Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1 | Bạn đời (1)

"Nhát cáy."

"Kì dị."

"Quái thai."

"Biến thái."

"Cuồng đồng phục thủy thủ."

"Tên đó không bao giờ có bạn đời được đâu."

- Thế là tiết học hôm nay đã xong! Trước khi mấy đứa về thì thầy có một chuyện cần thông báo. Thầy sẽ đi công tác ở một trường học yêu quái khác, vì vậy thầy Ebisu sẽ quản lớp mình trong vòng một tuần.

- CÁI GÌ CƠ-

- Nên là mấy đứa cố gắng nghe lời, đừng để tiền lương của thầy tự nhiên không cánh mà bay nhé! Chúc mấy đứa cuối tuần vui vẻ!

-

- Đó giờ làm gì có chuyện công tác đâu!?!?!

- Thầy có biết đâu em.

- Sao tự dưng Seimei lại đi công tác???

- Người ta mời thấy.

- Rồi sao ông không từ chối?!

- Người ta mời sao thầy từ chối được!?

- Trường yêu quái khác là trường nào?

- Thầy không biết.

- Không được! Bên đó toàn yêu quái lạ, lỡ qua bên đó Seimei bị ăn thịt thì sao?!

- Đúng đúng đúng.

- Seimei mà đi thì điểm em lại tụt xuống âm mất!

- Em nói thế thầy Ebisu nghe được thầy ấy buồn đấy.

- Nếu ngày mai ông mà đi thì tôi sẽ trốn học!

- Thầy không nghĩ là em dám đâu...

- Qua bên đó không có đồng phục thủy thủ cho ông ngắm đâu!!

- Thầy có thể xếp theo mấy bộ hoặc chụp ảnh lại!!

- Ông mà lạc thì ai đi kiếm hả!?

- C-Chắc là không sao đâu ahahaha...

- Không sao cái khỉ! Tôi cá là ông sẽ lạc tới Dubai luôn!

- Ông mà đi là tôi cho cái trường này nổ đấy!!!

- Em mà làm thế là thấy khỏi về luôn đó em...

-

- Thầy Abe!

- Ag-à không, chào...chào buổi chiều, bác sĩ Takahashi.

- Chào buổi chiều, tôi nghe bảo là thầy sẽ đi công tác.

- Ừ ngày mai tôi đi...

- Sớm quá ha. Mà đây là lần đầu tiên tôi nghe đến việc đi công tác ở trường khác đấy. Muốn biết trường đó trông như nào ghê, có gì thầy kể cho tôi nghe nha!!

- Tôi cũng không biết nữa. Đột nhiên sáng nay hiệu trưởng đưa cho tôi một tờ giấy, tôi còn tưởng đó là giấy trừ lương cơ...

- Sao thầy Abe không nghĩ rằng đó là giấy đuổi việc?

- Ừ ha?

- Mà, tôi có cái này cho thầy. Đây, thầy cầm lấy đi.

- Cái này là...thuốc hả?!

- Có phải thuốc độc đâu mà thầy sốc thế? Trong đó chỉ là thuốc cảm với nhức đầu thôi.

- Tôi còn tưởng bác sĩ Takahashi định đem tôi ra làm chuột bạch chứ. Mà sao tự dưng thầy lại cho tôi?

- Vì dạo này thầy Abe có vẻ đang không khoẻ? Thôi, tôi có việc phải đi rồi. Chúc thầy đi công tác vui vẻ!

- ...Cảm ơn th-

- À quên nữa! Thầy Abe cố gắng đừng để bị ăn thịt nhe! Tôi còn chưa tìm hiểu thầy xong đâu. Có chuyện là phải gọi tôi ngay, thế nhé!

- ...

Rõ ràng như thế à?

-

- V-Vậy là ngày mai Haruaki p-phải đi thật à...?

- Ừm, tôi đi một tuần rồi về, nên Rintarou với Marshmallow đừng có buồn nha.

- Seimei không đi có được không?

- Người ta đã đích thân mời thầy mà, nếu không đi thì kì lắm. Thầy cũng lỡ mồm nhận rồi...

- Lão sếp k-khốn nạn! Nghĩ sao mà lại đồng ý để cậu vào cái chỗ lạ quơ lạ hoắc đó chứ!

- Quá khốn nạn! Seimei mà đi hụt chân thì vào bụng bọn yêu quái đó mất!

- Hiệu trưởng mà nghe được là vĩnh biệt cụ cả đám đấy. Với lại đây là tự tôi quyết định, không liên quan gì đến thầy hiệu trưởng đâu.

- Giờ Haruaki bênh thầy hiệu trưởng luôn rồi! Haruaki thay lòng đổi dạ rồi!!!

- Rintarou bước vào giai đoạn nói xàm rồi hả...

- Seimei đi thì ai chăm Marshmallow và Mandragora đây?!

- Chuyện đó thì khỏi lo, thầy đã nhờ hiệu trưởng rồi. Thầy ấy sẽ chăm sóc các em tốt thôi.

- Còn tôi thì sao hả!?!?! Cậu tính bỏ tôi à!?

- Tôi sẽ thường xuyên nhắn tin về! Với lại tôi chỉ đi có một tuần thôi!!!

- Tôi m-muốn nghe giọng Haruaki mà...

- Marshmallow muốn được Seimei ôm...

- Hôm nay l-là ngày cuối cùng được t-thấy Haruaki rồi...

- Marshmallow sắp không được gặp Seimei nữa rồiiiiii!

- Marshmallow, Rintarou...H-Hai người làm tôi muốn khóc quá...

- N-Nếu ở bên đó có đứa nào dám đe doạ cậu thì phải g-gọi cho tôi ngay! Biết chưa!?

- Marshmallow sẽ cùng với các Mandragora giải cứu Seimei!

- C-Cảm ơn hai người.

-

Izuna
Đi công tác vui vẻ nhé!

Có chuyện gì thì phải nói ngay, biết chưa?

Haruaki
Cảm ơn ông nha Izuna.

Nhưng mà tôi không nghĩ là sẽ có chuyện gì xảy ra đâu.

Izuna
Với cái tính của ông thì tôi nghĩ là có đó.

Với lại tôi chưa thấy trường mình đi công tác như này bao giờ.

Có khi hiệu trưởng lừa ông.

Cẩn thận thì tốt hơn.

Haruaki
Tôi cảm ơn nhiều.

Sẽ cố gắng cẩn thận ạ.

Izuna
Ông mà bị gì thì thằng Rintarou bẻ cổ tôi mất.

Haruaki
=))))))

Izuna
Mà ông có nói với ông anh trai của ông chưa?

Haruaki
...

Ông đừng nói với ảnh nha.

Ame mà biết là ảnh không cho tôi đi đâu.

Izuna
Ừm tôi sẽ cố gắng khoá van mồm lại.

Nhưng mà với sức mạnh brocon của ổng thì tôi nghĩ kiểu gì ổng cũng biết à.

Haruaki
Tới lúc đó ông cản ảnh giúp tôi nha TT

Izuna
Tới lúc đó để tôi đóng cửa thả Rintarou.

Haruaki
?

Cái con cầy hôi này?

Izuna
?

Haruaki học hư thằng Rintarou rồi à???

Haruaki
Học hư cái khỉ.

Bố là Rintarou đây con.

Izuna
???

Mắc gì mày ở đây???

Haruaki đâu??

Haruaki
Tao kêu cậu ấy đi xếp đồ để mai đi rồi.

Đéo muốn đâu nhưng mà đành chịu.

Giờ thì mày muốn đóng cửa thả ai hả con cầy?

Izuna
Ê ê ê.

Tao nhắc mày.

Không có lấy điện thoại Haruaki để nhắn bậy nha.

Tao mách hiệu trưởng đó.

Haruaki
Tao sống chết với hiệu trưởng luôn.

Izuna
Nay uống nhầm đồ hay gì mà láo vậy??

Haruaki
Trời ơi Rintarou nhắn cái gì vậy???

Thôi ông ngủ đi nha.

Chúc ngủ ngon.

Izuna
Cho thằng đó cút khỏi phòng ông càng sớm càng tốt đi.

-

Dạo gần đây Haruaki bị mất ngủ do gặp ác mộng. Ban đầu, anh nghĩ là do con yêu quái khi trước đã gây ra, nhưng khi nghĩ kĩ thì lại thấy không phải.

Bởi mấy cơn ác mộng này chỉ là những giọng nói xa lạ.

Ngày đầu tiên, anh nghe thấy mấy tiếng xì xào vô nghĩa. Mấy ngày tiếp theo, giọng nói bắt đầu rõ ràng và số lượng càng ngày càng nhân lên. Cuối cùng, những giọng nói ấy trở thành một bản giao hưởng cứ lặp đi lặp lại từ hôm nay qua hôm kia.

Mà nội dung của nó thì chỉ gói gọn trong việc "Abe Haruaki không thể nào có bạn đời".

Mặc dù bị cơn ác mộng này tấn công mấy hôm liền thì mệt người thật, nhưng Haruaki không thật sự để tâm đến nó lắm.

Anh biết mình kì dị và quái thai như thế nào (học sinh của anh nói cho anh nghe mỗi ngày), và hiện tại thì anh cũng không có ý định tìm bạn đời. Ước mơ của anh chỉ mới bắt đầu, nên anh muốn đặt mọi sự chú ý vào nó.

Còn chuyện bạn đời thì ít nhất cũng phải đợi lớp 3-2 tốt nghiệp thì anh mới yên tâm mà tính đến chuyện đấy. Với lại bây giờ người yêu anh còn không có, kiếm bạn đời thì không phải vội quá à?

Ngày mai còn có nhiều việc phải làm, nên Haruaki quyết định mặc kệ nó như mọi hôm.

Nhưng mấy cơn ác mộng này vẫn phiền vô cùng. Anh tự hỏi có nên xin bác sĩ Takahashi một ít thuốc an thần không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com