Chương 14: Hành động.
Bầu trời chiều dần chuyển sang màu cam nhạt, những đám mây lững thững trôi như chẳng mảy may bận tâm đến nỗi bất an trong lòng người đứng trên tầng thượng kia.
Hijita nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nơi dòng tin nhắn ngắn gọn vừa được gửi đến cách đây không lâu.
[Tôi về rồi. Xin lỗi không báo trước, có chút việc nhà gấp, không gặp được các cậu. Mai gặp.]
Bình thường thôi, nghe hợp lý nhưng lại cứ như có thứ gì đó gượng ép len lỏi giữa từng con chữ.
Hijita nhấn nhấn ngón tay vào viền máy, hơi nghiêng đầu. "...Cậu ta chưa bao giờ nhắn kiểu này."
Beniko đứng bên cạnh không nói gì, đôi mắt nửa khép nửa mở. Gió lại thổi mạnh, mái tóc mượt mà khẽ bay ra sau, để lộ rõ cặp mắt sắc sảo luôn ẩn giấu sự nhạy bén đáng sợ bên trong.
"Cụ thể là kiểu gì?" Cô hỏi khẽ.
Hijita mím môi. "Kashima không bao giờ dùng kiểu 'Xin lỗi không báo trước'. Cậu ta thà bị ăn chửi cũng phải báo trước. Và nếu có việc nhà gấp... cậu ta phải gọi điện."
Beniko khẽ gật đầu. "Vậy tức là."
"Có gì đó sai đúng không ?"
Một câu đơn giản nhưng vừa thốt ra, không gian quanh họ như lặng thêm một nhịp. Tiếng sóng vỗ dưới xa như vọng lại từ thế giới khác.
Beniko đưa tay vào túi áo lấy máy ra lần nữa. Ngón tay lướt nhanh trên màn hình, như đang kiểm tra lại lịch sử nhắn tin với Kashima trước đó.
"Kiểu nhắn đúng thật khác." cô trầm ngâm. "Mấy lần trước toàn cụt ngủn, lần này lịch sự bất thường."
Hijita ngẩng lên nhìn khoảng trời trên cao. Trong đầu cậu lúc này có quá nhiều mảnh vụn chưa kịp ráp lại.
"...Hay cậu ta bị ép nhắn ?"
Beniko im lặng. Một cơn ớn lạnh như tơ nhện lặng lẽ bò dọc xương sống.
"Thế mới là vấn đề." Cô nhấn nút tắt màn hình. "Nếu là Kashima thật, tối nay thế nào cũng nhắn riêng lại hoặc lộ dấu vết. Nếu là ép buộc... thì giờ chúng ta không chỉ có một rắc rối."
Hijita liếc sang Beniko, lặng thinh một lúc. Cuối cùng, cậu cười nhạt, không vui cũng chẳng buồn.
"Giờ mới là lúc tôi ghét cái trực giác của mình nhất."
"Đi thôi, báo với những người khác."
Hai bóng hình rời khỏi tầng thượng với những cảm xúc rối ren trong lòng.
Sau giờ học trên lớp kết thúc là lúc các học sinh tự do hoạt động các câu lạc bộ. Kurahashi và Tobyo cũng không ngoại lệ, cả hai cùng nhau đi đến nhà thể chất để luyện tập bóng rổ.
Trong khi các thành viên luyện tập miệt mài thì vị đội trưởng ngồi một góc chỉ biết ăn như cũ.
Mọi người cũng chẳng ai nói gì, chỉ tập trung phần luyện tập để nâng cao trình độ.
"Được rồi, nghỉ giải lao."
Vị huấn luyện viên lên tiếng khi cảm thấy đã tập đủ cho buổi luyện tập ngày hôm nay. Tobyo liền đi đến nơi để túi đựng, nhấc bình nước lên rồi uống một ngụm.
"Phù...mệt thật."
Trong lúc đó, Tobyo đưa mắt nhìn quanh rồi bất giác đếm nhẩm và nhận ra, hôm nay Kashima không có mặt.
Cậu nhìn sang Kurahashi rồi cất giọng hỏi:"Kashima hôm nay vắng tập sao ?"
"Tôi ban đầu còn nghĩ cậu ta đi trễ nhưng rồi cũng chẳng thấy. Huấn luyện viên cũng chẳng nói đến." Kurahashi cũng nhìn quanh sau khi nghe Tobyo nói, rồi cậu thở dài.
"Này, Tobyo, Kurahashi. Lại đây."
Cả hai nhìn sang, thấy Maeda vẫy tay gọi. Thế là cũng lững thững bước tới, im lặng ngồi xuống cạnh cậu.
Maeda đưa điện thoại lên, trên màn hình xuất hiện đoạn tin nhắn của Beniko trong một nhóm bí mật được tạo nên dù chẳng biết hiện tại có được gọi là bí mật nữa hay không.
[Kashima đã bị bắt, chậm trễ thêm một ngày nữa là đi hai mạng.]
"Thật đấy hả !?" Tobyo bất ngờ rồi hét toáng lên, Maeda nhanh trí bịt mồm người đối diện lại rồi nói tiếp."Hiện tại mọi người đang lên kế hoạch trốn khỏi kí túc đi tìm cả hai, nhưng Nyuudou bảo rằng cả bọn sẽ bị kỉ luật khi quay trở lại hoặc không."
Kurahashi thoáng bất ngờ, cậu nhìn tin nhắn trên nhóm vẫn cứ nhảy không có dấu hiệu dừng mà nghĩ ngợi."Nyuudou nói đúng. Thầy Miki cũng đã bảo chúng ta đừng tùy tiện hành động vì sẽ gây khó khăn cho giáo viên và Hiệu trưởng nếu mọi người xảy ra chuyện."
"Tốt nhất vẫn là báo với giáo viên để trợ giúp thôi." Kurahashi đứng thẳng dậy, mắt cậu đảo nhẹ ra hướng cửa. Rắc rối thật, lại kéo thêm người lớp khác vào. Rồi lại nhìn về hướng màn hình điện thoại.
"Tôi không khuyến khích nhưng nếu các cậu muốn thì cứ việc."
Maeda và Tobyo nhìn Kurahashi sau lời phát biểu rồi nhìn nhau. Sau đó, cả hai khoác tay cậu rồi đi đến chỗ vị huấn luyện viên, dõng dạc nói.
"Bọn em có chuyện. Hẹn gặp vào buổi luyện tập sau!"
Rồi xách túi đồ đi thẳng một mạch ra cửa trước bao ánh mắt và không một lời đồng ý của huấn luyện viên. Mà câu trả lời có cho hay không thì cả ba vẫn rời đi.
Cùng với đó là tiếng tin nhắn vang lên lần cuối trước khi bắt đầu một màn vạch trần.
[...]
Gió đêm thổi rít qua khe cửa, mang theo thứ âm khí lành lạnh của núi rừng xung quanh. Tiếng xào xạc từ những hàng cây phía xa hoà lẫn với tiếng kẽo kẹt của cánh cửa kim loại cũ kỹ.
Tạch.
Cửa thoát hiểm vừa hé ra một khe nhỏ, bóng người lập tức luồn ra ngoài.
"Đi cẩn thận, đứa nào làm rớt đồ là tôi cho nằm lại đây luôn nhé. Nhất là Hijita." Nyuudou nhấn mạnh.
Hijita lườm nguýt. "Sao lại là tôi !? Nhìn Yanagida kia kìa, cầm cái túi nghe leng keng như đem theo nồi lẩu ấy."
"Đó là nguyên liệu dự phòng." Yanagida đáp tỉnh bơ. "Đi giải cứu mà không đem thuốc nổ, nhỡ đâu cần phá tường ?"
"Không cần !"
"Bây giờ mà có nhạc nền thì y như đang ở giữa cutscene trong game trinh thám đấy nhỉ." Akisame vừa thì thào vừa chỉnh lại mũ hoodie.
"Game trinh thám hả, thiếu súng thôi." Odawara khẽ góp rồi tiếp tục cúi người đi theo.
Sano ôm Maizuka trên tay, lần theo đám phía trước.
"Đi cứu người chứ không phải đi chơi đêm. Bọn này thần kinh thế nào ấy ?" Maizuka góp thêm.
"Hồi hộp thật." Mujina cất giọng.
"Bình tĩnh." Fuji thì thầm, hơi lạnh từ người cậu ta khẽ lan ra thành một lớp sương mỏng quanh bước chân, làm mờ dấu vết trên nền gạch. "Tôi làm đông hơi nước dưới chân. Bọn bảo vệ không thấy dấu chân đâu."
"Fuji xuất sắc." Hijita thò tay vỗ vai cậu ta, rồi chép miệng. "Tôi thích ông."
"Không cần đâu." Fuji đáp cụt lủn.
Akisame đi ngang qua, khẽ 'meo' một tiếng. "Không phải lúc tỏ tình."
Gió lại thổi vút qua, mấy ngọn cỏ ngoài sân kí túc rạp xuống theo nhịp.
"Bảo vệ tuần tra ở phía cổng chính, giờ này họ hay ghé nhà kho hút thuốc." Nyuudou trầm giọng, mắt nhìn quanh rồi quay sang nói.
Chợt điện thoại Nyuudou rung khẽ, là tin nhắn từ nhóm bí mật.
[Bọn tớ đã qua được cổng rồi. Các cậu đang ở đâu thế ?]
Ngay lập tức, Nyuudou liền nhắn lại ngay.
[Gần khu vui chơi xanh lá.]
[Đã rõ! ]
Nyuudou cất điện thoại vào túi áo khoác trong rồi tiếp tục dẫn đoàn. Cậu quay lại, khẽ nói.
"Các bạn nữ cũng đang đến, Fuji trông phía sau giúp tôi."
Fuji gật đầu rồi kéo Ogoso lui về sau để trông chừng.
"Biết không phải lần đầu nhưng cũng hồi hộp thật.." Ogoso đi sau lưng Fuji khẽ lên tiếng. Cậu chàng Tuyết nữ liền cười xòa rồi đáp lại."Bao vụ rồi...nhưng cũng như lần đầu ấy."
Một tiếng động nhỏ vang lên ở bên kia bãi đất trống. Tất cả đồng loạt khựng lại.
"Có người." Fuji thấp giọng.
"Bảo vệ à ?" Hijita rướn mắt nhìn qua lớp sương mỏng.
"Không..." Nyuudou nheo mắt, lưng khẽ cứng lại. "Bước chân quen lắm."
Rồi từ màn sương lờ mờ kia, ba bóng người hiện ra.
"Bên kia kìa !" Tobyo hét khẽ.
"Khoan đã, Tobyo--" Kurahashi giật tay Tobyo lại.
Đúng lúc đó, ánh trăng tạt qua, đủ để cả hai nhóm nhận ra nhau trong thoáng chốc.
"Thấy thiếu từ nãy đến giờ, hóa ra là ba người này." Odawara bước lên vài bước nhìn nhận ra rồi xoa ngực trái nhẹ.
Nyuudou nhìn hết rồi lên tiếng hỏi cả ba."Anh em Ogata đâu ?"
Một làn gió nhẹ thổi đến chỗ cả bọn, cùng sương từ Fuji nên không khí quanh đây lạnh lên gấp đôi.
"Bọn tôi đây, Tobyo hăng hái thật làm bọn tôi đuổi theo không kịp." Anh em Ogata bước ra từ màn đêm, bước đến chỗ cả bọn để tụ họp.
"Ồ..lỗi tôi, xin lỗi nhé." Tobyo cúi nhẹ, vẻ hối lỗi dần hiện lên.
Soạt.
Lại một lần nữa tiếng động đó vang lên. Nyuudou có tầm nhìn tốt liền cố gắng đứng dạt ra một bên để nhìn rõ màn đêm phía trước.
"Nyuudou-kun ? May quá, gặp được mọi người rồi."
Chất giọng quen thuộc vang lên, Nyuudou mới từ từ buông lỏng cảnh giác. Utagawa bước đến cùng Renjou và các bạn nữ khác còn lại trong lớp.
"Xem ra cũng đã tập hợp đầy đủ." Renjou lên tiếng sau khi nhìn sơ một lượt.
"Nguy hiểm quá đi. Không thể hộ tống một chút à." Marilyn cùng Daisy bước lên cằn nhằn một tiếng.
Hijita liền đáp lại."Ai bắt được hai người đây ?"
Beniko từ sau đi lên, tay cầm điện thoại bấm bấm gì đấy rồi ngẩng mặt lên nhìn mọi người.
"Tin nhắn cuối cùng được gửi lúc năm giờ hơn. Và định vị lần cuối là khu vực ngọn núi gần trường học."
"Ngọn núi gần trường...À, đúng rồi, khu vực đấy là nơi vắng nhất." Ota xoa cằm nghĩ ngợi về lời nói của Beniko. "Và cũng là khu vực sóng điện thoại sẽ biến mất khi đi càng vào sâu." Akibe nhìn Ota rồi tiếp lời.
"Thế thì đến khi vào đó phải cẩn trọng hơn rồi." Nyuudou xem bản đồ trên điện thoại được Beniko gửi qua, cậu chàng lớp trưởng khoanh vùng khu vực rồi ghi nhớ từng con đường rồi cất điện thoại trước khi bắt đầu hành trình giải cứu.
"Đi thôi."
Người dẫn đầu đã lên tiếng, thì bây giờ sẽ là thời khắc bắt đầu hành trình vạch trần và giải cứu.
"Bắt đầu từ đây là lối đi lên núi."
"Cứ như vào mấy nhiệm vụ phụ trong game RPG ấy nhỉ." Akisame cười khẽ.
"Khác mỗi cái là lần này không có điểm lưu game đâu." Fuji đáp, giọng đều đều.
Không cần thêm lời nào nữa, cả nhóm lặng lẽ tiến về phía trước, từng bóng người hòa vào màn đêm, chậm rãi nhưng không chần chừ.
---------------------------------------------------------
Ối giồi ôi, chap mới Kitsune điều khiển lớp 2-3 tấn công Haru rồi..
Không ghét được vì Kitsune cũng là nút thắt quan trọng với cốt truyện rồi.
Không biết má Tanaka sẽ cook thế nào đây, lo cho Haru quá T-T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com