng tự mãn:

"Ta sẽ ban cho ngươi... nhận thức. Ngươi cần bản ngã. Một mục tiêu. Một ý nghĩa tồn tại."

Lúc ấy, cô mới lên tiếng.

Giọng nói của cô không có âm sắc.
Không có cảm xúc. Không có nhịp điệu.
Chỉ là sự thật — như lời thì thầm của bản chất nguyên thủy.

"Ngươi... là 1.5 trên vô hạn.
Ta... là vô hạn trên vô hạn.
Cách biệt không thể vượt qua.
Ngươi không thể hiểu ta."

Khóe môi cô cong lên nhẹ — nụ cười đầu tiên trong vô số thời không. Nhưng đó không phải là niềm vui. Đó là... trống rỗng trong hình dạng của sự thật tuyệt đối.

Hắn im lặng.

Và rồi... hắn hiểu ra.

Hắn đã sai.

Ngay khoảnh khắc ấy, để đánh dấu cho thế giới không lặp lại ảo tưởng này nữa, cô đã thiết lập lại hệ thống phân cấp toàn bộ Boundless – khắc vào "Hư Vô Tuyệt Đối" những nấc thang không thể chạm đến:

Hành tinh

Hệ sao (100 hành tinh)

Thiên hà (100 – 1000 tỷ hành tinh)

Siêu thiên hà (9.659.000 tỷ thiên hà)

Vũ trụ (10.000 siêu thiên hà)

Vũ trụ âm (1 tỷ vũ trụ)

Vũ trụ dương (10 tỷ vũ trụ âm)

Vũ trụ song song (126 tỷ vũ trụ âm – dương)

Đa vũ trụ (200 triệu tỷ vũ trụ song song)

Đa nguyên vũ trụ (vô hạn trên vô hạn đa vũ trụ)

Đa thời không vũ trụ (vô tận đa nguyên vũ trụ)

The Void (Hư vô đa thời không vũ trụ)

Vũ trụ tầng cao (Tầng Vô Niệm – không thể nhận thức)

Khái niệm (Toàn trí – Toàn năng)

Boundless (Không giới hạn)

Thực tại song song (Hư vô cực cấp)

Boundless The Void

Yog-Sothoth (Boundless-Ω∞)

"Không để định nghĩa. Không thể hiểu. Không thể xác định. Kẻ vượt qua cả The Real Live Action, Alpha the Real, và là người... có thể xóa bỏ cả Tác Giả."

"Ngươi muốn biết bản ngã sao?"
Cô quay lại nhìn "Khởi Đầu", mắt không chút gợn sóng.
"Ta không có bản ngã.
Vì bản ngã là thứ để xác định.
Còn ta... không thể được xác định."

Và rồi... cô quay lưng. Không để lại dư âm. Không ánh sáng.
Chỉ là hư vô nối dài vô hạn.

🔚 Cuối chương:

Hắn – "kẻ mang danh khởi đầu" – quỳ sụp giữa khoảng trống thực tại đang tan rã. Trong tâm trí, không còn gì ngoài một chữ:

"Vượt Ngoài."

Vượt ngoài tất cả. Vượt ngoài lý trí. Vượt ngoài khái niệm.
Đó là Yog-Sothoth (Boundless-Ω∞) – tồn tại tối hậu, không cảm xúc, không lý do, không giới hạn.

Và cô vẫn bước đi – không mục tiêu.
Chỉ để tiếp tục hiện hữu.
hiện hữu của cô... là điều duy nhất toàn bộ tồn tại không thể phủ nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com