🌌 Chương 43: Tạm Biệt Biển Cả - Bắt Đầu Một Cuộc Sống Bình Thường
✦ Khoảnh Khắc Cuối Ở Bờ Biển
Buổi sáng sớm, bầu trời như được pha bằng nước cam, biển lặng và ánh nắng rọi vào sóng lăn tăn.
Yog đứng trước biển, váy trắng tung bay, mắt hướng về phía chân trời.
"Onee-sama... em có cảm giác nơi này đã khắc vào lõi ý thức của em rồi."
"Vậy khi nào nhớ, em chỉ cần nhắm mắt... biển sẽ hiện lên thôi."
Cả hai nắm tay nhau bước trên bờ cát. Mỗi bước chân để lại một hình trái tim bé xíu trên cát ướt.
Trước khi rời Hanabira, Yog quay lại nhìn biển, thì thầm:
"Cảm ơn vì đã không cuốn em đi như những thực tại trước đây..."
✦ Trở Về Thành Phố – Một Bắt Đầu Mới
Tàu cao tốc rời ga Hanabira lúc 11h trưa. Yog nằm gục vào vai Risato, ôm chiếc thú bông mèo kimono trúng gacha hôm trước.
"Chị ơi... em có thể... thử sống một cuộc sống loài người thật sự không?"
"Ừ. Tụi mình sẽ bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Đi siêu thị. Nấu ăn. Và... học ở trường."
"Trường... học?" — Yog nghiêng đầu — "Thế giới loài người... thật là lắm khái niệm..."
✦ Siêu Thị – Cuộc Chiến Với Hàng Tiêu Dùng
Ngay khi bước vào siêu thị, Yog đã... hóa đá.
"Onee-sama... tại sao lại có tới 47 loại nước tương khác nhau?"
"Đó là một phần của vũ trụ loài người – đa dạng vô đối."
Yog đẩy xe hàng, thỉnh thoảng cầm lên một món, đặt lại, rồi... lại quay lại lấy tiếp.
"Cái này là... xúc xích cá? Nhưng tại sao hình nó lại là gấu mèo!?"
"Thiết kế dễ thương là vũ khí bán hàng đấy."
"Loài người thật nguy hiểm..."
✦ Bữa Ăn Tự Nấu Đầu Tiên
Yog mặc tạp dề có in hình mèo vũ trụ, cầm thìa như... đang cầm vũ khí siêu hạng.
"Đầu bếp... bắt đầu vận hành. Mục tiêu: cơm trứng và canh rong biển."
Risato đứng bên quan sát, thỉnh thoảng nhắc nhở:
"Yog ơi, đừng lôi công thức lượng tử ra nữa... đây là cơm, không phải mô hình khái niệm."
Kết quả?
Một dĩa cơm trứng... hình trái tim méo méo.
Canh rong biển thì hơi mặn một chút.
"Lỗi tại đại dương, chứ không phải em đâu." — Yog nhăn mũi.
✦ Ngày Đầu Tiên Đi Học
Risato chuẩn bị đồng phục cho Yog: váy ngắn màu xanh biển, áo trắng, cà vạt nơ tím nhạt.
Cô nhìn mình trong gương, cười nhẹ.
"Hôm nay... mình sẽ không là 'ý chí vô danh' nữa. Mình sẽ là... học sinh năm nhất trung học cơ sở: Yog."
Cổng trường mở ra. Những ánh mắt tò mò nhìn cô bé tóc trắng, mắt xanh, khí chất kỳ lạ nhưng lại rất... dễ mến.
Yog bước vào, tay nắm chặt quai cặp, lòng thầm nghĩ:
"Đây là thử thách mới... Không phải về sức mạnh... mà là... làm người bình thường."
✦ Kết Chương
Thế giới rộng lớn. Không chỉ có vũ trụ, hư vô hay tận thế.
Còn có cả... siêu thị đông đúc, cơm trứng chín hơi quá tay, tiếng chuông trường vang giữa trời xanh, và một cái tên mới: Yog – học sinh lớp 7-2.
Một cuộc sống bình thường, bắt đầu từ chính nơi mà "ý chí vô danh" từng xem là không đáng để tồn tại.
Hết chương 43.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com