Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1 | Bạn đời (2)

Ngày rời đi.

Sáng nay, hiệu trưởng - Ashiya Douman đã đến tiễn Haruaki.

Thật ra phải có cả Hatanaka với Miki nữa. Nhưng hôm nay Hatanaka đã đi hẹn hò với vợ và các con. Còn Miki thì một phần là say quắc cần câu không nhúc nhích nổi, một phần là do anh sợ Miki gặp hiệu trưởng rồi màu liều dồn máu não xong bị hiệu trưởng cho cút luôn thì mệt.

- Cảm ơn cậu Haruaki đã nhận lời mời này. Đây là lần đâu tiên trường ta có giáo viên được mời đi công tác nên tôi cũng không biết phải làm sao. May mà có cậu.

- Không có gì đâu ạ. Người ta đã mời rồi mà từ chối thì kì lắm.

Haruaki cười gượng, mồm nói nghe oai vậy chứ tâm thì sợ quéo lại một cục chút xíu rồi. Thấy dữ lắm mới đi đó! Hiệu trưởng biết ý mà tăng lương đi nha.

Douman bước tới kéo cánh cửa trượt ra. Phía sau cánh cửa là khuôn viên của ngôi trường mà anh sẽ công tác trong vòng một tuần. Haruaki trố mắt, cọng tóc ngố nhảy ra khỏi đỉnh đầu, cái này phải là cung điện hoàng gia Anh chứ trường Nhật Bản cái nồi gì.

Cổng dát vàng, đường đi lót gạch, hai bên hông còn có mấy bụi hoa hồng, rồi cả cái đài phun nước to đùng ngay giữa sân.

Có thật sự là Nhật Bản không vậy?

- Nếu từ nay có vấn đề gì thì cậu Haruaki có thể gọi cho tôi.

Douman đưa tay ra hiệu mời cậu vào như nhân viên mấy quán trà. Haruaki thoát khỏi cú sốc trước mắt, bỗng nhiên có hơi ngại ngùng, cứ đứng đấy chưa dám qua.

Thấy anh có vẻ ngập ngừng, hắn nghiên đầu hỏi nhẹ.

- Có chuyện gì sao?

Anh không bất ngờ khi hắn nhận ra, chỉ đưa hai ngón trỏ lên chọt chọt vào nhau, cất giọng nhỏ như muỗi.

- Thật...thật ra thì...hiệu trưởng coi trường cẩn thận, đừng để nó nổ nha...

Biểu cảm của Douman lập tức cứng lại, giọng hơi cao, hỏi nhanh.

- Học sinh lớp cậu có âm mưu gì với trường tôi hả?

- Tôi cũng không biết nữa, hahahaha...

Haruaki có một niềm tin mãnh liệt rằng mấy con yêu báo lớp mình sẽ làm cho trường nổ tanh bành.

-

Ngày đầu tiên - Haruaki thật sự muốn về nhà.

Tôi yêu học viện Hyakki. Tôi sẽ làm việc có lương ở học viện Hyakki suốt đời.

Đó là những gì mà Haruaki sẽ nói khi bước vào cung điện, à nhầm, ngôi trường mới này.

Tại sao anh lại nói vậy á?

Tại vì anh thấy nếu so học sinh ở Hyakki với học sinh ở trường này thì như so cục bột với cục đá.

Đời kiểu gì mà mới bước chân vô trường đã bị học sinh túm đầu nhấc lên tính bỏ mồm nhai rộp rộp vậy?! Sao học ở cung điện hoàng gia Anh mà cư xử không có tí quý tộc hoàng gia Anh miếng nào vậy?!

À đâu, đây là Nhật Bản mà.

Nhưng mà học sinh nào lại tính ăn thịt giáo viên vậy hả?!

Ngày đầu tiên đi dạy, Haruaki đã muốn bỏ việc chạy về nhà.

-

Rintarou
Sao rồi Haruaki?

Mọi việc có ổn không?

Học sinh có đòi ăn thịt cậu không?

Giáo viên đối xử với cậu thế nào? Họ có thân thiện không?

Phòng kí túc xá có thoải mái không?

Đã ăn uống gì chưa?

Đồ ăn ở đó có ngon không?

Làm việc có mệt lắm không?

Haruaki có nhớ trường không?

Haruaki
Mọi chuyện vẫn ổn, các giáo viên thân thiện dữ lắm, họ còn mời tôi đi chơi nữa.

Họ biết tôi có năng lực trừ yêu nhưng mà vẫn không sợ, tôi mừng dữ lắm luôn.

Phòng kí túc xá cũng thoải mái, đúng chuẩn phong cách hoàng gia Anh. Tôi thấy hợp với Rintarou lắm đấy!

Đồ ăn ở căn tin trường trông quý tộc Anh quá trời nhưng mà tôi đã ăn mì rồi.

Cũng giống như dạy ở trường mình à, mấy đứa cũng nghe lời nên không mệt lắm.

Rintarou đừng lo.

Với lại, Haruaki có nhớ trường.

Rintarou
Trường cũng nhớ Haruaki lắm.

Và tôi là yêu quái Nhật Bản chứ không phải quý tộc Anh gì hết.

Với lại cậu cẩn thận chút.


Coi chừng họ dụ cậu vào bẫy rồi ăn thịt đấy.

Haruaki
Không sao đâu, Rintarou đừng nghĩ xấu cho người ta.

À mà lớp tôi hôm nay thế nào?

Rintarou
Tụi nó vẫn học bình thường.

Nhưng có lẽ chưa quen với sự vắng mặt của cậu nên thấy im ru.

Chắc trường sắp nổ rồi.

Haruaki
Trường mà nổ là tôi nổ theo trường luôn đấy...

Rintarou
Tôi cũng không thấy quen tí nào.

Sao tự dưng Haruaki lại đi công tác làm gì?

Haruaki
Tại người ta mời mà.

Với lại tôi đi có một tuần thôi! Rintarou cố lên!

6 ngày nữa là Haruaki sẽ về ngay!

Rintarou
Tôi muốn bây giờ cơ.

Nhắn tin với Miki xong, Haruaki chúc ngủ ngon em đồng phục thủy thủ rồi tắt hết đèn.

Như mọi lần, đêm nay anh lại gặp ác mộng.

-

Ngày thứ hai - Haruaki vẫn muốn đi về nhà.

Tối qua, anh đã nói với Miki rằng giáo viên trường này rất thân thiện. Nhưng hôm nay anh mới biết, họ còn thân thiện hơn anh tưởng.

Lúc tan làm, các giáo viên rủ nhau đi nhậu và Haruaki cũng được mời. Trên đường đi đến quán, trong lòng anh vui như mở hội, nhưng nhớ lại lời của Miki tối qua, anh liền kiềm chế lại thành mở tiệc. Bước vào nhà, anh tự hỏi mình vừa mở tiệc gì trong lòng.

Ban đầu tưởng đâu chỉ là đi nhậu bình thường thôi, ai mà ngờ nhậu xong thì có một giáo viên nữ lại kéo anh, bảo dẫn đi xem mắt với một trong số những cô bạn của cổ.

Haruaki hú hết cả vía, lắc đầu chối đi chối lại. Nhưng ngặt nỗi giáo viên nữ kia lại là oni, thế nên cổ khoẻ vãi chưởng, một phát nhấc anh lên rồi chạy tới điểm hẹn mà chẳng cần xe taxi.

Mặc dù kinh nghiệm yêu đường nhỏ hơn cái kẹo, tuy nhiên Haruaki vẫn biết được cơ bản một buổi xem mắt sẽ như thế nào. Và anh tự tin khẳng định với thế giới rằng, đây không phải là một buổi xem mắt.

Anh ở đấy như thể để nó trông giống một buổi đi xem mắt, chứ xuyên suốt buổi trò chuyện, anh còn chẳng thốt lên được câu nào.

Cảm giác lạc lõng ấy làm cho con người nhạy cảm của anh hơi muốn khóc, vì vậy anh đã biện lý do rồi chuồn về kí túc xá.

Kinh khủng hơn là nữ giáo viên ấy còn bảo sẽ dắt anh đi xem mắt với một trong những người bạn khác của cô ấy vào ngày mai.

Có phải cổ uống nhiều quá nên có vấn đề rồi không?

Nhưng may thay, tối đó, cơn ác mộng đã đỡ hơn một chút. Haruaki nghĩ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com