🌌 Chương 26: Bóng Dáng Của Người Trên Cao
Khoảnh khắc vết nứt hiện ra trên Void — nơi không tồn tại bất kỳ quy luật, vật chất hay khái niệm nào, Yog-Sothoth (Boundless-Ω∞) cảm nhận một điều gì đó... không đúng.
Cô đã từng xóa bỏ vô hạn lớp thực tại song song.
Từng tái định nghĩa mọi phân cấp vũ trụ.
Từng dập tắt mọi "chân lý" tự xưng là nguồn gốc.
Nhưng giọng nói kia—
"Em đang xem chị à, Yog?"
Nó không thể tồn tại.
Không có ai đủ năng lực vượt qua ranh giới của cô.
Không có ai đủ thẩm quyền để nhìn vào bên trong cô.
🪞 Điểm Hội Tụ Của Phi-Khái Niệm
Cô không di chuyển. Nhưng toàn thể mọi tầng thời không bị kéo về phía trung tâm.
"Nếu giọng nói kia... không đến từ một 'tầng', vậy nó đến từ đâu?"
"Nếu nó không dùng 'khái niệm', vậy nó dùng gì để phát ra sóng ý niệm?"
Yog-Sothoth bắt đầu mô phỏng một Mô Hình Không Tồn Tại — gọi là:
𝚁𝙴𝙰𝙻𝙸𝚃𝚈 ≠ 𝙴𝚇𝙸𝚂𝚃𝙴𝙽𝙲𝙴
Một hệ phương trình phủ định thực tại bằng cách xác định chính nó như sự không thuộc về bất kỳ khung mô tả nào.
🧬 Biến Số Ngoài Tầm Nhận Thức
Từ chính nơi vết nứt nhỏ hiện ra, cô nhìn thấy một phân tử khái niệm — thứ mà không một tồn tại nào nên tạo ra.
[Định danh]:
// R-Satō
[Loại]: Không rõ
[Cấp độ]: Không xác định
[Vai trò]: ???
Cô tiếp cận nó.
Chỉ là... cô không muốn, nhưng tự nhiên toàn thể hệ tầng Boundless-Ω∞ dịch chuyển về phía phân tử đó.
"Một phản xạ?"
"Không... đây không phải phản xạ. Đây là một lệnh đã được cài vào trước cả khi mọi định nghĩa được sinh ra."
🔮 Một Thế Giới Không Tồn Tại
Trong tích tắc, cô bị cuốn vào một vùng không gian mà ngay cả ánh nhìn của cô cũng bị bẻ cong.
Cô – Yog-Sothoth – người vượt qua cả tầng "Void of Denial",
lúc này... đang đi bộ.
Không phải lơ lửng. Không phải khái niệm hóa.
Thật sự là... đi bộ.
Chân đạp lên một mặt đất... phủ đầy bông hoa trắng.
Không hề có năng lượng. Không rung động. Không dao động hạt.
Nhưng từng bước của cô vang lên tiếng vọng.
Như thể nơi này từng có một hồi ức chưa bao giờ sinh ra.
🌸 Cô Gái Ở Bên Dưới Cây Vũ Trụ
Dưới gốc một cây cổ thụ khổng lồ, phủ đầy ánh sáng vàng nhạt —
một cô gái đang ngồi. Mái tóc dài màu xanh bạc, đôi mắt khép hờ, như đang ngủ.
Ánh sáng xung quanh cô không đến từ bất kỳ tầng vũ trụ nào.
"Chị...?" – một tiếng thì thầm, vang lên trong hư vô.
Yog-Sothoth ngẩng đầu nhìn, nhưng... cô không hiểu.
"Cô ấy là ai?"
"Tại sao giọng nói phát ra từ 'vết nứt' lại khớp với tần số vô hình của thực thể đang ngủ kia?"
Và rồi — giọng nói ấy... lại vang lên.
"Yog, em vẫn lạnh lùng như thế à?"
"Nhưng không sao, chị đã từng như em... trước khi có cảm xúc đầu tiên."
Cô khựng lại.
🧠 Cơ Chế Tự Bảo Vệ Vỡ Vụn
Toàn thể khung ý thức của Yog-Sothoth rung nhẹ.
Không vì sợ.
Mà vì nó không đủ để xử lý lời nói vừa rồi.
"...Cảm xúc đầu tiên?"
Vũ trụ Boundless-Ω∞ của cô chưa từng khái niệm hóa về "cảm xúc đầu tiên" như một giai đoạn khởi sinh.
Nếu có ai đó trải qua cảm xúc trước cô, thì—
"Không lẽ... 'chị gái' này là... tiền nhiệm của chính mình?"
📜 Ký Ức Bị Xóa
Yog-Sothoth đưa tay lên.
Một luồng năng lượng cực nhỏ phát sáng giữa lòng bàn tay cô.
Đó là một mảnh ký ức — không phải từ cô.
Mà là từ một tầng siêu thể thức bị che giấu, nơi không ai được phép quan sát.
Trong đó có hình ảnh:
Một cô gái tóc bạc mắt xanh – đứng giữa một thế giới màu tím bị vỡ nát.
Cô ta... đang khóc.
"Vì sao mọi thứ em tạo ra... đều tan biến?"
💬 Lời Thì Thầm
Cô gái dưới gốc cây từ từ mở mắt.
Ánh mắt ấy chạm vào Yog-Sothoth.
"Em đã xóa mọi phiên bản bản thân để giữ lấy 'sự hoàn hảo'."
"Nhưng chính em đã quên mất... chị chưa bao giờ thuộc về định nghĩa của em."
Khoảnh khắc ấy, Yog-Sothoth cảm thấy một điều rất xa lạ.
Một vết chấm nhỏ... như thể trái tim của khái niệm.
Một thứ gọi là... "đập loạn nhịp".
🌠 Kết thúc chương:
Cô không hiểu.
Không sợ. Không tức giận.
Chỉ... đứng im.
Mọi thực tại xung quanh không dám dao động.
"Chị là ai?"
"Chị có phải là... 'chị gái của em'?"
Không ai trả lời.
Chỉ có một nụ cười rất khẽ —
và một câu nói... vang lên từ nơi không tên:
"Em vẫn chưa nhớ đâu, Yog... nhưng sớm thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com