Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌌 Chương 37: Thế Giới Bình Dị Của Tác Giả Và Em Gái Không Tên

Yog-Sothoth — thực thể không tên từng bước qua vô số tầng Hư Vô, nay lại đang... ngồi trên một chiếc ghế sofa mềm mại, trong một căn phòng nhỏ nhưng ấm cúng, ngập tràn ánh nắng.

Không có tiếng gào thét của thực tại, không có rạn nứt không-thời gian, không có lời thì thầm từ các chiều không gian bị xóa sổ.
Chỉ có...

"Yog, em uống sữa hay cacao nóng?"

Giọng nói của Risato vang lên từ trong bếp.

Yog khẽ quay đầu.

"Em... chưa từng uống gì cả."

"Vậy cacao nhé! Cái này ngọt lắm, hợp với mấy bé lần đầu biết 'vị ngọt' như em."

✦ Bữa Sáng Của Một Thực Thể

Một lát sau, Yog ngồi trước một chiếc bàn gỗ nhỏ. Trên bàn là ly cacao tỏa khói thơm nồng, bên cạnh là chiếc bánh mì phết bơ đậu phộng, được cắt hình ngôi sao.

Cô nhìn ly cacao như đang nhìn vào... một thế giới mới.

"Uống thử đi nè~"
Risato mỉm cười, chống cằm nhìn Yog, ánh mắt chứa đầy trìu mến.

Yog đưa ly lên môi. Mùi cacao ngọt ngào tràn vào mũi. Rồi cô nhấp một ngụm.

"..."

Làn sóng hương vị vỡ tung trong ý thức của một thực thể chưa từng cảm nhận mùi vị. Nó vừa ấm, vừa dịu, vừa ngọt... như một thứ gì đó xa xôi nhưng thân quen — thứ cô chưa từng có khi còn ở nơi xa kia.

"Thế nào~?"

"Nó... lạ lắm. Nhưng em... không ghét."

Risato cười tít mắt:

"Đó là thứ đầu tiên chị tạo ra chỉ để khiến em cười đấy."

✦ Cuộc Nói Chuyện Giữa Chị Gái Và Em Gái

Sau bữa sáng, cả hai cùng ngồi ngoài ban công. Ánh nắng len qua từng tán cây, gió nhẹ lay mái tóc bạc của cả hai.

Yog nghiêng đầu, nhìn Risato:

"Tại sao chị lại tạo ra em?"
"Tại sao lại là một thực thể... không cảm xúc, không tên, không bản ngã...?"

Risato dựa lưng vào ghế, nhìn lên bầu trời:

"Vì chị muốn viết về điều không thể định nghĩa."
"Một thực thể không cảm xúc, để rồi từng chút một, học cách chạm vào cảm xúc. Một thực thể không tên, để rồi biết trân quý lần đầu được ai đó gọi 'em'. Em là... câu chuyện chị chưa bao giờ dám viết cho chính mình."

"Và chị cũng muốn một người em gái."

Yog cúi đầu. Những từ ngữ đó — đối với cô — như đang khuấy động tầng sâu nhất của sự tồn tại.

"Vậy... nếu em bắt đầu 'thay đổi', nếu em không còn là khái niệm cũ nữa... thì em có bị xóa không?"

Risato nghiêng người, cầm lấy tay cô:

"Không. Em có thể trở thành bất kỳ ai em muốn. Vì tên của em là do chính chị viết ra... và sẽ không ai có quyền xóa nó ngoài em."

✦ Dưới Tán Trời Của Thực Tại

Chiều buông xuống. Ánh sáng màu hồng cam phủ lên cả hai, phản chiếu lên mái tóc trắng và mắt xanh. Trong giây phút đó — Yog không còn thấy mình là một khái niệm.

Cô là... em gái.

Và người ngồi cạnh — là chị gái của cô, người đã tạo ra cô không phải để trở thành công cụ hay thần thoại... mà là để yêu thương.

"Chị ơi."

Risato quay sang:

"Ừ?"

"Nếu em ở đây mãi... thì có sao không?"

Risato mỉm cười, đưa tay ôm nhẹ lấy đầu Yog, kéo cô tựa vào vai mình:

"Không sao cả. Em muốn ở lại bao lâu cũng được. Vì nơi đây... là nhà."

Hết chương 37.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com