Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ DouSei ] -con bọ-

Warning : Ooc, đoạn cuối có thể coi là chứa hình DouHaru hoặc gì gì đó(?)
_______
Một con bọ, nó vây vẩy cái chân nhỏ, mảnh như sợi chỉ quơ qua quơ lại trong không khí đặc quánh ánh nắng mùa hạ. Cố xoay người lại , ánh mặt trời lại xuyên qua lớp vỏ mỏng mà thiêu rụi phần thịt yếu mềm.

Bạn, một người tình cờ đi ngang qua vô tình bắt gặp cảnh tượng ấy mà quan sát. Con bọ cố gắng lật người lại nhưng chẳng thể, gần như đã cận kề sự tuyệt vọng, bạn đứng đó hoài nghi rằng " tại sao mình lại chăm chú đến con bọ thế? " trong lòng thầm nghĩ vậy, bạn vẫn chọn đứng đó và quan sát tất cả.

Và rồi nó bỏ cuộc, chấp nhận cái số chết tiệt đã định sẵn. Còn bạn lại hụt hẫng tưởng rằng sẽ có gì đó kì thú diễn ra ai ngờ nhận lại là thất vọng, liền chán nản bỏ đi không ngoảnh lại.

" Đến cuối cùng kẻ đứng chờ phép màu sẽ đến lại chẳng chịu đưa tay làm nên phép màu? "

_________

Douman từng bước tiến đến thư phòng nơi Seimei ở đó đang làm việc, trong lòng đầy nghi vấn rằng tại sao đêm qua y lại ghé qua phòng ngủ của hắn mà nhắn nhủ rằng.

" Ngày mai, giờ này hãy ghé thư phòng của ta nhé? Ta muốn cho cậu xem thứ này"

Seimei chỉ nói vắn gọn nhiêu đó, rồi nhanh chóng rời đi không ngoảnh lại nhìn Douman, có lẽ đang rất vội vã. Lúc ấy, trong lòng hắn dâng trào một thứ cảm xúc khó gọi tên giữa những nuối tiếc và thứ gì đó thật phức tạp.

" Seimei "

Tiếng cốc cốc vang lên, chờ đợi hồi âm của người bên trong, chờ mãi chẳng có tiếng đáp lại đầy quen thuộc, lòng Douman bỗng dâng trào một nỗi bất an đang từ từ xâm chiếm khắp cơ thể hắn.

" Tsk-.. "

Sau tiếng tặc lưỡi ,Douman không chần chừ mạnh bạo mở cánh cửa thư phòng.

Chết lặng

Mọi thứ ngưng đọng lại trong khoảng khắc ấy, Douman thở ra đầy nặng nề, ánh mắt mở to như chả thể tin vào trước mắt mình.

Seimei người vẫn dịu dàng tựa vầng trăng, thân ảnh người nằm dựa vào vách tường  miệng vẫn cong cong nụ cười tựa mặt hồ tĩnh lặng nhưng lại được tô sắc thê màu đỏ của..

Máu

Phần "người" trong hắn hỗn độn, chối bỏ thực tại trước mắt nhưng rồi lại bị tạt gáo nước lạnh khiến hắn tỉnh mộng. Phần "con" - không còn bị chi phối bởi lí trí - liền hành động theo bản năng vội chạy đến ôm chặt người. Cái thân ảnh vốn đã nguội lạnh không còn vương vấn lại đôi chút hơi ấm của sự sống.

Douman vụng về mà đưa đôi bàn tay run rẩy, cố gắng tìm kiếm tia hy vọng cứu lấy Seimei - kẻ hết lòng mà hắn xem là đối thủ nhưng cũng đã xem là điều quen thuộc với mình - dù chỉ là tia hy vọng mong manh nhất hắn cũng muốn nắm lấy.

" Hãy nói với ta.. Đây là mơ đi.. "

Giọng hắn như vừa khóc vừa giễu cợt chính mình cầu xin rằng đây chỉ là một giấc mơ, thảm hại trông thấy. Làm ơn, dù chỉ là một tiếng nói, một hơi thở, hay bất cứ điều gì.. Xin hãy phủ nhận tất cả chỉ là cơn ác mộng đi.

"Làm ơn.. "

Hãy nói rằng tất cả không phải là thật?

Con bọ dưới cái nắng gắt của mùa hạ oi ả, nó vùng vẫy những chiếc chân mảnh như sợi chỉ , tuyệt vọng lòng thầm cầu mong sẽ ai đó dang tay ra sẵn lòng giúp nó.

_____________

" Chú gì ơi? "

Âm thanh đầy trong trẻo của trẻ thơ vang lên, đánh thức Douman giữa những dòng chảy của kí ức.

Ngay tại đây, trước mắt hắn là một cậu bé tầm 5-6 tuổi, đôi mắt to tròn long lanh mà hiếu kì nhìn hắn, miệng nhỏ của cậu bé luôn cong cong như Seimei nhưng nụ cười này chân thành và ấm áp hơn gấp bội.

Cảm giác quen thuộc ào ạc tràn vào trong hắn, giọng nghẹn ngào hệt như sắp khóc đến nơi.

" Nhóc con.. Nhóc tên gì? "

" Abe Haruaki ạ! "

Haruaki cười toe toét mà đi lại đến gần hắn, lục lọi trong cặp rồi đưa hắn viên kẹo ngọt.

" Chú gì ơi đừng buồn nha! Ăn kẹo nè chú ơi "

" Ừm.. Cảm ơn nhóc.. "

Douman nhận lấy viên kẹo, mà bóc vỏ ăn trước mắt Haruaki nhỏ, viên kẹo không phải là món gì thượng hạng hay quá xuất sắc thế mà vẫn giúp hắn cảm thấy đây lại là viên kẹo ngon nhất hắn từng đựoc ăn trước đây.

Haruaki bé thấy vậy, vui vẻ ra mặt đưa bàn tay nhỏ xoa xoa cái đầu tím của hắn mà an ủi hệt như đang vỗ về cho một đứa con nít.

" Chú đừng bao giờ buồn nữa nha! "

" ... "

Douman không đáp cũng chẳng từ chối cái xoa đầu của cậu nhóc, có lẽ ít ai biết rằng sau chiếc mặt nạ ấy lại là một khuôn mặt đang lặng lẽ rơi nước mắt của sự nhớ nhung và hạnh phúc.

Phép màu thật sự đã dang tay ra với con bọ, con bọ đã có thể vùng dậy khỏi nghịch cảnh - bởi bên cạnh nó, một tia hy vọng nhỏ đã đến bên con bọ cứu rỗi nó.

__________

+1 máy vã hàng🗣️🗣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com