Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[SuzaSei] -Ma túy- (2)

Warning : đây là phần hai, yếu tố nghiện ngập, dài vcl💔💔

_______
Giai đoạn 3 : Tái nghiện

Từ hôm đó, Douman càng ngày càng đặc biệt quan tâm đến Suzaku , luôn kè kè bên cạnh chẳng cho hắn lấy một cơ hội nào được một mình.

" Acchan à, dù gì cũng nên cho tôi nấu ăn, kè kè vậy không được à nha~"

"Để tên quạ ngu như anh một mình có mà chết à!?"

Douman gắt gỏng mà lên tiếng chỉ trích Suzaku từ đằng sau. Suzaku chỉ đành bất lực thở dài một hơi mà tiếp tục công việc nấu ăn của bản thân.

Chỉ cần có Douman ở đây luôn bên cạnh hắn, trong trái tim mục rỗng ấy, sẽ luôn có một tia nắng hạ ghé thăm. Niềm hạnh phúc ấm áp tưởng như từ lâu đã bỏ đi, giờ đây lại quay lại bên khóe mắt Suzaku.

Hắn cười khẽ. Một nụ cười dịu dàng, đầy mãn nguyện. Đối với hắn, cuộc sống yên bình như thế này,  đã là quá đủ

Đôi mắt hắn dao động sững sờ, quay người một cái, liền bất cẩn cắt trúng tay khiến máu tươi liền chảy ra.

"A.. "

Douman giật mình trước phản ứng bất chợt của Suzaku, nhưng cũng nhanh chóng thích ứng lại, nắm lấy tay hắn mà xem xét không quên mắng nhiếc.

"Lên cơn hay sao mà tự nhiên đang bình thường cái cắt trúng tay bản thân vậy hả!"

"Acchan lo cho tôi hả, xin lỗi nha nãy hơi thiếu tập trung"

Suzaku cười giả lả, giọng điệu quen thuộc  cứ thế vang lên. Douman lắc đầu, anh vừa ngán ngẩm vừa bất lực khó nói nên lời.

Suzaku vẫn giữ thái độ giễu cợt, khiến Douman bực dọc định mắng cho rồi bỗng im bật.

Bởi trong ánh mắt kia, vẫn là Seimei - người đã chết từ lâu lại được sống trong nơi sâu thẳm nhất của đôi mắt Suzaku.

Douman thở dài, giữa cả hai đã sinh ra một sự im lặng không tên.

Suzaku quay mắt đi hướng khác, tiếp tục công việc của bản thân. Nhưng, tâm trí vẫn mông lung nhớ lại tiếng nói vọng từ bên tai hắn.

"Suzaku ơi"

Tiếng nói Seimei tựa như chuông bạc, trong trẻo và âm vang thứ âm thanh dịu dàng. Nghe tiếng nói ấy, Suzaku đã thật sự hoảng loạn.

Chẳng phải hắn đang dần cai nghiện sao?
Vậy tiếng nói ấy... Từ đâu mà vọng ra?

Hắn không biết... Hay đúng hơn là không muốn biết.
Hắn không muốn đối diện với âm thanh quen thuộc ấy.

Sợ rằng khi biết sự thật, người đó vẫn sẽ mỉm cười, giọng ôn hòa gọi tên hắn, lần nữa kéo hắn vào cái bẫy đã thủ sẵn.

"Suzaku ơi"

- ảo mộng -

"Seimei?"

Lại một lần nữa, Seimei hiện diện trong giấc mơ của Suzaku, y đối diện với hắn nở một nụ cười nhẹ đầy quen thuộc.
Nhưng lần này lại có chút.. Kì quái? Trong lòng Suzaku cứ thế xuất hiện một sự bất an khó hiểu.

"Ta luôn ở đây , Suzaku"

Seimei cất giọng dịu dàng, dịu dàng đến mức ngỡ như là một dòng suối mát.

Như mọi khi,Suzaku sẽ chạy thật nhanh ôm chặt lấy người ,cảm nhận một hơi ấm tưởng như chỉ có trong kí ức.

Nhưng riêng lần này thôi...một điều gì đó kéo chân hắn chùn lại.
Hắn lùi bước.
Không muốn tiến lên, bàn tay Seimei dang ra buông lửng giữa không trung, chờ đợi cái ôm từ hắn

Sự hoài nghi, linh cảm về một điềm gỡ bao trùm lấy hắn. Đầu óc Suzaku gần như rối bời và luôn tự hỏi rằng

Tại sao Seimei lại ở đây?

Câu nói ấy nó lặp đi lặp lại trong đầu hắn, nỗi bất an ngày một tăng cao, ánh mắt Suzaku đầy dè chừng nhìn Seimei trước mắt.

Người chỉ cười
Một nụ cười khó hiểu
Xung quanh đầy đặc quánh gượng gạo và im lặng...
Thế nhưng,  y vẫn chỉ cười

Cái cười ấy như đang đưa tay xoa dịu đi nỗi bất an trong Suzaku, khiến hắn nới lỏng đi sự cảnh giác với y.

"Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây?"

"Suzaku...người không nhớ ta sao?"

Suzaku cứng đờ đôi chút trước câu hỏi đầy bất ngờ này của ý, đôi mắt hắn có chút dao động nhưng rồi lại sang hướng khác nhắm lại.

Thở dài một hơi mà đưa tay day trán.

"Cuối cùng.. Ảo ảnh vẫn chỉ mãi là ảo ảnh, nhóc ấy chắc chắn sẽ không bao giờ nói vậy với ta đâu"

Seimei đứng đó, chỉ cười, Suzaku nhìn y, trái tim như nổi lên cơn sóng dữ.

Một lần nữa, Suzaku lại lạc lõng bên trong chính mình. Người ấy luôn khẽ cười,mang theo cái buồn man mác.Còn hắn- kẻ từng là thân cận của người - chỉ có thể đứng nhìn đầy lặng lẽ.

tình cảnh này cũng như vậy, đã từng là những phần quen thuộc của nhau giờ đây lại hóa thành xa lạ. Những mảnh kí ức cứ thế mà bị vùi lấp bởi thời gian.

-chống chọi-

Sau cái giấc mơ định mệnh ấy, Suzaku luôn mất tập trung. Hắn vô định mà hướng ánh nhìn về một nơi xa xăm rất lâu. Dù Douman có cố hỏi cũng chỉ nhận lại câu trả lời đầy mơ hồ từ hắn.

"Tôi sao? Tôi cũng không rõ mình nhìn gì nữa"

Douman nhận thấy được điều gì khác lạ ở Suzaku, khiến anh đã thật sự lo lắng, dù trước đó có hay mắng chửi hắn đi nữa thì anh vẫn sẽ luôn quan tâm Suzaku như một lẽ đương nhiên.

"Ranmaru"

"Có gì sao, Acchan~"

"Anh có đang giấu tôi điều gì không?"

Chiếc muỗng mút cơm cà ri trên tay Suzaku chợt khựng lại, ánh mắt hắn liếc lên nhìn Douman một cái rồi lại cười.

Một nụ cười đầy khó hiểu, khiến Douman cực kì khó chịu vì không thể đọc vị được con người trước mắt.

Cảm giác cứ như đang đối diện với Seimei vậy..

Douman, nắm chặt lấy tay áo, hướng một ánh mắt chân thành nhìn Suzaku. Hắn nhận ra nhưng rồi lại hướng mắt đi, không dám nhìn thẳng mắt anh khẽ đáp lại.

"Chắc là có chăng?"

Cuối cùng Douman nhận lại vẫn chỉ là một câu nói chắc nịch không rõ.
________

Sau khi tạm biệt Douman, Suzaku mệt mỏi nằm trên giường, cũng chẳng dám nhắm mắt lại mà ngủ vì sợ rằng sẽ gặp lại người ấy.

Đã nhiều đêm Suzaku đã mất ngủ, bị bủa vây bởi những dòng suy nghĩ và hồi ức quá khứ xen lẫn.

Thứ hắn cần bây giờ là cần ai đó bên cạnh vỗ về mà có thể hát cho hắn nghe bài hát ru. Nhưng có thể là ai đây? Douman đã về từ lâu, Seimei cũng chỉ còn là kí ức vỡ vụn.

Chẳng ai có thể vỗ về hắn cả

Suzaku quay người lại, ôm lấy chiếc gối thật chặt, từ từ nhắm mắt lại quyết định chỉ chợp một lát. Bỗng tim hắn dần đập nhanh lên.

Hắn ôm lấy lồng ngực, đôi mắt mở trừng, răng cắn chịu đựng để không phát ra một thứ âm thanh đau đớn nào.

Đau

Nó đang tàn phá

Trái tim gần như quặn thắt lại

Cơn nghiện đã bùng phát len lỏi trong máu thịt hắn, tựa như những chiếc gai nhọn liên tục đâm chọt bên trong.

Cảm giác cồn cào của đống thức ăn vừa nãy mới ăn xong, khiến hắn muốn ói ra.

Mồ hôi lạnh túa ra thấm cả ga giường, hắn níu chặt lấy tấm ga, miệng thở hổn thển.

Bàn tay bị hắn cắn chặt, để chống chọi qua cơn nghiện bùng phát này.

Đau quá

Nó đang ngày một gặm nhắm

Đau quá

Làm ơn ai đó hãy đến cứu với...

Suzaku bất lực, cơn thèm khát từ sâu tận đáy lòng thôi thúc hắn hãy tiêm "cái chết" vào trong chính hắn.

Đôi tay hắn siết chặt lấy tấm ga giường, răng cắn ngày một mạnh hơn. Mồ hôi lạnh ngày một túa ra nhiều hơn.

Hắn bất lực rồi.

Cơn đau xác thịt ngày một cồn cào,cơn đau tâm hồn lại âm ỉ trong trái tim. Hắn phải làm gì đây?

Hắn khóc như đứa trẻ bị mất viên kẹo, vừa phải chống chọi trước cơn thèm khát của bản thân vừa phải bật khóc vì bản thân quá yếu đuối.

Và rồi hắn thật sự đã thua.

Sau bao nhiêu đêm mệt mỏi chống trả lại, lần này hắn đã thật sự đã thua.

Cơn nghiện bên trong hắn thôi thúc hắn, trên tay cầm ống kim tiêm sót lại mà Douman quên lấy đi, đâm vào trong máu thịt bản thân.

Lần nữa, chính tay hắn đã giết chết chính mình.

- Cơn mộng thứ 13 -

Lần nữa Suzaku được gặp Seimei, đôi mắt hắn hừng sáng lên cái sáng đã lâu bị dập tắt xuất hiện trong mắt hắn.

"Suzaku, người có muốn ngủ thêm không? "

Seimei cho Suzaku gối đầu lên đùi bản thân mà đưa tay xoa xoa mái tóc hắn. Suzaku im lặng, ánh mắt từ những buồn bã, bất lực trước kia đã bị gọt rửa đi mất.

Giờ chỉ còn là yên bình, niềm hạnh phúc hiện hữu qua đôi mắt của Suzaku.

"Seimei.. Nhóc có thể ru ta ngủ không?"

Seimei thoáng bất ngờ, nhưng rồi y nhìn Suzaku khuôn mặt gần như sắp bật khóc đến nơi. Câu nói tưởng chừng như một lời đề nghị đơn giản, bỗng hóa thành sự van xin tha thiết.

Seimei chỉ híp mắt cười nhẹ, Suzaku tròn xoe còn mắt vì nhận thấy đã lâu lắm rồi y mới nở nụ cười hạnh phúc thuần túy như vậy.

"Được, ta sẽ hát ru cho ngài nghe"

Giọng ru Seimei cứ thế vang lên đầy êm dịu, y hát cũng chẳng mấy gọi là hay nhưng đối với Suzaku nó lại mang cho hắn một cảm giác yên bình kì lạ.

Cơn gió cứ thế ghé qua, tiếng ve sầu báo hiệu cái hè oi ả đã đến thăm liền vang lên trong khúc ru của Seimei.

Người đưa tay vỗ về thể xác hắn vừa vỗ về linh hồn nát bươm của hắn.

Suzaku liền buồn ngủ trong cái cảnh yên bình này, lần nữa nhắm mắt đánh một giấc.

Dù biết tất cả cũng chỉ là cơn ảo giác, nhưng mọi thứ lại chân thật đến kì lạ?

Hắn ước gì bản thân sẽ mãi mãi sống trong chính cơn ảo giác ấy, hòa xác thịt lẫn linh hồn làm một với cơn ảo mộng, nơi Seimei đang sống.

Hắn đã thật sự đã thua

Thua trước những kí ức, thua trước chính bản thân của mình.
____

Chiếc cửa vang lên tiếng cọt kẹt, tiếng bước chân báo hiệu có người đang vào.

Douman cảm thấy kì lạ khi mà Suzaku chẳng khóa lại cửa, bước vào anh liền sửng sờ trước khung cảnh trước mắt.

Suzaku nằm yên vị trên giường cuộn tròn bản thân lại, nở một nụ cười trên khuôn mặt cùng với vệt nước mắt chảy từ khóe mắt.

Bên cạnh Suzaku là ống kim tiêm chẳng còn chất lỏng gây nghiện.

Từ lúc ấy Douman đã nhận ra rằng, bao nhiêu nổ lực cũng đã vỡ thành trăm mảnh.
Ánh mắt anh xa xăm nhìn vào Suzaku, miệng nở nụ cười chế giễu bản thân.

"Tôi vẫn luôn thua ông nhỉ? Abe No Seimei... "

Giọng anh như vỡ vụn, sắp khóc đến nơi nhưng vẫn giữ vững sự điềm đạm, dù cơ thể đã run lên bần bật.

Lần này không chỉ mỗi Suzaku thua chính mình, còn có cả Douman cũng đã thua đối thủ bản thân.

_________

Ê lần đầu tiên t viết được 2000 từ luôn đó💔💔, vì chán nên có thể là sẽ nhận viết 1 oneshot có cp theo yêu cầu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com