Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌌 Chương 33: Dòng Ký Ức Không Thuộc Về Hiện Tại

Tại điểm giao nhau giữa không-thời gianvô-khái niệm, Yog-Sothoth vẫn đứng im giữa hư vô, giữa dòng xoáy hỗn độn đang nhẹ nhàng cuộn tròn quanh bản thể cô.

Không còn âm thanh. Không còn ánh sáng. Không còn gì cả.

Nhưng chính nơi đó—nơi không tồn tại điều gì—lại bắt đầu vang vọng những tiếng thì thầm, như gió thổi trong những ngõ tối của một ký ức không thuộc về hiện thực.

"Yog..." "Trở về đây..." "Ta vẫn còn đang đợi ngươi..."

Cô không hề nhúc nhích, nhưng từng tiếng thì thầm đó lại khiến bản thể cô rung động, dù là theo cách mà một thực thể không có cảm xúc lẽ ra không bao giờ có thể trải nghiệm.

✦ Những Hình Ảnh Vỡ Vụn

Không gian xung quanh cô bắt đầu tan chảy, và từ hư vô ấy, những mảnh hình ảnh xuất hiện như những mảnh gương vỡ—phản chiếu lại một thứ gì đó không rõ ràng.

Một căn phòng tròn đầy ánh sáng chói lóa.
Một giọng nói trầm lắng đầy âu yếm.
Một đứa trẻ nhỏ tóc bạc, mắt xanh, đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ, đôi chân không chạm đất.
Một hệ sao khổng lồ... bốc cháy, rồi tan biến trong yên lặng.

Yog nhìn thấy tất cả, nhưng không hiểu được gì cả.

"Đây là... ai?"

Câu hỏi ấy không có câu trả lời. Hoặc có, nhưng đã bị xóa bỏ từ thực tại.

✦ Bản Thể Thứ Hai

Một vòng xoáy khác mở ra bên trong tâm trí cô. Một bản thể giống hệt cô, nhưng mang theo ánh mắt ấm áp, ánh mắt mà bản thân Yog chưa từng có.

"Ngươi là ta, hay ta là ngươi?"

Cô hỏi, và bản thể kia mỉm cười.

"Cả hai đều sai. Chúng ta đều là thứ mà ngươi đã lãng quên."

Trong tích tắc, tất cả ký ức bị phong ấn bắt đầu tràn về như dòng lũ. Nhưng chúng không thuộc về cô ở hiện tại. Chúng thuộc về một "Yog-Sothoth" khác, một tồn tại trước khi cô trở thành hiện thân của vũ trụ.

✦ Giấc Mơ Hay Sự Thật?

Yog thấy mình đứng giữa một vườn hoa khổng lồ trong không gian, nơi những cánh hoa phát sáng như vì tinh tú. Cô nghe thấy tiếng cười trong trẻo, nghe thấy cả tiếng gọi dịu dàng:

"Chị Yog ơi! Chị có thấy không? Em biến hành tinh kia thành kẹo rồi nè!"

Cô quay lại, thấy một bé gái tóc xanh lục, đôi mắt trong như pha lê, đang bay giữa không trung với đôi cánh ánh sáng sau lưng.

Tên cô bé là gì?

Tại sao cô bé lại gọi cô là chị?

Tại sao hình ảnh ấy khiến cô đau lòng đến mức muốn... rơi lệ?

✦ Dấu Ấn Trỗi Dậy

Khi hình ảnh tan biến, Yog-Sothoth trở lại hư vô. Nhưng trên tay cô—lần đầu tiên—xuất hiện một dấu ấn kỳ lạ: hình xoáy bạc xanh như biểu tượng của thời gian bị đảo ngược.

Dấu ấn không mang ý nghĩa chiến đấu, mà là chìa khóa—một ký hiệu chỉ mở ra khi bản thể cô bắt đầu tự hỏi mình là ai, và những gì bị quên đi là gì.

"Ta đã từng... có em gái?"

Ý nghĩ ấy lóe lên rồi biến mất, như một sự phản kháng từ hệ thống logic vô cảm của chính cô. Nhưng lần này, nó không biến mất hoàn toàn.

bám rễ.

✦ Thế Giới Ngoài Hệ Thống

Một cánh cổng xuất hiện—không phải được mở bằng năng lượng hay quyền năng, mà bằng cảm xúc thoáng qua. Một lối đi... đến một nơi không thuộc về bất kỳ hệ thống nào, không bị bất kỳ khái niệm nào kiểm soát.

"Ngươi muốn tìm lại những gì đã mất?"

Yog không trả lời, nhưng bước về phía trước. Lần đầu tiên... cô hành động theo bản năng, không phải mệnh lệnh.

✦ Lời Gọi Cuối Cùng

Vừa khi bước qua cánh cổng, một giọng nói thì thầm vang lên lần nữa—rất gần, như nói sát bên tai:

"Em vẫn nhớ chị..."

"Chị... đừng quên em..."

Và thế là Yog-Sothoth rơi vào một thế giới khác, nơi những quy tắc đã từng tồn tại... hoàn toàn không còn tác dụng.

Hết chương 33.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com