🌌 Chương 49: Ngày Dã Ngoại Và Nụ Cười Dưới Ánh Nắng
Sáng sớm tại trường học
Tiếng học sinh rộn ràng vang lên khắp sân trường. Cô giáo vỗ tay gọi cả lớp:
"Hôm nay chúng ta sẽ dã ngoại ở Khu Rừng Ánh Sáng! Mọi người mang đầy đủ đồ ăn trưa chưa nào~?"
"Rồi ạ~~!"
Yog đứng giữa đám học sinh ồn ào, hơi nghiêng đầu:
"Tại sao gọi là rừng... ánh sáng? Không phải rừng thì thường tối sao?"
Yui bật cười:
"Là do có rất nhiều đom đóm và mặt trời xuyên qua tán cây đấy~ Em sẽ thích lắm!"
"Vậy... đi thôi."
Trên xe buýt
Yog ngồi cạnh Yui. Cô nhìn phong cảnh qua cửa kính — bầu trời xanh, những đám mây bay lơ lửng, và tiếng nhạc nhẹ vang lên từ loa xe.
Yui mở túi đồ ra, đưa cho Yog một chiếc sandwich do chính tay mình làm.
"Đừng nói là em chưa từng ăn sandwich nhé?"
"Chưa. Nhưng chị từng mô tả là 'lớp-bánh-kẹp-vật-chất-được-xử-lý-nhiệt'. Nghe khá hiệu quả."
"...Em dễ thương quá nên chị không bắt bẻ đâu." – Yui đỏ mặt, quay đi.
Yog cắn thử một miếng. Cô im lặng một chút rồi nói nhỏ:
"Ngon hơn mô tả."
Khu Rừng Ánh Sáng – buổi trưa
Nắng nhẹ xuyên qua các nhánh cây. Những đốm sáng lấp lánh như những ngôi sao nhỏ giữa ban ngày. Lớp chia thành các nhóm chơi trò tìm kho báu.
"Ai tìm được hộp quà màu bạc trước sẽ thắng!" – cô giáo thông báo.
Yui nắm tay Yog, kéo đi:
"Chúng ta là một đội nhé! Em có thể dùng... năng lực tí xíu được không?"
"Chị cấm mà." – Yog lắc đầu.
"Nhưng nếu dùng trực giác thì không phạm luật."
Sau mười lăm phút...
"Yui. Hộp đó... ở dưới gốc cây có rễ xoắn."
"Gì!? Em tìm ra thật luôn hả!? Không dùng khái niệm vạn vật thật chứ!?"
"Không. Em dùng... cảm giác."
Cả lớp ồ lên khi hai cô bé tìm thấy hộp quà.
"Yog và Yui thắng rồi~~!"
Yog mỉm cười — không phải kiểu cười gượng gạo như lúc mới đến, mà là một nụ cười trong trẻo, thật sự... hạnh phúc.
Buổi chiều – nghỉ trưa dưới bóng cây
Yog ngả lưng trên thảm picnic, tay gối đầu. Yui nằm kế bên, lắng nghe tiếng chim kêu.
"Em thấy sao về thế giới này rồi?"
"Không định nghĩa được."
"Là tốt hay xấu?"
"Không biết. Nhưng nếu chị và những người như chị đều ở đây... thì em nghĩ nó đáng sống."
Yui khẽ đỏ mặt. Cô đưa tay nắm lấy tay Yog.
"Em đang học cách sống rất tốt rồi đó, Yog."
Yog quay sang nhìn Yui, ánh mắt như mặt hồ sâu không đáy, nhưng lần đầu tiên... có chút gì đó lấp lánh như ánh mặt trời.
Chiều tàn – trở về
Trên đường về lại thành phố, Yog nhìn hoàng hôn qua kính xe. Một bức tranh cam đỏ dịu dàng, gợi lên ký ức... không hề có trong Hư Vô.
"Chị ơi." – Cô khẽ nói nhỏ, trong ý niệm.
"Em nghĩ... em đang cảm nhận được trái tim rồi."
Từ xa, trong không gian hư vô – Risato khẽ mỉm cười.
"Chị biết. Và chị tự hào về em, bé Yog của chị."
✦ Kết chương
Một ngày dã ngoại, một nụ cười thật, và một bước tiến mới trong hành trình trở thành... một con người.
Không còn là "ý chí vô hình", Yog giờ đây đang lấp lánh như ánh nắng xuyên qua rừng — thứ ánh sáng mềm mại mà trước đây em không thể hiểu.
Hết chương 49.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com