Chương 5: Bầu Trời Và Đôi Cánh
Bầu Trời Và Đôi Cánh
Seraphiel dang rộng đôi cánh trắng muốt, ánh sáng dịu dàng lan tỏa quanh nàng.
Gió trên cao thổi qua những lọn tóc vàng óng, mang theo sự tinh khiết của Thiên Giới.
Bên cạnh nàng, Yog-Sothoth lơ lửng trong không trung mà không cần bất kỳ đôi cánh nào.
Cô bé nhỏ nhắn với mái tóc trắng dài, chiếc kẹp tóc mèo tím nhạt lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo.
Không một dao động năng lượng.
Không một lực ma thuật nâng đỡ.
Cô đơn giản là tồn tại.
Như thể trọng lực, quy luật hay thế giới này chẳng hề có chút ý nghĩa nào với cô.
Seraphiel liếc nhìn cô bé một chút, rồi quay đầu đi, giấu đi sự bất an trong lòng.
Một thực thể như vậy... rốt cuộc là gì?
Nhưng thay vì hỏi, nàng chỉ nhẹ giọng nói:
"Chúng ta sẽ đi đâu trước?"
Yog-Sothoth không trả lời ngay.
Cô nhìn xuống thế giới rộng lớn bên dưới.
Những dãy núi trải dài đến tận chân trời.
Những cánh rừng rậm rạp uốn lượn như những dòng chảy xanh thẳm.
Những thành phố nhộn nhịp, con người qua lại, từng cuộc sống nhỏ bé diễn ra không ngừng nghỉ.
Một thế giới đầy sự sống.
Một thế giới do chính tay cô tạo ra.
Nhưng cô lại không hiểu gì về nó cả.
Cô bé chớp mắt, rồi nhẹ nhàng cất giọng:
"Nơi có con người."
Thành Phố Đầu Tiên
Thành Vardia, một trong những thành phố lớn nhất của Nhân Giới.
Nơi đây là trung tâm giao thương của hàng chục vương quốc, nơi con người, tinh linh, thú nhân và cả á nhân cùng chung sống.
Một thành phố mang hơi thở của nền văn minh.
Những con đường lát đá trải dài, những tòa nhà được xây dựng từ những khối đá cẩm thạch sáng bóng, các quán rượu, cửa hàng, hội quán mạo hiểm giả nhộn nhịp tiếng người.
Và chính giữa thành phố, một tòa tháp ma pháp sừng sững, nơi các pháp sư nghiên cứu về phép thuật và những bí ẩn của thế giới.
Nhưng hôm nay... có gì đó khác lạ.
Có gì đó không đúng.
Từ cánh cổng thành, hai bóng người chậm rãi tiến vào.
Một cô gái tóc vàng với đôi cánh trắng rực rỡ.
Một bé gái tóc trắng với đôi mắt tím vô hồn.
Sự xuất hiện của họ làm cả thành phố như ngừng lại.
Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía hai người.
Seraphiel cảm nhận được sự tò mò, lo lắng và có phần e ngại từ đám đông.
Nhưng phản ứng của Yog-Sothoth lại hoàn toàn khác.
Cô không quan tâm.
Cô chỉ bước đi.
Nhẹ nhàng.
Chậm rãi.
Như thể mọi thứ xung quanh đều không tồn tại.
Và kỳ lạ thay—
Mỗi bước chân cô đi qua, âm thanh lại nhỏ dần.
Tiếng nói chuyện rôm rả biến mất.
Tiếng bước chân cũng mờ nhạt.
Những người xung quanh như bị một thứ gì đó vô hình ép buộc phải im lặng.
Chỉ còn lại một sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Chạm Trán Đầu Tiên
Dọc con đường lát đá, một nhóm người đang đứng chặn phía trước.
Năm người đàn ông khoác áo choàng đen, bên hông đeo những thanh kiếm sắc lạnh.
Chúng là mạo hiểm giả cấp cao, những kẻ mạnh mẽ đã từng chiến đấu với quái vật, đã từng trải qua bao nhiêu trận chiến sinh tử.
Một tên trong số đó—có vẻ là thủ lĩnh—tiến lên một bước, nhướng mày nhìn Seraphiel.
"Này, thiên thần."
Giọng hắn đầy vẻ ngạo mạn.
"Đừng tưởng có cánh là có thể làm gì tùy thích. Thiên Giới không có quyền kiểm soát nơi này đâu."
Seraphiel khẽ nhíu mày.
Đây không phải lần đầu nàng bị chất vấn khi đặt chân đến Nhân Giới.
Nhưng hôm nay có một điều khác biệt.
Hôm nay, bên cạnh nàng còn có một cô bé mà ngay cả nàng cũng không hiểu rõ.
Cô bé ấy vẫn đứng yên, lặng lẽ quan sát.
Tên thủ lĩnh liếc nhìn Yog-Sothoth, cười khẩy.
"Còn con bé này là gì đây? Một con nhóc đi lạc à? Hay một nô lệ trốn thoát?"
Bầu không khí đột nhiên đông cứng.
Seraphiel cảm thấy tim mình thắt lại.
Tên đó... vừa nói gì?
Cô vội vàng quay sang Yog-Sothoth.
Cô bé có tức giận không?
Cô bé có phản ứng gì không?
Nhưng cô bé tóc trắng vẫn chỉ đứng đó.
Lặng lẽ.
Tĩnh lặng.
Và rồi, cô ngẩng đầu lên.
Ánh mắt tím vô hồn hướng thẳng vào tên thủ lĩnh.
Một ánh mắt... không có cảm xúc.
"Ngươi có biết."
Giọng cô bé nhẹ như gió thoảng.
Nhưng tất cả những người xung quanh đều nghe thấy.
"Khi một thực thể bị xóa sổ khỏi tồn tại, thì điều đó có nghĩa là gì không?"
Tên mạo hiểm giả nhíu mày.
"Ngươi đang nói cái quái gì—"
"Nghĩa là ngươi chưa bao giờ tồn tại."
"..."
"Nghĩa là thế giới này chưa từng có ngươi."
"..."
"Nghĩa là không ai nhớ đến ngươi. Không ai biết ngươi. Không có quá khứ, không có tương lai."
"..."
"Và nghĩa là ngay cả chính ngươi... cũng không biết rằng ngươi đã từng sống."
"..."
Sự im lặng bao trùm toàn bộ khu phố.
Tên mạo hiểm giả cứng đờ.
Hắn không hiểu tại sao.
Nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một nỗi sợ kinh hoàng len lỏi vào tâm trí hắn.
Một nỗi sợ vượt qua cả cái chết.
Nỗi sợ về sự biến mất tuyệt đối.
Hắn run rẩy lùi lại một bước.
Seraphiel nhìn cảnh tượng trước mặt, lòng nàng bỗng nhiên lạnh đi.
Và rồi—
Một tiếng chuông vang lên từ Tháp Ma Pháp ở trung tâm thành phố.
Tiếng chuông báo động.
Báo động về một thực thể chưa từng xuất hiện trong lịch sử.
Một thực thể mà ngay cả các Thần cũng không thể hiểu được.
Chương 5 Kết Thúc..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com