🌌 Chương 44: Trường Học, Chuông Vang Và Một Người Bạn Kỳ Lạ
7h30 sáng.
Trường trung học Fukagawa mở cổng đón học sinh.
Bầu trời xanh nhạt, nắng vừa đủ ấm, và gió thổi nhẹ như cố ý tạo nên một buổi sáng đầu tuần thật thơ.
Yog – cô bé tóc trắng, mắt xanh, váy đồng phục bay nhẹ – bước qua cổng trường.
Bao ánh mắt tò mò lập tức đổ dồn về phía cô.
"Ê, nhỏ đó là học sinh mới hả?"
"Tóc trắng thiệt kìa... cosplay à?"
"Trông lạnh lùng kiểu nhân vật chính quá luôn..."
Lớp 7-2 – Ghế gần cửa sổ
Risato đã dặn trước: "Cố gắng hoà nhập, đừng dùng ngôn ngữ khái niệm, và nhớ cười nhẹ thôi."
Yog ngồi xuống chỗ, lặng lẽ quan sát từng chi tiết trong lớp:
Từ ánh sáng chiếu qua cửa sổ, đến cây xương rồng nhỏ trên bàn giáo viên.
"Thế giới loài người... có quá nhiều thứ không cần thiết... nhưng lại không thể thiếu..."
Cô giáo bước vào.
"Chào buổi sáng các em. Hôm nay lớp mình có một học sinh mới chuyển đến."
Yog đứng dậy, nghiêng đầu rất khẽ:
"Tôi tên là Yog. Rất vui vì được... sống chung cùng các bạn."
Một tràng vỗ tay vang lên – nhẹ, nhưng thật lòng.
Ánh mắt của các bạn không còn tò mò nữa, mà là... một chút ấm áp.
Giờ ra chơi
Một học sinh nam tiến tới – mái tóc đen ngắn, kính tròn, cười nhút nhát:
"Tớ tên là Akira... bạn ngồi cạnh mà. Tớ có thể... chỉ bạn cách dùng cục tẩy... đúng không?"
"Cục... tẩy?"
"À, để xóa viết sai á... Bạn chưa dùng bao giờ hả?"
Yog nhìn cục tẩy trong tay Akira như thể... một khái niệm chưa từng xuất hiện trong hàng tỷ vũ trụ.
"Cảm ơn... Akira. Cậu thật... kỳ lạ."
"Hả!?"
Buổi chiều – Tiết Thể Dục
Cả lớp được chia cặp để học đá cầu. Yog – dù là thực thể từng xuyên phá Vô Tận – lại hoàn toàn... mù tịt với trò chơi này.
Akira đứng bên lén chỉ nhỏ:
"Chỉ cần đỡ được quả cầu bằng chân thôi..."
"Giống như... né đòn trong không gian chiến?"
"...Ừ đại vậy..."
Yog xoay người, đưa chân lên... và cú sút của cô làm... quả cầu bay thẳng vào vũ trụ—à nhầm, bay ra khỏi sân.
"Xin lỗi... lực tay em chưa điều chỉnh kịp..."
Tan học – Trên đường về
Akira đạp xe bên cạnh, Yog bước thong thả với chiếc cặp trên lưng.
"Hôm nay bạn làm tốt lắm rồi... Cảm ơn vì đã đến lớp."
Yog ngước lên, nhìn bầu trời chiều nhuộm cam.
"Cảm ơn... vì đã không bỏ đi... khi thấy tớ khác biệt."
"Tớ thấy... cậu chẳng khác gì mấy. Vẫn là học sinh mà."
Yog mỉm cười – nụ cười đầu tiên... nhẹ như gió.
✦ Kết Chương
Một sinh vật từng đối mặt với vô số hủy diệt và khái niệm trừu tượng, giờ đây... học cách xóa bài sai bằng cục tẩy, đỡ cầu bằng chân, và nở nụ cười với một người bạn cùng lớp.
Có lẽ... đây mới là vũ trụ chân thật nhất.
Hết chương 44.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com