[EbiHaru] -cơm nguội-
Haruaki vụng về lắm
Người gì đâu chẳng biết phân biệt được giữa muối và đường, mà nhầm lẫn mãi. Là người sẽ lỡ tay đổ một ca mắm mặn chát vào bát cháo nóng hổi, là người đến cắt rau cũng bị dao cứa mà chảy máu. Những bữa ăn của Haruaki, thường là hỗn độn của mùi khê, vị nhạt hoặc mặn đến gắt lưỡi vô cùng khó nuốt, vậy mà những bữa cơm ấy... Vẫn luôn chan chứa sự ấm áp đến kì lạ.
Tôi vẫn nhớ, nhớ cái lần Haru làm một hộp bento, đôi tay nhiều băng cá nhân không đếm xuể. Đôi mắt không dám nhìn thẳng vào tôi, giọng he hé, ngập ngừng vang lên. " Ebisu... Thầy đừng chê cười tôi nhé... Có lẽ kha khá phần bị cháy khét đấy.. "
Tôi đã ăn, thật sự mà nói nó rất dở, nhưng tôi ăn gần như hết sạch.
Đấy cũng là lần đầu tiên, người kén ăn như tôi lại chẳng gắp thức ăn qua cho người khác. Bất thường đến nổi, thầy Hatanaka - người tôi hay gắp đồ ăn qua- phải ngạc nhiên nói rằng.
-" nay thầy Ebisu bị trúng thuốc sao? "
- " haha, nay thầy Hatanaka cũng biết lo chuyện bao đồng nhỉ? "
Haruaki là tên phiền phức
Cứ mỗi khi trời mưa rả rít, cái gió lạnh được lùa vào từ cửa sổ, ai ai cũng phải co rúm lại mà ôm chiếc chăn ấm cùng với cái giường thân yêu.
Trong cái hôm mưa rả rít vào ngày nghỉ trong tuần, tôi lười nhác chẳng muốn vận động gì, chỉ nằm lì trên giường. Tính đánh một giấc ngủ tiếp, thì lại bị làm phiền bởi tiếng reo ting ting điện thoại.
"Tên khùng nào thế không biết.. " thầm nghĩ trong lòng rồi lại mặc kệ, để đó cho đến khi không còn tiếng ting ting bên tai.
-" cuối cùng cũng được y-.. "
-" thầy Ebisu ớiiii "
"Mẹ kiếp, tên phiền toái". Bước xuống giường mà lê chân đến phía cửa, lòng thầm chửi rủa với kẻ phiền toái, chỉ biết phá giấc người khác.
-" a! Thầy Ebisu "
-" thầy Haruaki, trước đây thầy không được dạy về việc phá giấc ngủ người khác nhỉ? "
Trông Haru có lẽ bối rối khi nghe tôi nói vậy, chắc cậu ta cũng không nghĩ đến việc đã lỡ phá mộng tôi như nào đâu nhỉ?
-" xin lỗi thầy nha.. "
"giống chó thật", Haru rủ rượi mà đến cây ăng ten của cậu ta cũng bị ảnh hưởng mà rượi xuống theo, thể hiện tâm trạng hối lỗi, cũng có chút dễ thương chăng?
Tôi nhích ra một bên, nhường chỗ để cậu ta vào nhà, khuôn mặt lúc nãy còn đang buồn bã khó tả, giờ lại phấn khích đầy vui vẻ mà tháo giày để vào trong.
-" cảm ơn thầy rất nhiều, thầy tốt thật thầy Ebisu! "
-" vậy sao? "
Tôi khẽ cười, đủ phát ra tiếng bật ra khe khẽ. Nghĩ lại, tên này... Cũng không phiền phức như tôi vẫn tưởng.
Gần như vào ngày mưa hôm đó, cứ mỗi khi trời đổ mưa, tôi liền nhớ lại khoảnh khắc ấy, lòng mong chờ một điều gì chẳng rõ. Có lẽ là một sự phiền phức không mời mà đến chăng?
Haruaki tay cậu ta nóng kì lạ
Cứ vào mỗi dịp giáng sinh, những bông tuyết trắng bắt đầu rơi xuống mà bám lên bậu cửa sổ, làm một lớp dày đặc. Tôi vào mỗi dịp ấy, sẽ lại đến gần nơi lò sưởi, mà cảm nhận hơi ấm, mà năm nay có lẽ trời lạnh hơn mọi khi thì phải. Dù đã đắp chăn kĩ càng, tôi vẫn run lên vài lần vì cảm nhận rõ cái lạnh se se.
Vào một hôm tối nọ, tuyết rơi dày đặc mà phủ hết xuống lề đường. Tôi ngồi bên lò sưởi mà đọc quyển sách hồi sáng mới mua, ăn vài miếng quýt. Đang lúc đọc đoạn cao trào lại bị gián đoạn bởi tiếng cộc cộc ngoài cửa đầy quen thuộc. Không cần ra ngó xem cũng rõ là ai đến.
-" thầy học đâu ra cái thói gõ cửa to thế? "
Tôi mở cửa ra, trước mắt là khuôn mặt ngờ nghệch đến đáng ghét, mũi Haru đỏ ửng vì cái lạnh, miệng cậu ta nở một nụ cười vô tội, trên tay lại xách hai tách ca cao nóng hổi.
-" tôi có làm cacao nóng, muốn qua đưa cho thầy "
-" vậy sao? Mời vào "
Gần như cơn tức giận ban nãy bị xua tan bởi một khoảng khắc, chúng tôi vào trong nhà ngồi bên cạnh lò sưởi mà thưởng thức tách cacao nóng.
Trong lúc ấy, tôi tựa đầu vào vai Haru, nghe cậu ta kể rất nhiều câu chuyện từ chuyện học sinh rồi đến gia đình, cậu ta kể rất nhiều, nhưng tôi vẫn ngồi ấy, bên cạnh cậu ta mà lắng nghe.
Vào khoảng khắc chuông nhà thờ reo lên, là lúc tôi đưa tay nắm lấy tay Haru, lòng đầy thổn thức.
Tay cậu ta ấm lắm, ấm một cách kì lạ, thứ hơi ấm truyền qua làn da mỏng manh ấy, nhẹ nhàng xua tan đi cái lạnh trong tôi. Khiến tôi nắm chặt lấy tay Haru hơn, tham lam muốn nhận thêm.
Haru có lẽ cũng chẳng để tâm lắm, cậu ta ngước lên nhìn cửa sổ, mái tóc vẫn còn dính chút tuyết đang dần tan ra thành nước. Trong thanh âm của tiếng chuông nhà thờ vang, tiếng cậu ta trong trẻo hỏi tôi.
-" thầy Ebisu, thầy có ước nguyện gì vào đêm giáng sinh không? "
Tôi im lặng một lúc lâu. Trước đây tôi chưa lần nào ước nguyện, bởi vì tôi là một vị thần cái việc ước một điều gì đó thật sự là chưa nghĩ đến, vì thế tôi chẳng biết phải trả lời Haru sao.
-" một đêm giáng sinh.. Không còn cái lạnh"
-" có phải rất ngớ ngẩn không? "
Một đêm giáng sinh mà lại không lạnh? Gần như là một điều tào lao, tôi cười tự giễu bản thân vì nghĩ mình đã nói ra một điều sẽ chẳng thành hiện thức và còn rất ngu ngốc.
"Không, nó không ngớ ngẩn đâu" Haru nhìn tôi, ánh mắt đầy chân thành chẳng có ý cười chê trước điều ấy, cậu cười, cười đầy ấm áp, tôi nhìn cậu rồi chỉ cười nhẹ, lại càng dựa vào vai cậu hơn.
Haru đáp lại tôi bằng cách nắm chặt lấy tay tôi hơn, tôi khẽ nhắm mắt lại thiếp đi lúc nào trên vai cậu không hay.
Lần đầu tiên, trong cái đêm giá rét ấy, tôi có thể ngủ ngon mà chẳng bị làm phiền bởi cái lạnh. Mơ một giấc mơ đẹp có tiếng chuông nhà thơ vang, có ánh lửa bập bùng từ lò sưởi, và một kẻ phiền phức có đôi bàn tay ấm đến lạ.
Haruaki, cậu ta có vợ rồi
Cậu ta trông thật khờ khạo với chiếc vest đen, vô cùng bối rối không biết ứng xử sao cho đúng đắn trên lễ đường. Thầy Miki bên cạnh, không kiềm lòng được mà sốt ruột thay.
-" ây ây, cái tên ngờ nghệch này! "
Thầy Hatanaka đưa tay mà vỗ lưng chấn an Miki, trước khi thầy ta bùng nổ, đúng là người đi trước nên rất đồng cảm với Haru.
-" đây là lễ cưới của Haru mà, lát nữa cô dâu lên cậu ta sẽ biết ứng xử sao thôi "
Tôi ngước mắt lên, nhìn Haru đang tự giữ lấy bình tĩnh, dáng vẻ lúc ấy của Haru trong thật buồn cười, khiến tôi che miệng cười khúc khích, âm thanh chỉ đủ mình tôi nghe.
Rồi cô dâu bước vào, mọi ánh mắt đều hướng về phía cô, chỉ có tôi. Vẫn ngước lên nhìn Haru mà không chớp mắt lấy một lần, cậu ta căng thẳng đến độ, sự lo lắng hiện rõ trên mặt, đôi tay siếc chặt lấy.
Và rồi, buổi lễ tiếp tục, cả hai người họ trao nhau nụ hôn của niềm hạnh phúc sau bao chặng đường trải qua biến cố cùng nhau, rồi nở nụ cười mừng rỡ. Tôi trong lòng thầm vui mừng chúc phúc cho đôi trẻ.
Thế mà lòng tôi như có chì lại nặng trĩu vô cùng? Một cảm giác vỡ vụn khó nói lên lời, tiếng nấc ở cổ vang lên ở lễ đường với cả vạn tiếng reo hò chúc mừng cô dâu và chú rể lấn áp đi tiếng nức nở của tôi.
Tôi mừng, mừng vì Haru đã không còn là kẻ vụng về ngày nào, mà giờ đã là một bờ vai vững chắc đủ để người thương cậu tựa vào, là người vốn khá trẻ con, mít ướt lại vì người mình thương mà trưởng thành.
-"Yuuta..? "
Giọng tôi có phần lạc đi, mà nhìn người vừa đưa khăn cho tôi lau đi nước mắt vừa vỗ lưng tôi an ủi.
-" buồn thì cứ khóc đi "
Thế là tôi đã khóc, khóc mà vơi đi phần nào tâm trạng buồn bã hiện tại, người lạ nhìn vào tưởng rằng tôi đang khóc vì niềm hạnh phúc, nhưng cũng vừa đúng mà thật vừa sai.
Tôi khóc vì mừng rằng Haruaki đã có bạn đời, buồn vì người ấy chẳng phải là tôi.
Haruaki, cậu ta vừa có con
Đó là một đứa bé trai, mọi người xúm lại nhìn vào đứa trẻ ấy mà hết lời khen sự đáng yêu của đứa nhỏ mới chào đời.
Một đứa nhóc với khuôn mặt nhăn nhó như cụ non vì khóc oai oái trong nôi kia thì đáng yêu cái nổi gì?
Ai cũng ra sức bế bồng mà dỗ dành đứa bé ấy, tôi chỉ đứng đằng xa mà quan sát.
-" thấy Ebisu có muốn thử bế không ạ? "
-" tôi sao? "
Tôi dang tay ra đón nhận đứa bé từ tay vợ của Haruaki, kì lạ thay đứa bé lại cười không quấy khóc gì nữa.
-" aaa, ganh tị quáa, tôi là ba đứa trẻ mà bế lại khóc không thể dỗ "
Haru bên cạnh mà giọng đầy ganh tị nhìn tôi ôm đứa bé trong lòng, người vợ của cậu ở trên giường mà cười dịu dàng.
-" vậy thầy Ebisu thử đặt cho con trai tôi được chứ? "
Nhìn đứa bé trong tay, nó cười toe toét nhìn tôi, hệt như cha nó vậy, khiến lòng tôi ấm áp mà đưa ngón út cho nó để nắm lấy.
-" Ebuki, Ebuki Abe "
Tôi lại càng ôm lấy đứa bé hơn, đưa tay vỗ về đầy dịu dàng, gần như là một sự ôn nhu hiếm hoi trong tôi được thể hiện ra ngoài như vậy. Nó thật sự rất giống cha nó, từ nụ cười rạng rỡ cho đến đôi mắt trong veo, luôn chứa chan những sự chân thành.
Tôi kiềm lòng không được, mà hôn lên trán đứa bé, gửi gắm những lời chúc may mắn của phúc thần ban tặng cho sinh linh nhỏ mới chào đời này.
"Chào mừng, làn gió phúc lành đến với thế giới này"
_________
fic vào tuần sau hoặc tuần này là DouSei nhé, à mà giải thích một chút Ebuki là từ ghép giữa tên Haru và Ebisu, (E) có nghĩa là ân huệ, phúc lành, buki là gió thổi, làn hơi.
-> làn gió mang theo phúc lành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com