Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌌 Chương 46: Tiết Mỹ Thuật Và Người Bạn Kỳ Lạ Mới

Buổi sáng – Sân thể thao trường Fukagawa

"Hôm nay là tiết giáo dục thể chất. Chúng ta sẽ chạy 100 mét và học bóng chuyền!"

Yog nghiêng đầu.

"Chạy? Là chuyển động cơ học tuyến tính trên mặt phẳng trọng lực thấp?"

Akira cười lăn:

"Không cần phân tích vật lý đâu, cứ chạy đi!"

Bíp!

Tiếng còi vang.
Các học sinh lao về phía trước.
Yog... đứng yên 2 giây, rồi – trong chưa đầy nửa giây đã đứng ở vạch đích.

"...Á á á!? Em dùng dịch chuyển tức thời đúng không!?" – Thầy giáo hét.

"Không... em chỉ... bước chân."

Yog ngơ ngác, còn Akira và cả lớp đứng hình.

"Luật thể thao... phức tạp hơn em nghĩ..."

Giờ tiếp theo – Mỹ thuật

"Hôm nay, chúng ta sẽ vẽ bầu trời theo cảm nhận của mình nhé~" – Cô giáo dịu dàng nói.

Yog cầm cây cọ, nhìn lên trời qua khung cửa.

"Bầu trời... là khái niệm bao trùm không gian vô hạn?"

Nhưng rồi, em không dùng logic.
Lần đầu, bé Yog chấm màu nước... pha xanh, một ít trắng, rồi vẽ.

Không theo quy tắc. Không có cấu trúc.
Chỉ là... những đường xoáy mờ, lớp màu nhạt dần về phía vô tận.

Một bạn nữ ngồi bên cạnh liếc nhìn, mắt sáng lên.

"Bạn vẽ kỳ lạ quá... như một cơn mơ không thể chạm tới."

Yog quay sang.
Là một cô bạn tóc dài đen óng, đôi mắt nâu vàng như mật ong, tên trên áo: Amano Yui.

"Mình là Yui. Lần đầu thấy một bức tranh làm mình... có cảm giác lạc mất."

"Lạc mất... là gì vậy?" – Yog hỏi, nhẹ giọng.

"Là khi trái tim muốn tìm ai đó, nhưng không biết ai."

Tan học – Cổng trường Fukagawa

Bé Yog đứng chờ Akira, nhưng một luồng khí lạ quen thuộc khiến em quay lại.

Ở phía cổng xa, một dáng người cao 1m75, tóc trắng bồng bềnh, đôi mắt xanh biếc và nụ cười xinh đẹp như giấc mơ.

Cô ấy mặc chiếc váy trắng dài, bên ngoài là áo khoác mỏng, đeo kính râm nhưng không thể giấu khí chất siêu phàm.

"Chị..." – Yog lẩm bẩm.

Yoshiki Risato bước đến, đưa tay vẫy.

"Bé con~ hôm nay học giỏi không? Có cháy thêm cái chảo nào không?"

Yog cúi đầu khẽ nói nhỏ:

"Không... chỉ khiến vài định luật Newton mất hiệu lực..."

Trên đường về nhà

Risato kéo tay Yog đi mua kem, còn Yui – người bạn mới – lặng lẽ nhìn theo từ xa, ánh mắt phức tạp, lấp lánh như gương.

"Cô ấy... là ai vậy? Người khiến bầu trời của bạn trông như... vô tận."

✦ Kết Chương

Vẽ một bầu trời không theo khái niệm...
Gặp một người bạn khiến trái tim dao động...
Và rồi... một người chị gái bước vào thế giới thường nhật, như chưa từng rời khỏi.

Một chương nữa đầy màu sắc dịu dàng – nhưng phải chăng, có gì đó bắt đầu thay đổi?

Hết chương 46.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com